Tôi biết idol mình ở đâu rồi, tôi có thể làm sasaeng fan rồi, haha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đảo mắt đã qua nửa mùa hè, mùa thu lặng lẽ tới. Huấn luyện của ba đứa cũng tăng lên, tôi cũng chỉ ở trong thang máy mới gặp được em ấy. Người đó đội mũ bóng chày, mang mắt kính, đứng ở góc khuất trong cùng. Em ấy đã cao lên rất nhiều, tôi không cần cố ý tìm kiếm, giương mắt là có thể nhìn thấy. Ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt em ấy, tôi cố gắng hướng em ấy nháy mắt ra hiệu, em ấy lại vờ không nhìn thấy. Tôi làm bộ tức giận, quay đầu ra vẻ không để ý em ấy.
Thang máy đông đúc, tôi không tìm được cơ hội chào hỏi. Tâm trạng cả một ngày liền tuột dốc không phanh.
Nửa đêm ngày nào đó, tôi xuống lầu lấy tài liệu không cẩn thận để quên ở công ty.
"Tiểu Tống, thật lòng cảm ơn anh." May thay Tiểu Tống còn chưa quay về công ty.
"Không có gì, em đừng khách sáo thế. Là thân con gái ban đêm phải chú ý an toàn, mau lên nhà đi."
Quả là một anh chàng chu đáo, nếu không vì idol nhà tôi, tôi có lẽ sẽ cân nhắc anh ta. Nhưng mà, không có nếu như, người đó từ lâu đã in sâu trong lòng tôi rồi.
"Vậy em lên đây, ngày mai gặp." Chào tạm biệt một cách lễ phép.
"Ngày mai gặp."
Xoay người thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này, tôi cố ý đi chậm lại.
Em ấy thoạt nhìn rất mệt mỏi, đầu đội mũ lưỡi trai, che hết nửa khuôn mặt.
Tâm trí đột nhiên trống rỗng, tôi thế nhưng vừa mới có loại ý niệm đó trong đầu. Đều trách mẫu thân đại nhân cả ngày cứ thúc giục tôi nhanh chóng tìm đối tượng, nói cái gì mà khi bà tầm tuổi tôi đã có con rồi, bây giờ là thời đại nào rồi, còn nói mấy chuyện lạc hậu này, thật sự phục mẹ tôi quá đi.
Còn có chuyện vừa nãy, em ấy thấy được bao nhiêu rồi?
Người đó dừng chân trước thang máy, tôi chỉ thấy được em ấy nhếch môi, nhưng không thấy rõ biểu tình của em ấy.
Trông thấy xung quang không có người, tôi từ tốn dịch qua, muốn mở miệng nói gì đó, thang máy lại đột nhiên mở ra.
Em ấy từng bước đi vào thang máy, bước chân bước ra của tôi còn chưa kịp thu về.
Tôi chần chừ bao lâu, em ấy liền dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi bấy lâu.
Tôi cảm thấy không khí đông cứng lại, tôi có chút thiếu dưỡng khí. Cùng với Thiên ca một mình đứng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, tôi có chút hồi hộp.
"Thiên ca, em lên trước đi, chị......đợi chuyến sau."
"Vào đi. Còn chứa nổi sức nặng của chị." Hơ hơ, cân nặng của tôi, nói ra chỉ sợ doạ chết mấy người.
Mất khí thế trước mặt thằng bé nhỏ hơn 5 tuổi, quả thực là miệt thị tuổi tác. Tôi nghĩ tôi lại mất mặt rồi.
"Thiên ca, trễ vậy mới về hả?" Chuyện rõ như ban ngày, mày còn hỏi cái beep!
"Ừm." Người đó ngay cả biểu tình cũng không có, từ xoang mũi phát ra câu trả lời hùng hồn, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi.
"Chị cũng về trễ."
Cái gì?!
Tôi không biết tại sao em ấy phải hỏi câu thừa thãi này. Có lẽ là... ....idol gần đây có ấn tượng tốt với tôi rồi? Bởi vì hoành thánh? Quả nhiên thức ăn là đấng tối cao của loài người, ngay cả Thiên ca lạnh lùng ngầu lòi cũng không may mắn tránh khỏi.
Tôi giờ phút này vì tay nghề của mình mà tự hào.
"Chị xuống nhà lấy tài liệu để quên ở công ty. À, cái người vừa nãy, là Tiểu Tống đồng nghiệp ở công ty." Tôi không biết chính mình vì sao phải giải thích, chỉ sợ em ấy hiểu lầm.  

  Thoáng thấy em ấy thả lỏng biểu tình. Buổi tối giữa hè có chút mát mẻ, ở ngoài cả ngày biểu tình chắc bị đông cứng rồi nhỉ.
Có giọt mồ hôi theo đuôi tóc em ấy chảy xuống.
"Thiên ca, em mới vừa luyện tập xong sao?"
"Đúng vậy."
"Có phải sắp ra ca khúc mới không?"
"Thể loại gì vậy?"
"Khi nào ra mắt?"
"Có solo không?"
Cả thang máy một mảnh yên tĩnh... .......Có phải tôi ồn ào quá rồi không.........
Em ấy móc trong túi áo, lấy ra một tấm vé, đặt trước mặt tôi.
"Cho chị?"
"Nếu không đem cho chị xem chơi chắc?" Em ấy chỉ thiếu nước trừng mắt với tôi, đáng tiếc tôi không có vinh dự đó.
"Quào! Vé lễ kí tên ngày 28, chị giành rất lâu rồi đều không giành được." Tôi khẳng định tôi trong mắt Thiên ca lúc này ánh mắt đều phát sáng, giống một con sói đói nẫu ruột nhìn thấy chú cừu con đang say giấc.
"Ở đó sẽ có đáp án mà chị muốn biết."
"Đáp án? Đáp án gì cơ?"
Thiên ca vẻ mặt ngốc nghếch nhìn tôi, nhàn nhã bước ra thang máy.
Em còn chưa nói cho chị biết là đáp án gì mà!
Còn nữa, tại sao chị lại ở lầu 11! Nhà chị rõ ràng ở lầu 4!
Hồi lâu, tôi mới ý thức được, Thiên Tỉ ở lầu 11! Ahaha!
Tôi biết idol mình ở đâu rồi, tôi có thể làm sasaeng fan rồi, muahaha, tôi phải ở trung khu thần kinh cười to ba tiếng, ha ha ha.
__________________________
Góc nhìn của Thiên
Hôm nay vì buổi kí tên bài hát mới tập luyện đến khuya, dù sao đây là một khởi đầu mới, mọi người đều rất xem trọng nó, chị ấy hẳn cũng rất xem trọng.
Nhưng mà, chị ấy có giành được vé không? Chắc là được. Cuối cùng mình vẫn phải tìm staff xin một tấm vé.
Trên đường về nhà, mình đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngốc. Idol chủ động đưa vé cho fans? Còn tiết lộ thông tin? Đột nhiên mình không tìm ra được lí do nào nói với chị ấy. Nắm chặt tờ giấy mỏng, mình thấy bản thân hơi điên rồi.
Cứ ngỡ ngày mai mới gặp được chị ấy, không ngờ ngoài ý muốn gặp nhau ở dưới lầu. Còn có anh chàng đó, là bạn bè? Hay là bạn trai? Mình cảm thấy mình càng buồn bực. Dứt khoát không để ý chị ấy nữa. Sau khi nghe chị ấy nói anh ta chỉ là đồng nghiệp, mình lại thấy vui vẻ, đại khái là mình thật sự điên rồi.
Mà thôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net