Chap 12: Suối Nguồn Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
biết. - Bà Saran nói.

- Dạ, sau khi đánh bại lũ slime màu đỏ, một luồng sáng lóe lên khiến mắt cháu không thể nhìn thấy gì trong chốc lát, sau đó những con slime màu vàng xuất hiện. Tuy nhiên, cháu nhận ra khuôn mặt chúng có nét gì đó như không thật sự muốn đánh nhau, mà là đang muốn bảo vệ một thứ gì đó. Vì vậy cháu đã làm một chút đồ ăn để tạo thiện cảm với bọn chúng. Sau đó, chúng đưa cháu đến một hang động nhỏ, bên trong là những slime nhỏ đang đau đớn vì cơn sốt. Cháu đã dùng Mộc Dao để chữa trị cho bọn chúng. Sau đó thì cháu được tặng cho quả trứng này, rồi một luồng sáng chói mắt lại xuất hiện, cuối cùng là cháu trở về căn phòng của bà.

- Tốt lắm, quả là một đứa trẻ tài năng. Những con Slime ấy không còn là do ta tạo ra trong trí tưởng tượng của cháu nữa, mà chúng là những Slime thật sống gần đây. Đã vậy thì không có lí do gì để ta giữ lại món này.

Nói rồi bà lấy một chiếc hộp được để sau hông, mở ra, bên trong là một con dao với phần cán trạm khắc hình những cơn sóng, lưỡi dao cũng uống lượn như những làn sóng biển vỗ vào bờ. Cầm con dao, bà trao nó cho Light.

- Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của cháu, tiếp theo, ta muốn nhờ cháu một chuyện. 

- Là chuyện gì vậy ạ? - Cậu nhận lấy thanh Thủy Dao.

- Hãy tạo ra viên ngọc sự sống để hồi sinh vị thần bảo hộ nơi đây.

- Làm thế nào mà cháu có thể làm được điều ấy? - Light kinh ngạc nói.

- Khi tập hợp đủ ba nguyên tố, Thủy, Mộc, Quang, viên ngọc sự sống sẽ ra đời. 

- Ý bà là Thủy Dao, Mộc Dao và Quang Dao? - Coco nói.

- Đúng vậy, và người có thể sử dụng chúng chỉ có cháu thôi Light.

- Nhưng... - Light ngập ngừng.

- Cháu đã quên mục đích của bài rèn luyện rồi à?

Sau khi ngập ngừng một chút, cuối cùng cậu cũng gật đầu.

- Vậy cháu sẽ thử.

Light nhắm mắt lại, truyền linh lực vào những thanh dao đặt trong tay. Những thanh dao bắt đầu rung nhẹ và rời khỏi tay cậu, chúng bay vòng quanh phía trước cậu. Những luồng sáng từ chúng bắt đầu hòa quyện lẫn nhau tạo nên một viên ngọc với ba luồng sáng cuộn tròn không ngừng bên trong. Mở mắt ra, viên ngọc nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay của cậu.

- Đây là... - Cậu nhìn viên ngọc.

- Đúng vậy, là viên ngọc sự sống.

Bà Saran tiến tới và nhận lấy viên ngọc từ tay Light, sau đó bà nhảy lên vai của vị thần bảo hộ với khoảng cách cách mặt đất 8m chỉ với một cái nhún chân nhẹ. Bà đặt viên ngọc lên vai ông ta, viên ngọc từng chút một chìm sâu vào trong cơ thể. Sau khi đã hoàn toàn biến mất, cơ thể của Terwa bắt đầu cử động trở lại. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta đang thể hiện sự tức giận tột độ.

- Xin Ngài hãy nguôi giận, chỉ vì sự lơ là của tôi đã khiến giấc ngủ của Ngài bị phá. Đây là một món quà nhỏ để thể hiện sự ăn năn của chúng tôi. Mong Ngài nhận lấy và tha thứ.  - Lúc này, bà Saran đã trở lại chỗ của họ, bà nói với ông bằng giọng tôn kính.

Sau khi kết thúc lời xin lỗi, Yao đem ra đóa Sen Hạnh Phúc đã được bà Saran dặn từ trước đặt phía trước ông. Bằng sức mạnh của mình, ông nâng bông hoa lên bằng linh lực và thưởng thức nó. Khuôn mặt của ông cũng đã dịu đi hẳn. Sau khi nhìn qua tất cả mọi người một lượt, ông chậm rãi đặt mình nằm xuống dưới con sông, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.

- Như vậy là đã xong chưa? - Light hỏi.

- Đã xong rồi. - Bà Saran nở nụ cười.

- Thật mừng quá! - Light thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, trở về nhà thôi, ta sẽ cho các cháu nếm thử mùi vị của Sen Hạnh Phúc.

Bốn người họ trở về, sau bữa trưa, Coco và Light trở về nhà của họ. Khi họ vừa rời khỏi tầm mắt của bà Saran và Yao, bà quay qua nói với cô.

- Cháu cũng nên đi đi, đi tìm những nơi giúp cháu học được nhiều điều hơn. 

- Tại sao ạ, cháu ở đây vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện mà? - Cô không hiểu tại sao bà của mình lại muốn mình đi.

- Cháu có biết lí do mà cháu thua trong trận đấu lúc nãy không, là do cháu thiếu kinh nghiệm thực chiến.

- Kinh nghiệm thực chiến? Chẳng phải ngày nào cháu cũng luyện tập với bà sao?

- Không, cái ta muốn nói ở đây là sự đa dạng về phương thức tấn công của mỗi người, nếu chỉ tập luyện với mỗi ta thì cháu sẽ không thể trưởng thành được. Cháu cần tiếp xúc với nhiều người hơn, nhiều loài quái vật hơn, như vậy thì kinh nghiệm chiến đấu của cháu mới được trui rèn.

- Nhưng... - Khuôn mặt cô hiện lên một chút buồn bã.

- Ha ha, nếu cháu lo ta sẽ cô đơn thì cứ vài tháng về thăm ta là được.

- Vâng, cháu hứa. - Nói rồi cô ôm lấy bà.

Sau đó, Yao cũng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net