Chap 12: Suối Nguồn Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 7, mùa thu năm nay không còn đến trễ như năm ngoái nữa. Không còn những tia nắng đến cháy da hay những luồng khí nóng oi bức nữa. Thay vào đó là những cơn gió mùa thu dịu nhẹ mát rượi. Những chiếc lá khẽ rơi vàng cả mặt đất.

Một tháng trước, sau khi trở ra khỏi khu rừng mưa, cả ba đã dừng chân ở gần đó để nghỉ ngơi. Light sau khi ngất một lúc cũng đã tỉnh lại, cậu lấy những dây Lạc Tiên mà Coco và Zebra thu thập được để chế biến. Đầu tiên, Light đem rửa sạch dây Lạc Tiên và đem ngâm trong nước mát. Sau đó cậu vớt chúng ra cắt thành những sợi thật mỏng trông như những sợi mì nhỏ, rưới lên trên một chút sốt kem để tạo ra món Mì Lạc Tiên.

Quả Lạc Tiên được cậu tách ra làm hai phần, phần ruột và phần vỏ. Phần vỏ được cậu xắt sợi mỏng và đem rắc lên Mì Lạc Tiên như một món ăn kèm. Phần ruột thì cậu đem pha với nước được lấy từ Thác Nước Ngọt được cho là có một vị ngọt tự nhiên và rất tươi mát dù nhiệt độ xung quanh có thay đổi ra sao. Bằng cách trung hòa vị chua của quả Lạc Tiên và vị ngọt có sẵn trong nước, ta có thể tạo ra một thứ thức uống đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng cũng như phù hợp để giải khát trong tiết trời nóng nực của mùa hè. Một bữa ăn đơn giản mà cậu đã cố gắng làm thật nhanh chóng để giúp Coco và Zebra hồi phục năng lượng.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, cả ba quyết định sẽ trở lại nơi này vào một lúc thích hợp khác, cùng với cả Toriko và Sunny. Cuối cùng, họ trở về nhà của mình.

Hôm nay, cậu và Coco sẽ đi đến Suối Hạnh Phúc để tiếp tục hành trình rèn luyện bản thân, đồng thời thu thập một loại nguyên liệu có trong danh sách nhiệm vụ của Coco, đó là Sen Hạnh Phúc. Sau khi gặp Coco tại điểm hẹn, cả hai bắt đầu lên đường.

Để đến được Suối Hạnh Phúc, họ phải đi dọc theo một con sông nhỏ chạy ven thị trấn phía đông của thành phố nơi Light đang làm việc. Thị trấn này là một trong những khu vực mà những đứa em của Light được đưa đến để có một môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn. Nhờ dòng sông luôn có đầy cá tại đây, chúng sẽ được hướng dẫn những kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao của việc câu cá. Light hỏi thăm lũ trẻ một chút rồi rời khỏi thị trấn, tiếp tục men theo con sông để đi đến hạ nguồn của nó. Cuối con sông là một cái thác dựng thẳng đứng, bên dưới sâu hút chỉ toàn một màu đen.

- Tiếp theo chúng ta làm gì đây? - Light cúi xuống nhìn rồi hỏi.

- Đi xuống thôi. - Coco nói với giọng điệu thản nhiên.

Như để chứng minh mình không nói giỡn, anh lấy ra trong chiếc balô một sợi dây thừng làm bằng cacbon có độ dày 2cm.

- Nhưng liệu có thứ gì nguy hiểm ở bên dưới không? - Light lo sợ hỏi.

- Không có đâu, nơi này anh đã từng xuống rồi. Từ trên đây nhìn xuống sẽ không thể thấy được khung cảnh bên dưới do quá sâu, nhưng leo xuống một chút thì mọi thứ sẽ dần hiện ra thôi. Đi nào.

Coco chìa tay ra trước mặt Light sau khi anh hoàn thành việc cột chặt sợi dây vào người.

Sau khi chần chừ một chút, cậu quyết định leo lên lưng của Coco, rồi bám chặt như những xúc tu với cơ thể gồng căng cứng.

- Haha, cứ thả lỏng thôi, chẳng phải so với những nguy hiểm trước đây thì cái này chẳng là gì à? - Coco cười bảo.

- Cũng đúng... - Light ngẫm nghĩ một chút, cơ thể cũng thả lỏng hơn nhiều.

Sau khi xác nhận Light đã hoàn toàn nằm gọn trên lưng mình, Coco bắt đầu di chuyển xuống chân thác. Từng bước một nhịp nhàng, tốc độ leo xuống của anh vô cùng nhanh. Light càng ngày càng nhìn rõ hơn những thứ ở bên dưới, từ một màu đen sâu thẫm thành màu xanh của cỏ cây. Xuống sâu hơn một chút, cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng kêu của những loài động vật sống bên dưới. Cuối cùng, khi đặt chân lên mặt đất, cậu đã có thể nhìn thấy toàn cảnh ở nơi đây. Mọi thứ có thể tóm gọn trong một từ, tươi mát. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi đây khiến cậu cảm thấy thư giãn. Động vật nơi này đa số đều thuộc chủng loài ăn cỏ, tương đối hiền hòa và không chủ động tấn công các loài khác.

- Ô hô hô, chào những mầm non của tương lai. Thật tuyệt vời khi được đón tiếp các cháu. - Một giọng nữ lớn tuổi vang lên.

Từ đằng xa, có hình bóng của một bà lão đang từ từ tiến lại chỗ họ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà luôn nở một nụ cười phúc hậu làm cho người khác cảm thấy dễ gần. Dù trông dáng đi của bà hơi lọm khọm nhưng bà lại đi rất nhanh, cứ như người trẻ tuổi đang đi vậy.

- Chào bà Saran. - Coco kính cẩn chào.

- Ta đã nghe lão Gon nói về hai đứa. - Bà gật đầu.

- Cháu là Light, chào bà ạ. - Light cúi chào.

- Được rồi, cả hai theo ta về nhà nào.

Coco và Light đi theo bà Saran về nhà của bà. Nhà của bà nằm kế con sông, cách thác nước không xa lắm. Bên cạnh ngôi nhà là một khu vườn cùng một chiếc ao nhỏ chứa đầy những bông sen đang tỏa ra ánh sáng đủ màu.

- Đó có phải là Sen Hạnh Phúc? - Coco cũng nhìn thấy, anh hỏi bà Saran.

- Đúng vậy đấy. - Bà cười đáp.

- Thật đẹp! - Light cảm thán.

- Đúng thế, hương vị của nó cũng rất tuyệt. - Bà nói.

- Người ta đồn rằng ăn Sen Hạnh Phúc sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. - Coco nhìn những cây Sen Hạnh Phúc nói.

- Thật ra ngược lại mới đúng.

- Là sao vậy bà? - Light cảm thấy khó hiểu.

- Chỉ những người hạnh phúc mới có thể chế biến và thưởng thức Sen Hạnh Phúc.

Nói rồi bà đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa đang nở rộ. Bông hoa vốn chỉ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn. Những luồng sáng như được khuếch đại dưới đôi tay của bà.

- Nào, cả hai thử chạm vào một bông hoa bất kì xem.

Cả hai cùng tiến về một bông sen gần đó, đưa tay vào như bà Saran vừa làm. Đóa hoa của cả hai không còn chuyển màu theo thời gian như bình thường nữa. Thay vào đó chúng tỏa ra những luồng sáng màu xanh dương, điểm khác biệt giữa bông sen của hai người là màu sắc của luồng sáng ở phía Coco trông có vẻ đậm hơn so với Light.

- Được rồi, ta đã hiểu. Light, cháu hãy theo ta vào trong. Còn Coco, cháu hãy đi theo cháu gái của ta.  Yao, hãy hướng dẫn cho cậu ấy.

- Vâng. - Yao đáp.

Từ trong ngôi nhà, một cô gái khoảng chừng 28 tuổi bước ra, trái với khuôn mặt luôn nở nụ cười của bà Saran, cô luôn trưng ra bộ mặt vô cảm.

- Mời anh đi theo tôi. - Cô nói với Coco

Coco đi theo Yao vào khu rừng phía sau ngôi nhà. Sau khi cả hai đã rời đi, bà Saran nói với Light:

- Nào, đi thôi.

- Vâng.

Light và bà Saran vào trong ngôi nhà, ngôi nhà nhỏ với những món đồ gia dụng khá cũ cùng hai chiếc giường tre đặt gọn một bên, trong khá là chật hẹp.

- Chúng ta sẽ luyện tập ở đây ạ? - Light hỏi.

- Đúng vậy. - Bà Saran cười.

Ngay lúc này, một luồng sáng từ người bà Saran tỏa ra khiến cậu phải nhắm nghiền mắt, khi mở mắt ra thì mọi thứ đều thay đổi, không còn là không gian chật hẹp bên trong nhà nữa, thay vào đó là một cánh đồng trống trải với vô số Slime Lơ Lửng xung quanh.

- Đây là đâu... - Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đừng lo, đây chỉ là kết giới do ta tạo ra trong trí não của cháu. Kể cả những con slime kia, tuy nhiên nếu bị đánh thì cháu vẫn sẽ cảm thấy đau như là thật vậy. Vì thế hãy cẩn thận, bài tập của cháu bắt đầu rồi đấy. - Giọng của bà Saran vang lên.

- Làm sao mà cháu có thể...

Chưa kịp nói dứt câu, lũ slime đã tấn công cậu. Cậu đành ngừng than thở và rút dao ra để chiến đấu. Trước tiên, cậu tạo một lá chắn bằng Quang Dao. Lũ slime bu lại bao quanh cậu như một lớp màn chắn dày đặc thứ hai.

- Lực công kích không mạnh, nhưng số lượng thì quá đông, nếu không cẩn thận thì mình sẽ bị chết ngộp bởi chúng mất... Được rồi, đã vậy thì.

Cậu cất thanh Quang Dao vào và lấy Phong Dao ra, tranh thủ lúc màn chắn còn hiệu lực, cậu tích tụ thật nhiều những luồng khí nén xung quanh. Từng luồng một kết hợp với nhau tạo nên một cơn lốc nhỏ lấy cậu làm tâm và được bọc trong màn chắn ánh sáng. Quang Thuẫn hết hiệu lực cũng là lúc cơn lốc được giải phóng, nó cuốn lấy lũ slime vào trong gây thương tổn bằng những lưỡi dao gió rồi lại đánh bay chúng ra ngoài khiến chúng bị thương tổn lần hai.

Chỉ với một đòn phối hợp, cậu đã đánh bay được toàn bộ lũ Slime Lơ Lửng. Lúc này, giọng của bà Saran lại vang lên.

- Làm giỏi lắm, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn rất nhiều thử thách phía sau. Màu xanh dương nhạt tỏa ra từ Sen Hạnh Phúc tượng trưng cho sự tự tin, đó là thứ mà cháu còn thiếu. Hãy tập luyện thật chăm chỉ nhé.

Vừa dứt lời, xung quanh cậu lại xuất hiện những con Slime Lơ Lửng khác, tuy nhiên, thay vì màu trắng lúc đầu thì giờ chúng đã có thêm một chút màu xanh dương.

- Lại là những con slime ư, đã vậy mình sẽ tiếp tục như ban nãy.

Nói rồi cậu lại lấy thanh Quang Dao ra, tạo cho bản thân một lá chắn ánh sáng trước khi lũ slime ập đến.

- Có vẻ như chúng có sức tấn công mạnh hơn đợt vừa rồi. - Dựa vào mức độ chấn động gây ra lên lá chắn, cậu có thể ước lượng được sức tấn công của chúng.

Tiếp theo, cậu tiếp tục tạo một cơn lốc như ban nãy nhờ Phong Dao. Hiệu quả cũng diễn ra tương tự, nhưng lũ slime không bị gục đi mà chúng vẫn còn có thể chiến đấu.

- Vậy là cả sức phòng thủ cũng tăng lên. Kiểu này thì mệt rồi đây. - Light cầm chặt thanh dao trong tay nhìn lũ slime.

Về phía Coco, anh cũng đang ở trong một kết giới tương tự do Yao tạo ra. Kẻ địch của anh không phải là lũ Slime Lơ Lửng mà là những Ninja do Yao điều khiển. Cô ta là một nhà khiển rối bậc thầy, có thể thao tác nhiều mục tiêu mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau.   

- Tôi đã nhìn thấy màu sắc của Sen Hạnh Phúc tỏa ra khi anh chạm vào, màu xanh dương đậm. Nó tượng trưng cho sự bình tĩnh, tập trung. Vì vậy, đây sẽ là bài tập thích hợp đối với anh. Hãy đánh bại những tên ninja này đồng thời đảm bảo chỉ đánh ngất Light mà không làm cậu ấy bị thương nặng.

Đúng vậy, xen lẫn trong lũ rối đó là một con rối mang hình dạng của Light, anh cần phải tránh gây những thương tổn nghiệm trọng đến cậu mà vẫn có thể giải quyết toàn bộ. Điều đó thật sự khó khăn, vì nhịp độ trận đấu rất nhanh, những tên ninja được điều khiển vô cùng chặt chẽ làm cho anh không có lấy một chút khoảng trống để thở.

Bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua, Coco nhanh chóng thích nghi với bài tập và tiến bộ rõ rệt. Anh thành công bài thử thách sau khi thất bại ba lần.

- Như vậy là tôi đã hoàn thành bài huấn luyện chưa? - Anh ta hỏi Yao đang ngồi trên một nhành cây cổ thụ phía xa.

- Tất nhiên là chưa, những bài tập tiếp theo sẽ khó hơn nữa, mong anh tập trung hoàn thành chúng.

Lại một lần nữa, lũ ninja xuất hiện, lần này thì đông hơn gấp đôi so với lần trước, tổng cộng tám ninja do Yao điều khiển. Bên cạnh đó, một vòng tay màu trắng xuất hiện trên cổ tay của Coco.

- Đây là vòng tay liên kết, nó được dùng để gắn kết một chiều hoặc hai chiều nỗi đau của người sở hữu chúng. Nếu anh gây thương tổn nghiêm trọng đến Light, anh và cả cậu ấy ở ngoài đời thật cũng bị thương tổn đồng dạng. Tuy nhiên tôi đã thiết lập cho nỗi đau chỉ tập trung ở vùng cổ tay, như vậy thì cậu và cậu ta vẫn có thể tiếp tục luyện tập khi cậu mắc phải sai lầm. - Yao nói với giọng điệu lạnh băng.

Khi biết được Light có thể bị đau nếu Coco đánh trúng hình nhân mang hình dạng của cậu, điều đó làm anh mất đi sự bình tĩnh mà anh vừa rèn luyện được, anh thất bại ngay trong thoáng chốc.

Lần thử thứ hai, do những tên ninja liên tục thay đổi vị trí, anh vô tình đánh phải Light, cơn đau liền ập đến cổ tay của anh, đối với anh thì nó không quá nặng, nhưng anh biết Light sẽ không có sức chịu đựng tốt như vậy, điều đó khiến anh mất tập trung và lại tiếp tục thất bại.

Liên tục những lần tiếp theo, anh luôn gặp khó khăn khi đối mặt với Light, vì anh biết khác hẳn với bài tập trước, lần này nếu anh phạm sai lầm thì cậu ấy sẽ bị thương.

Trở lại với Light, cậu đã vượt qua được lũ Slime trắng, xanh lam và xanh lục. Lúc này, cậu đang đối phó với những Slime Lơ Lửng màu đỏ. Vì tập trung chiến đấu, cậu không để ý đến vòng tay xuất hiện ở cổ tay cậu. Cho đến khi một cơn đau ập đến khiến con dao trên tay cậu rơi xuống, cậu mới nhận ra.

- Đây là gì vậy? - Cậu nhìn chiếc vòng tay.

Dù thắc mắc, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục chiến đấu vì lũ slime đã tiến đến. Nhưng vì cơn đau vẫn còn, cậu không thể nắm chặt thanh dao để tấn công. Lũ slime ập đến và Light thất bại.

- Vậy là bài tập của Coco cũng đã bắt đầu. - Giọng của bà Saran vang lên.

- Ý bà là chiếc vòng tay này? - Light ngước lên bầu trời nói.

- Đúng vậy.

- Không biết bài rèn luyện của anh ấy là gì nhỉ? - Cậu suy nghĩ.

- Dù sao đi nữa mình cũng phải vượt qua thử thách này. - Sau một hồi suy nghĩ, cậu nắm chặt bàn tay của mình.

Một tiếng trôi qua, cả hai cũng đã đến gần với đích đến của họ, hay nói đúng hơn, Coco đã hoàn thành bài huấn luyện của anh sau lần thất bại thứ 50. Gỡ bỏ kết giới, một trận động đất xuất hiện. Ngay sau đó, giọng của bà Saran vang lên trong đầu Yao.

- Hãy mau đến thượng nguồn, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra đối với vị thần bảo hộ.

- Vâng. - Yao đáp lại bằng thần giao cách cảm.

- Có chuyện gì vậy? - Coco hỏi.

- Có chuyện xảy ra ở thượng nguồn. - Yao nói ngắn gọn rồi chạy đi.

Coco cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Tới nơi, họ nhìn thấy một người đá khổng lồ trồi lên từ dưới dòng sông. Trên người nó bám một lớp rêu xanh chứng tỏ nó đã được ngủ yên ở dưới mặt nước một thời gian dài. Trong đôi mắt hiện đầy sự bực tức, nó vung tay đập tan mọi thứ xung quanh mình.

- Thần Terwa vốn dĩ rất hiền, có vẻ như ông ta đã bị một thứ gì đó làm ảnh hưởng. - Bà Saran nói.

- Là do thuật khiển rối. - Yao lên tiếng.

- Đúng, chắc hẳn cô phải là dân trong nghề mới có thể biết được. Hơn nữa còn là dân chuyên.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Fena, người mà Coco và Light đã gặp ở Đảo Giao Thừa. Cô đứng trên một tảng đá nhô ra trên vách.

- Là Fena à, như vậy có nghĩa... - Coco suy nghĩ.

- Đúng vậy, còn có bọn ta nữa.

Giọng nói vừa dứt, từ trên đỉnh vách, Kan và Hine đã đáp xuống trước mặt họ.

- Trận chiến của chúng ta chưa xong đâu. - Hine nhìn Coco nói.

Dứt lời, Hine liền lao về phía Coco tung nấm đấm. Coco nhanh chóng né ra và lùi về sau.

- Hãy đánh nhau như những thằng đàn ông đi, đừng có mà né tránh. - Hine thách thức.

Coco im lặng nhìn hắn, thật sự là anh rất muốn phản công, nhưng anh đã dùng quá nhiều năng lượng cho bài tập luyện vừa rồi. Vì thế anh không thể sử dụng hết sức mạnh của mình được.

- Cầm lấy.

Yao quăng cho anh một lọ thuốc nhỏ trong suốt, bên trong chứa một dung dịch màu xanh dương. Là thuốc hồi phục năng lượng cấp tốc. Anh đón lấy và nhanh chóng uống cạn.

- Được, sức khỏe của mình đã phục hồi.

Coco tạo một thanh kiếm bằng độc sau đó tiếp cận với Hine. Một cuộc chiến đấu dữ dội diễn ra.

Cách đó không xa, bên dưới chân của vị thần bảo hộ là cuộc chiến giữa Fena và Yao, cả hai đều dùng thuật khiển rối để tấn công đối phương. Có điều, trong khi Yao chỉ sử dụng mỗi thuật khiển rối để vừa tấn công vừa phòng thủ thì Fena liên tục sử dụng kết hợp với các loại bùa chú khác nhau.

- Muốn trở thành một bậc thầy khiển rối thì phải để cho bản thân được thanh tịnh, không vướng vào điều xấu xa, ngươi đã quên những gì thầy dạy rồi à? - Yao hỏi với giọng điệu lạnh băng.

- Tất nhiên là không rồi, ta không hề làm điều gì sai cả, tất cả là để giải cứu những nguyên liệu còn ngủ yên một nơi nào đó. - Fena thản nhiên đáp.

- Khiến vị thần bảo hộ nơi đây tức giận như vậy, ngươi còn dám nói ngươi không sai?

- Thế nào là đúng và thế nào là sai, điều đó là do kẻ mạnh hơn quyết định.

Dứt lời, Fena tạo thêm một loạt hình nhân giấy áp đảo Yao về mặt số lượng. Không chỉ có vậy, những lá bùa màu đen luôn bay lượn lờ quanh những con rối của Yao và sẵn sàng tẩy não chúng bất cứ khi nào cô lơ là.

- Hình nhân, Tật Phong. - Yao nhẩm trong miệng.

Những hình nhân của Yao tấn công như vũ bão, chúng chém tan từng đợt quân của Fena.

- Ái chà, mạnh đấy, thật muốn xem lại lần nữa. Thuật tái sinh.

Fena tung ra một loạt những lá bùa màu xanh dương, chúng chìm xuống đất khiến mặt đất tỏa sáng, những hình nhân vốn bị cắt thành nhiều mảnh giờ đây đang phục hồi như chưa từng có vết cắt nào trên người.

- Nào nào, làm lại một lần nữa xem. - Fena nở một nụ cười giả tạo.

- Hình nhân, Tật Phong. - Yao ra lệnh.

Lại một lần nữa những hình nhân của Yao chém tan những hình nhân giấy của Fena. Trên mặt của Yao cũng xuất hiện những giọt mồ hôi do điều khiển quá độ.

- Ồ, mệt rồi à, vậy cũng đến lúc kết thúc thôi. Cường hóa vũ khí.

Fena đốt những lá bùa màu vàng, thanh kiếm của những hình nhân giấy bắt đầu bốc cháy dữ dội. Hình nhân của Yao được làm bằng tóc nên chúng rất dễ bắt lửa, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ cháy tan thành tro bụi.

- Để xem cô đối phó ra sao? - Fena thách thức.

- Những kẻ không biết lượng sức mình luôn là những kẻ thất bại. Cuồng phong.

Hình nhân của Yao chạy xung quanh những tên hình nhân giấy với tốc độ cực nhanh tạo thành những cơn gió mạnh dần, cơn gió thổi bừng ngọn lửa khiến những tên hình nhân bị đốt bởi chính vũ khí của chúng. Cho đến khi cơn lốc tan đi, bên trong chỉ còn lại một vài mảnh giấy bị cháy đen.

- Lời thầy dạy quả thật lúc nào cũng đúng nhỉ? Nhưng thật tiếc, chính cô mới là người thất bại.

Khi cơn lốc tan đi, Fena cũng đã biến mất, để lại lời nói ấy cho Yao.

- Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành. - Fena nói với Kan.

- Tốt lắm, thông báo với Hine chuẩn bị rút lui. - Kan ra lệnh.

- Ồ, có vẻ như các cậu đã hoàn thành mục tiêu của mình à. - Bà Saran nói.

- ... - Đáp lại lời bà là sự im lặng của Kan.

- Thật là đứa trẻ ít nói, không thể tin được rằng hắn ta lại có thể thuê được các cậu.

Kan vẫn im lặng, bà Saran lại tiếp tục nói.

- Chắc hẳn hắn không trả công các cậu bằng tiền nhỉ? Mà là một loại thuốc có thể chữa trị cho một người nào đó. - Bà cười nhưng ánh mắt như ghim thẳng vào tâm can của Kan.

Tuy vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt của anh thoáng hiện lên một nét ngạc nhiên sau đó lại bình tĩnh trở lại, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để bà Saran rút ra kết luận.

- Ra vậy, được rồi, các cậu đi đi.

Dứt lời, những vết nứt xuất hiện xung quanh, kết giới vỡ tan. Hóa ra bà đã tạo nên một kết giới giống hệt với khung cảnh xung quanh. Nhưng có vẻ như Kan cũng đã biết và đang cố tìm cách phá vỡ chúng.

- Rút. - Kan ra lệnh.

Trở lại trận chiến giữa Hine và Coco, cả hai đều bất phân thắng bại. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, hắn không hề lơ là dù chỉ một chút. Trận chiến sẽ còn tiếp diễn rất lâu nếu như không có lời thông báo của Fena về nhiệm vụ.

- Khá đấy, trận chiến tạm ngưng tại đây, tuy nhiên lần sau sẽ không như vậy đâu, hãy nhớ lấy.

Nói rồi hắn rời đi. Coco thấy vậy liền nhanh chóng chạy về phía của vị thần Terwa, Yao và bà Saran đã đứng sẵn ở đó.

- Xin lỗi bà, là do cháu quá khinh địch nên đã thất bại trong việc bảo vệ thần bảo hộ. - Yao cuối đầu trước bà Saran.

- Không sao. Trước tiên, lý do khiến vị thần trở nên bất động là do viên ngọc sự sống đã bị lấy mất. Cần phải tạo ra một viên mới để giúp ông ta trở lại bình thường.

- Làm thế nào để có thể tạo ra viên ngọc sự sống. - Coco hỏi.

- Người có thể làm được điều ấy sắp tới rồi. - Bà Saran bình thản nói.

Liền sau đó, một bóng người quen thuộc chạy đến, là Light. Cậu ôm trong người một quả trứng màu trắng ngà, cứ cách vài giây lại tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhạt.

- Ở đây đã có chuyện gì thế, mọi thứ trông thật hỗn độn, còn có cả người đá khổng lồ đang bất động kia nữa. - Cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

- Vừa có một cuộc chiến ở đây. - Coco lấy tay lau mồ hôi trên trán cho cậu.

- Vậy ư, xin lỗi vì em đã đến trễ. - Khuôn mặt cậu thoáng hiện lên nét thất vọng.

- Không đâu, cháu đến rất đúng lúc đấy. Trước tiên, làm thế nào cháu có thể ra khỏi kết giới của ta, hãy trả lời cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net