Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Bắp và Cáo đi thăm dò toà dinh thự thì cung lúc đó Thy cũng đã tỉnh dậy.

Đây là đâu?

Thy nhìn xung quanh, choáng ngợp trước căn phòng to lớn, thiết kế sang trọng như của các quý tộc cô hay thấy trong phim. Giường cô đang nằm có thể coi là chiếc giường cô thấy êm nhất thế giới, một cánh cửa sổ to cùng với băng ghế dài đặt góc phải căn phòng.

Đang bận ngắm nhìn căn phòng thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài.

"Nàng tỉnh chưa?"

Giọng đàn ông ồm ồm vang lên, cô tức giận nhận ra đó là tên quý tộc ngão nghễ tự nhận là hôn phu của cô, đã thế còn sai người đánh đập và bắt giam Bắp. Cô im lặng vờ như chưa tỉnh, hắn đứng ngoài một lát, không thấy tiếng trả lời đành thở dài rời khỏi.

Cô thở phào, bước xuống giường, sàn nhà được lót gạch hoa văn bắt mắt, đi mát rượi chân. Lại gần chỗ băng ghế, hướng mắt về khuôn viên dinh thự thở dài, chợt cô nhìn thấy một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Nó nằm lẫn vào những hoa cỏ khác nhưng vẫn nổi bật hơn tất cả. Bông hồng này mang lại cho cô cảm giác quen thuộc....Cô hoảng hốt đứng dậy, đó là màu tóc của chị Bắp! Cô hoang mang không biết tình trạng của chị đang như nào. Nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, toan mở cửa bước ra thì có người mở cửa trước.

Cô giật mình lùi lại, một cô gái trẻ bước vào nhìn thấy cô thì vui vẻ nói:
"A cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, xin giới thiệu tôi là Cindy, sẽ hầu hạ cô từ bây giờ." - Cindy lịch sự giới thiệu, hai chùm tóc đen nhánh lắc qua lại.

Thy cảm nhận được sự thân thiện của cô gái trước mặt, ngập ngừng một lát rồi vui vẻ chào lại.

"Eh? Đúng rồi cô vẫn chưa được tắm rửa gì phải không? Để tôi tắm cho cô nhé!"

"Hả? //K..Khỏi tôi tự tắm được!" - Thy từ chối.

"Vâng! Vậy trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô. Lát nữa ông chủ có mời cô tới ăn tối cùng!"

"Nói với hắn tôi không ăn đâu." - Mắt Thy tức giận.

Cindy thấy được nỗi tức giận kèm nỗi đau của Thy thì chấp nhận yêu cầu của cô.
"Dạ được thôi, tôi sẽ báo lại và sẽ mang bữa tối đến cho cô ạ!"

Thy mỉm cười cáo lỗi rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Nước đã được chuẩn bị sẵn, cô thích thú ngắm nghía những bột hương rồi đổ vào nước, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.

Cindy mỉm cười nghe tiếng Thy hát, lẹ làng sửa lại chăn nệm rồi lặng lẽ ra báo với ông chủ.

"Nàng ấy đâu rồi?" - Lucas ngồi đợi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Dạ thưa, cô ấy xin phép không ăn cùng ngài ạ."

"CÁI GÌ? NÀNG ẤY KHÔNG COI TRỌNG TA Ư?" - Hắn tức điên máu, bật dậy đập mạnh xuống bàn.

Rời khỏi bàn ăn, lòng tự trọng hắn bị xúc phạm,quyết tâm nói chuyện với Thy. Hắn gõ mạnh cửa.
"TA YÊU CẦU NÀNG DÙNG CƠM VỚI TA!"

"Tôi không ăn đâu!!" - Đáp lại hắn là lời từ chối phũ phàng của cô.

"Nàng.. Nàng.." - Hắn tức điên, nếu tên cận thần đứng cùng hắn không ngăn lại thì chắc hắn đã đập cửa xông vào.

"Ngài Lucas chớ nên làm vậy,... Chắc cô ấy chưa quen nên như vậy.. Ngài giận dữ sẽ có hại cho cơ thể, Để mai rồi chúng ta tính tiếp."- Tên quản gia tỉnh táo khuyên ngăn hắn, nghe xuôi tai nên hắn đành nghe lời bực tức đi xuống.

Cindy đứng bên cạnh im lặng, đợi ông chủ xuống mới tiến đến nhẹ nhàng gõ cửa.

" Đã nói ta không ăn cùng ngươi đâu!"

" Là tôi thưa tiểu thư. "- Cindy lịch sự đáp. Im lặng lúc rồi cánh cửa mở ra, hai con mắt xám nâu tinh nghịch lấp ló sau cánh cửa, nhìn thấy Cindy mới thở phào rồi mở cửa ra.

Bước vào, Cindy mỉm cười nói với Thy:
" Chắc tiểu thư đói rồi nhỉ! "- Thấy Thy nhăn nhó ôm bụng thì đưa ra một khay đồ ăn nóng hổi.

Thy ăn tới tấp, chợt thấy Cindy đứng kế bên thì cười nói:
" Cảm ơn chị nhiều lắm! Mà nếu chỉ có hai đứa thì chúng ta cứ xưng là chị em nhé!"

"Được không?" - Cindy tròn mắt hỏi.

" Tất nhiên là được rồi, chị Cindy!" - Thy cười rạng rỡ, lấy tay chị nắm chặt.

Cindy đỏ mặt, tim bỗng chốc đập mạnh, cảm giác gì đây?

Cả hai dần dần tự nhiên với nhau hơn, cười nói vui vẻ, làm Thy cũng vơi đi nỗi nhớ Bắp.
....
..
===========
Cáo lỗi vì chìm hơi lâu nhé ::) Tại đang phải thi giữa kỳ với lại đang dần hết ý rồi ;;_;:

Cảm ơn vì vẫn ủng hộ Ru nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net