Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trong hội dần chọn được người đồng hành và đi những nơi khác để sinh sống. Nhưng chỉ có Lucy cô quyết định ở lại căn trọ cũ của cô gần hội quán. Những ngày sau khi hội tan rã, cuộc sống cô trở nên tối tăm. Cô cách biệt hoàn toàn với xã hội, nhốt mình cả ngày trong nhà. Tại vì cô sợ thế giới bên ngoài, cứ mỗi lần cô bước ra ngoài thì những kí ức cũ ùa về làm tim cô quặn thắt. Những ngày trôi qua cô chỉ biết ngồi một góc mà khóc đến sưng cả mắt.

Đến một ngày cô đang đi trong nhà thì lỡ va vào tủ sách trong nhà làm cho một cuốn sổ rơi chúng đầu cô. Lucy cuối xuống nhắt lên, nhìn vào bìa sách cô nhận ra được là đó là cuốn nhật kí cô đã viết trong những ngày tháng cô ở trong hội. Lucy từ từ mở cuổn sổ ra, trang đầu tiên cô kể về lần đầu mình gặp Nastu và Happy. Tiếp theo là kể về mọi người trong hội, vui có buồn có, cuối là những bức ảnh về hội quán và những người bạn cô trân quý. Nhìn vào bức ảnh của cô chụp với Levy làm cô nhớ đến một chuyện.

——————— Nhớ lại chuyện cũ——————————-

Sau khi gia nhập hội, cô chỉ mới làm quen được với Nastu, Happy, Earsa, Mira thôi nên cô vẫn còn khá ngại với không khí trong hội. Đang ngồi đọc sách thì từ đâu có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô

Levy : " Chào Lucy, cậu là thành viên mới trong hội đúng không?"

Tôi quay lại nhìn đặp vào mắt tôi là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh nhạt trong rất dễ mến, tôi cười đáp : " À đúng rồi, do mình mới vào hội nên chưa biết ai ra ai nên không đi chào hỏi mọi người được, mà cậu tên gì vậy"

Levy mỉm cười đáp : " Tớ tên Levy, cậu đang đọc sách gì vậy"

Tôi đáp : " Chỉ là vài cuốn sách tiểu thuyết, mình đọc để lấy tư liệu viết sách thôi mà"

Levy nhìn tôi với mắt ngạc nhiên nói : " Cậu cũng viết sách à, cậu viết xong cho mình đọc nữa được không, mình cũng thích đọc sách ấy"

Tôi hơi ngượng đáp: " À, thì đây là lần đầu mình chia sẽ việc này với người khác ấy, với cũng chưa chắc sách mình viết hay nữa"

Levy liền nói: " Có sao đâu, có gì mình góp ý cho cậu cho"

Tôi cười vui vẻ đáp : " okee, vậy khi nào mình viết xong sẽ cho Levy đọc đầu tiên nhé"

——————————————————————————-

Nghĩ tới đó nước mắt cô tuông rơi không ngừng. Cô thấy mình quá yếu đuối, trong khi mọi người không ngừng nỗ lực để bảo vệ được những người mình yêu quý. Còn cô ở đây thì chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Bây giờ điều cần thiết nhất là cô cần điều chỉnh lại cảm xúc và trở nên mạnh mẽ hơn để khi gặp lại mọi người thì mới mỉm cười hạnh phúc được. Vừa suy nghĩ dứt xong cô liền đứng dậy, đi vào nhà tắm thay một bộ đồ trẻ trung thoải mái, cột lại mái tóc của mình. Cô bất ngờ nhìn vào gương mái tóc vàng ngắn ngang mai của cô đã dài đến chấm lưng rồi. Cô đi ra ngoài đường hít thở không khí, từng đợt không khí cô hít vào như làm thanh lọc tâm hồn cô vậy. Cô mở mắt nhìn ngấm cái thế giời mà mình đã trốn tránh bao lâu nay, thì ra nó vẫn vậy không thay đổi gì quá nhiều. Cô quyết định đi chợ mua đồ gì ngon ngon về lắp đầy dạ dày của mình.

———————————- Về phần Nastu—————————

Cậu đang dần tiến gần đến ga tàu để rời thị trận. Vừa nhìn thấy tàu cậu liền nói với Happy

Nastu nói với giọng điệu lo sợ : " Này Happy hay mình đi bộ, hay bơi biển đi chứ tớ thấy tàu là cơn buồn nôn của tớ đã dâng đến tận họng rồi"

Happy nhìn Nastu nói : " Không được đâu, cậu ráng chịu ngồi tàu để ra khỏi thành phố đi"

Nghe Happy nói vậy Nastu cũng ủ rũ lê từng bước đến toa tàu, ngồi vào vị trí ghế của mình. Thì tiếng còi của tàu vang lên báo hiệu sắp khởi hành, khi tàu vừa lăn bánh thì cậu cũng bắt đầu cơn say tàu. Trong  cơn say tàu,Nastu vô thức kêu tên Lucy

Nastu: " Lucy ơi, khi nào mới tới vậy tớ chịu không nổi rồi"

Vừa nói dứt câu cậu liền chòm ra cửa sổ nôn hết ra ngoài, thấy vậy Happy đến gần thổ lưng cậu và nói : " Này Nastu gần tới rồi đó rán chịu đi, với tụi mình đi có Lucy đâu mà cậu kêu tên cô ấy". Vừa nói xong thì Happy đã thấy Nastu đã mất tín hiệu vì cơn say tàu rồi. Cuối cùng tàu cũng rời thành phố và cập bến. Bước xuống tàu Nastu như thoát khỏi địa ngục, cậu vương mình và nói với Happy 

Nastu: " Bước ra khỏi tàu thật thoải mái, này Happy chúng ta sẽ luyện tập ở khu rừng phía đông đó nhá, tớ thấy nơi đó là thích hợp nhất đấy"

Happy : " Được thôi, miễn là có cá cho tớ ăn là được rồi"

Hành trình luyện tập của cậu bắt đầu từ đó. Nastu và Happy đi sâu vào rừng, cậu bắt đầu kiếm những cái cây ta đốn cho nó đỗ cột vào eo mình. Cậu dùng sức lực của mình kéo đống cây đi, trong lúc cậu luyện tập thì đằng xa xa có một chú mèo xanh đang hí hửng ngồi câu cá. Vì Happy biết được rằng ở vùng này cá ở đây rất tươi và ngon. Tập luyện một hồi thì trời cũng dần tắt đi những tia nắng cuối ngày. Nastu nhóm lửa nướng thịt của con heo rừng cậu bắt được. Thịt vừa chín là lúc cậu đói bụng, một phát sơi hết cả một con heo rừng, con Happy bên cạnh đang nhâm nhi những con cá tươi mà cậu câu được lúc chiều. Ăn xong Nastu ợ một tiếng nói : " Thịt heo rừng ở đây ngon thiệt đó Happy"

Happy vừa ngậm miếng cá nói : " Nó cũng không ngon bằng cá của tớ đâu"

Ăn uống no nê xong thì đã đến giờ đi ngủ, Nastu nằm ngấm trời gác tay lên trán suy nghĩ:

" Trước khi Igneel ra đi, mình nghe được ông nói gì đó trong tâm trí mình. Ông nói rằng đã để lại trong người mình một sức mạnh tìm ẩn của ông. Nó sẽ được dùng lúc xần thiết, và muốn khám phá được nó thì phải dựa vào chính mình"

Dòng suy nghĩ đó dần trôi xa thì một luồng suy nghĩ khác liền xuất hiện: " Không biết Lucy bây giờ thế nào rồi nhỉ? Mọi người trong hội chắc vẫn ổn nhỉ"

Và rồi dòng suy nghĩ đó dẫn cậu chìm vào giấc ngủ.

Thế là một ngày nữa trôi qua giữa hai thế giới của bọn họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nastulucy