Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Chí Minh, Tháng 11/2022
Máy bay từ Đài Bắc, Đài Loan vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trên máy bay có những thành viên của BRO, Flash wolves và MAD teams. Không hiểu có phải vì còn 3 ngày nữa là tới giải đấu chính thức hay không mà họ đều bay cùng nhau như vậy. Vì đã gặp các team khác trong giải đấu quốc nội nên hầu hết ai cũng quen nhau. Vừa xuống máy bay là có thể chào nhau, rôm rả nói chuyện cho được.
Ban tổ chức của APL đã đến từ sớm. Họ đều chia theo từng team để di chuyển theo từng xe đến khách sạn.
Sau khi Flash wolves và MAD teams đã được sắp xếp xong xuôi, người của bên ban tổ chức mới sắp xếp cho team BRO. Thực sự là với chuyến bay dài từ Đài Bắc đến Hồ Chí Minh khiến họ quá mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng về khách sạn và ngủ một giấc
Ngạn Lâm kéo theo chiếc valy đen, tĩnh lặng nhìn thành viên đội đang rôm rả nói chuyện. Cậu vẫn luôn trầm tính như vậy, không nói quá nhiều, chỉ nói khi cần thiết.
Thời tiết Sài Gòn đang vào mùa khô. Nhiệt độ hơi cao so với Đài Bắc. Cậu dựng chiếc valy ở đó, vừa cởi được chiếc áo đã có cậu chàng chạy vụt qua, xô đổ luôn chiếc valy của cậu. Cậu chàng cũng ngã sõng soài dưới nền đất
Là một bộ đồng phục của một đội trong APL. Là đội nào nhỉ?
Nhìn cậu chàng cũng khá là quen mắt, Ngạn Lâm cũng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên bật cười
"BAC Markky?"
Markky ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu còn đang nghĩ chẳng lẽ lại gặp fans trong tình trạng này sao thì thấy bộ dạng Ngạn Lâm đang cười phì. Chiếc áo của cậu đang mặc là của tuyển thủ thuộc đội BRO. Nhưng thật sự cậu không biết tên cậu ta là gì cả
"Sorry, Are you OK?"(xin lỗi, cậu ổn chứ?)
"I'm OK" (tớ ổn)
Thấy Ngạn Lâm vẫn bật cười, Markky vẫn tức giận, nhưng ánh nhìn mà Ngạn Lâm dành cho Markky lại dường như muốn nói rằng "cậu ấy thật đáng yêu"
Markky kéo valy mau chóng chạy đi, còn không quên nói tạm biệt với Ngạn Lâm, đương nhiên là trong bực tức.
Ngạn Lâm thì vẫy vẫy tay
"Bye bye, See you again"(tạm biệt, hẹn gặp lại)
Kéo chiếc Valy về khách sạn, Ngạn Lâm thực sự chỉ muốn tắm rửa rồi mau chóng ngủ một giấc sau chuyến bay dài. Nhưng lúc mở chiếc valy ra, cậu chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.
Chuyện này thú vị rồi đây...
Markky vội chạy đến tiếp tân vì vừa nãy cậu để quên hộ chiếu ở đấy. Cũng may mà có Kim nhắc nhở nếu không chắc phải đợi đến mấy hôm nữa Hộ chiếu mới về tay, hoặc toang hơn là cậu bị kẹt ở đây cho đến lúc APL kết thúc.
Vừa lên xe, Markky đã giơ hộ chiếu ra khoe với Kim. Kim cũng bất lực nói
- Anh biết rồi, em cất đi đi
- Cảm ơn anh nhiều nha, không là em chết chắc rồi
Kim giơ tay xoa đầu Markky
- Lần sau đừng có quên nghe chưa
- Vâng, hihi
Hai người họ nói chuyện rôm rả cho tới khi xe về tới khách sạn. Sau khi nhìn thấy chiếc valy của Markky, Kim bèn nheo mắt. Mặc dù cùng là màu đen, nhưng chiếc valy này không giống của Markky cho lắm
- Này, đây có chắc là valy của em không?
- Chắc mà. Em...
Nói được nửa chừng thì dừng lại. Vì cậu nhớ ra có đụng phải thành viên của BRO khi quay lại lấy hộ chiếu
- Có khi, không phải của em thật
Kim thở dài, thật hết nói nổi với thằng em này
- Liên hệ với sân bay để tìm chủ nhân của chiếc valy đi
- Không, em biết phải đi đâu để tìm chủ nhân rồi
Gian phòng chung của BRO, Ngạn Lâm ngồi trên sofa, bên cạnh là chiếc valy của cậu bạn Markky đó. Cậu biết là cậu ta rồi sẽ phát hiện ra và tìm tới cậu thôi. Không phải cậu không muốn tìm Markky để trả, chỉ là khi liên lạc với ban tổ chức APL mới biết team BAC còn chưa làm thủ tục nhận phòng.
Mọi người đều đã đi ngủ hết, gian phòng yên tĩnh tới lạ thường.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Ngạn Lâm bước đến bên cửa, nhìn sau ô cửa nhỏ, thấy khuôn mặt quen thuộc của Markky mới nhanh chóng mở cửa ra
Hai người nhìn nhau, dường như đều hiểu đối phương muốn gì. Ngạn Lâm nhanh chóng kéo valy ra cửa. Markky nhận lấy valy, giọng lý nhí.
"I'm so sorry"(thật xin lỗi)
Ngạn Lâm chỉ cười
"So cute"(thật đáng yêu)
"What?"(cái gì?)
Markky trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của Ngạn Lâm. Cậu ta còn cười khiêu khích rồi đóng cửa trước mặt cậu nữa chứ.
Cái tên này rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì rồi hả?
Markky mang vẻ mặt bực tức về phòng sinh hoạt chung. Kim lúc này vừa tắm xong. Thấy Markky mang vẻ mặt như vậy không khỏi thắc mắc
- Tìm được valy rồi, sao mặt em vẫn bí xị vậy?
- Anh đừng nhắc đi, nhắc tới là em tức à. Tốt nhất đừng gặp lại hắn
Nhưng số trời trêu ngươi. Ở cùng một khách sạn nên đâu tránh khỏi việc gặp gỡ đâu. Cùng ăn tại một nhà hàng trong khách sạn, không gặp nhau chỉ có thể là do giờ ăn không trùng nhau thôi.
Markky đang vui vẻ thưởng thức món súp hải sản ngon lành thì từ xa đã thấy Ngạn Lâm vui vẻ cùng đồng đội đi tới. Cậu ta mặc thường phục, dáng vẻ đeo kính trông rất hiền lành nhưng cũng có một chút gì đó thâm trầm
Nhìn thấy Markky từ xa, Ngạn Lâm đã mau chóng vẫy tay chào anh bạn. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó là sự phớt lờ quay ngoắt của Markky.
Kim thấy thế liền huých vai cậu
- Em quen cậu ta à, từ bao giờ thế?
Markky bực tức dằm dằm đĩa súp
- Không quen

Kim thấy lạ nhưng cũng không hỏi nữa. Chỉ đến khi Ngạn Lâm tách team và đến chào hỏi
"Hello Markky"( Chào Markky)
Thấy Markky quay ngoắt, Kim ngồi cạnh thấy không phải phép bèn giơ tay lên bắt tay với Ngạn Lâm
"Hello, BAC Kimsensei. Nice to meet you"( Xin chào, mình là BAC Kimsensei. Rất vui được gặp bạn)
Ngạn Lâm cười cười
"Nice to meet you too"(mình cũng thế)
"What your name?"(Tên bạn là gì?)
Kim hỏi Ngạn Lâm. Ngạn Lâm nhìn Markky, chỉ thấy cậu bạn ấy vậy mà cũng tò mò mà vểnh tai lên nghe bèn bông đùa
"BRO Zirui"
Zirui: Hắt xì, đứa nào vừa nhắc tao?
Kim cũng khá tò mò, rõ ràng Markky biết cậu bạn trước mặt này nhưng lại tỏ ra không biết, lại còn có vẻ rất giận dữ nữa chứ. Kim buột miệng nói ra từ "Valy", thế mà cậu bạn kia bật cười, còn gật gật đầu nữa chứ
Có vẻ là đúng rồi
- Sao em lại có vẻ giận Zirui vậy?
Markky phùng mang trợn má
- Anh đừng nhắc tới hắn nữa. Càng nhắc em càng tức á
- Thế có chuyện gì?
- Cậu ta không biết thấy gì rồi mà lúc trả valy cho em còn nói cute. Ủa rồi cái gì cute cơ?
Kim bật cười
- Có thể cậu ta nói tới một món đồ em mang theo thì sao? Chẳng hạn như con gấu bông chẳng hạn?
- Không có em không mang gấu bông theo. Ayza, thôi nói anh cũng chẳng hiểu đâu
Kim cười hiền xoa đầu Markky nói:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa nha
Markky gật đầu, cũng không còn phùng má bặm môi như vừa nãy nữa, cậu chàng cũng vui vẻ thưởng thức nốt món súp hải sản
Bên bàn đối diện, Ngạn Lâm ngồi cạnh Zirui nhưng ánh mắt cứ hướng về cậu bạn Markky kia, sau đó lại còn vừa chống cằm vừa bật cười nữa chứ.
Zirui thấy vậy vội huých vai Ngạn Lâm
-Bên đó có gì vui vậy?
Ngạn Lâm thu lại dáng vẻ đó, quay lại nhìn Zirui, nhẹ nhàng nói
- Không, không có gì đâu
Zirui cũng không hỏi nữa vì biết là có cạy miệng thì cậu bạn trước mặt này cũng sẽ không nói gì. Chỉ là cậu cũng tò mò nhìn sang bàn bên cạnh. Cũng là một team khác sẽ tham gia giải đấu đợt này thì phải?
- Bàn bên kia là đội nào vậy?
- BAC, Bacon time
Zirui tròn mắt
- Sao cậu biết?
Ngạn Lâm không nói gì, chỉ nhanh chóng thưởng thức món ăn vừa mới được phục vụ dọn lên. Một món súp mà Markky đã ăn, mùi vị không biết sẽ thế nào nhỉ?
Vừa cho một thìa vào miệng, vị tươi của hải sản lẫn với vị ngọt của rau củ. Một tổng hoà tươi mới, dù không quá đặc biệt nhưng rất dễ ăn
Tách nào Markky ăn ngon miệng tới vậy. Nhìn xem, phục vụ đã bưng bát thứ hai đến cho cậu ấy rồi kìa.
Markky đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn thì không hiểu sao thấy một tia gì đó bất an. Ngẩng đầu dậy chỉ thấy cậu bạn bàn bên buông điện thoại xuống, còn nhìn chằm chằm vào màn hình một cách vui vẻ
Markky đứng dậy nghiến răng
- Mài tới số rồi con ạ
Vừa rời khỏi chỗ ngồi, đang định hùng hổ bước tới chỗ ngồi của cậu bạn kia thì đã bị Kim kéo lại. Kim lắc lắc đầu
- Đợi sau đi em, giờ đông người giải quyết sẽ gây ồn ào
Markky dù rất tức giận nhưng thấy Kim nói cũng có lý bèn  cố nhịn cơn tức rồi ngồi xuống. Kim cũng không biết tại sao Markky lại tỏ ra tức giận bèn hỏi
- Zirui lại chọc gì em rồi hả?
Markky bực tức
- Cậu ta chụp ảnh em
Kim bụm miệng cười, không nói thêm câu nào. Markky tức giận đánh mạnh vào người Kim
- Anh lại cười em
- Anh đâu có cười đâu
Mặc dù Kim nói thế nhưng sau lưng thì thật sự nhịn cười hết nổi rồi.
Thế là sau khi kết thúc bữa ăn, Kim bèn chạy vội về phòng để lén...cười tiếp.
Markky ngồi lại cho đến khi bữa ăn tối của BRO kết thúc. Mọi người đứng dậy chuẩn bị về phòng, Markky cũng theo đó mà đến chắn trước mặt Ngạn Lâm
Mặc dù ai cũng thắc mắc về việc tại sao Markky lại đến tìm Ngạn Lâm nhưng mà thấy cậu chàng xua xua tay như vậy  thì bọn họ cũng không dám ở lại lâu.
Người thuộc team BRO vừa đi khuất. Markky đã thay đổi bộ dạng thành một tay chống eo, một tay xoè ra.
"Your phone?"(điện thoại của cậu đâu?)
Markky dõng dạc đặt vấn về, chỉ thấy Ngạn Lâm nheo nheo mắt. Thấy thế Markky bèn nói thẳng
"Photo, delete photo"(ảnh, xoá bức ảnh đi)
Lần này thì Ngạn Lâm cũng đã hiểu. Có vẻ vừa nãy lúc chụp khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của Markky thì có lẽ cũng đã bị cậu bạn này phát hiện luôn rồi
"No"(không)
Ngạn Lâm cười nói, sau đó xoay người rời đi
Markky thấy thế thì tức nổ đom đóm mắt, không kìm được tức giận mà hét lên
"Zirui, stop, now!"(Zirui, đứng lại dó!)
Zirui (hắt xì): Quài nữa. Mình bị dị ứng thời tiết hả ta?
Cảm nhận được nguy hiểm sắp cận kề, Ngạn Lâm không đi bộ nữa mà mau chóng định vị đích đến rồi chạy gấp. Người cậu nhỏ con nên chạy rất nhanh. Đến lúc vào thang máy, quay lại nhìn thấy Markky vẫn đang chạy tới. Ngạn Lâm bèn cười cười vẫy tay với Markky, còn nói lớn
"Markky, bye bye"(Tạm biệt Markky nha)
Thang máy vừa đóng lại là sự tức giận của Markky lên tới đỉnh điểm. Cậu tức giận dậm chân xuống sàn hét lớn
- Tên chết tiệt, cậu đợi đó cho tôi
Tiếng chuông cửa tại căn nhà chung của BRO vang lên vồn vã. Quái lạ, ai lại đến tìm giờ này hả ta?
Ngạn Lâm đang ngồi phía ngoài liền nhanh nhảu bước ra mở cửa. Chỉ là sau khi mở cửa mọi người trong team đã thấy cậu bạn này chạy mất dạng, còn vang liên tiếng hét thất thanh
"Zirui,stop!"(Zirui, đứng lại đó!)
Zirui đang nằm trên sofa bật dậy chạy ra cửa hét
- Douma đứa nào kêu tao?
Bóng của Markky lò dò chạy phía sau, xa xăm kia còn có bóng của Ngạn Lâm đang chạy hộc máu đằng trước. Ngửi được mùi có drama để hít, Zirui cũng mau chóng chạy theo phía sau.
Thế mà cũng đuổi nhau được từ tầng 10 xuống đến tầng 1 cơ đấy
Ngạn Lâm đứng lại, thật sự bó tay với sự dai như keo 502 của cậu bạn Markky này rồi
"Photo, delete, now!"(Mau, xoá, bức ảnh, ngay lập tức!)
Markky thở hồng hộc, vừa thở vừa nói, tay còn tiện ôm chặt lấy Ngạn Lâm, vừa ôm vừa tìm điện thoại
"Where are your phone?"(Điện thoại cậu đâu?)
Markky ngẩng đầu lên chất vấn thì nhận được một cái hôn lên trán khiến cậu ngớ người. Ngạn Lâm cười ngây ngô
"So cute"(dễ thương quá đi)
Câu này khiến Markky giật mình. Ngẫm lại một hồi thấy chẳng lẽ cậu ta lúc trả valy cho cậu, nói "so cute" là chỉ cậu sao?
Cậu nhìn thẳng vào Ngạn Lâm. Ngạn Lâm lúc này không đeo kính. Dù cũng không khác lúc đeo kính là bao nhưng Markky lúc này lại thấy cậu ta có một mị lực đến lạ.
Markky vội buông Ngạn Lâm ra. Ngạn Lâm lôi điện thoại ra, kéo đến tấm ảnh chụp lúc đó để đưa cho Markky xem.
Markky nhận lấy điện thoại, nhìn vào tấm ảnh mà ngớ người. Vì cậu lúc đấy nghĩ là ảnh dìm, cho nên mới tức giận với Ngạn Lâm đến vậy.
Markky ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy dưới dánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của Ngạn Lâm có chút ma mị. Markky vội trả lại điện thoại cho Ngạn Lâm rồi nhanh chóng chuồn êm, trước khi đi cũng không quên nói
"Zirui, so sorry"(xin lỗi Zirui)
Zirui đứng từ xa nhìn thấy một màn này không khỏi nghi vấn. Tình huống gì thế này, rõ ràng là Ngạn Lâm đang đứng đó, không xin lỗi cậu ta, đi xin lỗi cậu làm gì? Markky làm gì có lỗi với cậu à, sao lại xin lỗi? Mà xin lỗi cậu thì không đến tìm cậu, đến tìm cậu ta làm gì?
Ngạn Lâm vừa quay đầu đã thấy Zirui đứng đó với vẻ mặt thâm trầm, bỗng nhiên có hơi chột dạ. Không phải Zirui, nghe thấy cái gì rồi đấy chứ?
- Sao Markky lại xin lỗi tao?
Ngạn Lâm nhướn lông mày, không nói gì mà đi thẳng khiến Zirui tức hộc máu. Rõ ràng có gì đó rất là mờ ám đây mà
- Này Tlin, mày lơ tao luôn vậy?
Ngạn Lâm cũng phải cau mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thực ra lỗi sai cũng là do cậu, ban đầu chỉ vì muốn trêu Markky một chút mà mới tiện miệng nói tên cậu ta, không ngờ lại khó giải quyết thế này.
- Không có, mày nghe lộn đấy
Ngạn Lâm mặc kệ Zirui đang phân tích đủ trò mà cứ thế đi thẳng. Chỉ là hôm nào đó phải tìm cách nói rõ với Markky mới được
Nhưng mà hôm nào là hôm nào, cái này Ngạn Lâm cũng không nói rõ được.
Trừ những khoảng thời gian phải tập luyện với đội thì Ngạn Lâm đều xuống dưới sảnh khách sạn chờ Markky. Cậu có hỏi ban tổ chức số phòng thì không nhận lại được câu trả lời hợp lý. Cậu có hỏi về trường hợp của Markky nhưng ban tổ chức nói là trường hợp bất khả kháng thôi. Đáng lẽ bên ban tổ chức sẽ là người đứng ra dàn xếp vụ trả valy nhưng do sự cứng rắn của Markky nên để tránh mất thời gian mới phải nói ra số phòng của BRO
Ngạn Lâm có hỏi về phương thức liên lạc khác, nhưng ban tổ chức nói cái này là thông tin mật, không được nói cho cậu biết. Hết cách mới phải đợi ở sảnh khách sạn kiểu ăn may như vậy.
Nhưng ăn may đến ngày thi đấu mà cậu vẫn chưa gặp được Markky.
Sài Gòn nổi gió, trời trong vắt không một gợn mây. Ngày hôm nay Bacon có trận đấu đầu tiên. Vì đã nắm rõ lịch thi đấu nên Ngạn Lâm đã ngồi dưới sảnh khách sạn từ sớm, tay cầm điện thoại, vừa xem vừa đợi Bacon kết thúc trận đấu trở về
Tiếng cốc trà sữa húp cái rụp, Ngạn Lâm ngẩng đầu, vậy là cũng đã đến giờ phải ăn tối.
Thực đơn hôm nay mà nhà hàng chuẩn bị không có món súp hải sản, chỉ có món súp khoai tây. Cậu ngồi xuống, lấy thìa, húp một miếng súp cho vào miệng. Vị mềm của khoai tây lan toả trong miệng, dù cũng ngon đấy nhưng không quá đặc sắc.
Bacon đã thi đấu xong, là một trận thắng. Trước giờ cậu luôn cảm thấy bacon là một đối thủ mạnh, và suy nghĩ đó đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.
Tiếng Markky gọi, dù không hề gọi cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười
- Anh Kim ơi, mau lên, đói quá rồi
Markky mỉm cười vẫy vẫy tay, Moowan đi tới khoác tay vào vai Kim, hất cằm
- Không nhanh đấy, thì làm sao, cho em đói mốc meo~
- Anh....!
Markky tức tối dậm chân xuống. Kim cười hiền
- Anh đừng trêu nó nữa, đi thôi, em cũng đói rồi
- Nghe em, nghe em
Moowan cười cười đẩy Kim đi thì bị Markky kéo lại, còn không quên trừng mắt lườm Moowan làm anh chàng cũng bất lực.
Markky ngồi xuống bàn, háo hức gọi món súp hải sản yêu thích thì bị phục vụ nói là món súp chỉ phục vụ theo ngày và hôm nay là ngày của súp khoai tây.
Cậu không phải là người kén ăn nên cũng không làm khó phục vụ, chỉ là hơi buồn vì không được ăn món đó thôi. Súp hải sản nhà hàng này làm quả thực rất chất lượng
Một bát súp khoai tây được đặt xuống. Vừa định ngẩng đầu nói phục vụ lên nhầm món thì thấy Ngạn Lâm đứng đó, môi còn mang theo ý cười
"Zirui?"
"Um"
Markky đang ỉu xìu như bánh đa ngâm nước thì đột nhiên vui cười trở lại.
Ngạn Lâm vội lấy chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống bên cạnh Markky. Moowan nãy giờ mải nói chuyện với Kim đột nhiên quay ra, chân mày hơi chau lại
"You are Zirui?"(Bạn là Zirui hả?)
Ngạn Lâm nhún vai
"Yes, I am"(Đúng, là tôi)
Dường như cảm thấy không tin vào mắt mình lắm nhưng cậu cũng không hỏi dò lại. Ít fans có thể vào được đây để theo dõi bọn cậu, nhưng cũng không ngoài khả năng đó
- Ê Kim, cậu ta ở BRO thiệt à
- Em không rõ lắm, nhưng vì phải đổi valy nên Markky đã phải đến tận phòng cậu ta tìm rồi. Là phòng của BRO teams á
Moowan vẫn cảm thấy rất khó tin, nhưng nhìn thấy Markky vui vẻ cười đùa như vậy, cậu cảm thấy chuyện này vẫn nên là nói sau đi
Sài Gòn về đêm nhiều sao, trong một quán trà sữa gần khách sạn,Markky  vẫn đang cười đùa rất vui vẻ vì những câu đùa cợt bằng tiếng anh lơ lớ của cậu bạn người Đài Loan
"Your number phone?"( số điện thoại của cậu là gì?)
Markky cười cười, đọc luôn số điện thoại của cậu ở Thái làm Ngạn Lâm cười phá lên. Cậu chống cằm nhìn Markky, cảm thán
"So cute"( Thật đáng yêu)
Markky nghe thấy vậy, mặt bèn đỏ như trái cà chua chín. Vội vàng cầm cốc trà sữa, húp một ngụm. Thiệt ngọt...
"Your VietNam number phone"( Số điện thoại ở Việt Nam của cậu)
Markky không nói gì, lẳng lặng ghi số điện thoại ra tờ hoá đơn cho Ngạn Lâm sau đó chạy vụt đi
Ngạn Lâm cầm tờ hoá đơn trên tay, thật không biết diễn tả sao về sự dễ thương của bạn ấy nữa
Hôm nay thế là thu hoạch lớn rồi, để hôm nào đó sẽ giới thiệu lại, để cho Markky biết, cậu là Tlin, là Dư Ngạn Lâm chứ không phải là Zirui. Chà, còn phải xin lỗi cậu ấy nữa nhỉ. Xin lỗi vì đã lừa dối một cậu bạn dễ thương như cậu ấy đấy.
Nhưng lịch thi đấu và tập luyện dày đặc đã khiến cuộc gặp gỡ chính thức thứ hai không thể nào diễn ra theo đúng dự tính được. Chiếc điện thoại vẫn được nối máy, cuộc nói chuyện vẫn được kéo dài, nhưng chỉ không quá 5 phút. Họ quả thực không thể giành thời gian riêng cho nhau
"Markky, sorry"(Xin lỗi Markky)
Ngạn Lâm nói với giọng đầy hối hận, cậu quả thực không thể chờ được cuộc gặp mặt thứ hai nữa
"Why?"(Tại sao?)
"Because, I'm not..."(Vì mình không phải...)
- Markky, tới giờ tập luyện rồi em
Sau điện thoại là giọng của Kim, Ngạn Lâm không biết có chuyện gì, chỉ thấy Markky vội vàng xin lỗi rồi cúp máy
Một khoảng trống im lặng
Vòng bảng cũng sắp kết thúc rồi. Với sức mạnh của Bacon time hiện tại, việc họ bước vào vòng bán kết là điều không thể bàn cãi.
Nếu team cậu đủ mạnh, nếu đến lúc đó mà thật sự đụng độ nhau thì. Markky sẽ biết cậu không phải Zirui. Không biết lúc đó cậu ấy sẽ tức giận như thế nào nữa.
Cậu gọi liên tục vào số của Markky, nhưng từng tiếng tút cứ kéo dài trong vô vọng.
- Tôi có đồ cần trả cho Markky
Ngạn Lâm gọi trực tiếp cho bên tổ chức thi đấu nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng nói đầy lạnh lùng từ phía ban tổ chức
- Tôi xin lỗi, vì lí do bảo mật nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin phòng của Bacontime. Nếu bạn có món đồ cần trả, chúng tôi sẽ cho người tới lấy
- Một câu xin lỗi tôi muốn gửi tới cậu ấy, mấy người trả nổi không?
Ngạn Lâm tuyệt vọng cúp máy. Đầu óc cậu trống rỗng. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên lừa dối cậu ấy, đáng lẽ sau vài lần gặp gỡ kia cậu có thể nói rõ ràng rằng cậu không phải Zirui, cậu là Tlin, nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần, để Markky nhớ tên cậu mới phải...
Cậu sai rồi....
Buổi tập luyện đã kết thúc, ngày mai là sẽ diễn ra trận đấu vòng bảng cuối cùng. Với tình hình hiện tại, quả thực không khó để tiến vào vòng chung kết
Markky cảm thấy khá là vui vẻ sau thời gian tập luyện. Cậu lôi chiếc điện thoại lắp chiếc sim mua đại ở Việt Nam để tiện liên lạc, đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ phía Zirui. Cậu hoảng hốt, bình thường Zirui sẽ không gọi điện nhiều như thế này cả. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì sao?
Cậu bấm điện thoại định gọi điện cho Zirui thì tiếng bước chân chợt tới.  Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu lại có vài phần nghiêm trọng
- Markky, anh có chuyện muốn nói với em
Markky ngẩng đầu, thấy Moowan đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiện lên chiếc fanpage của GCS
Điện thoại không có kết nối
Đã mấy ngày rồi cậu không thể liên lạc nổi với Markky. Bình thường Markky sẽ không để cậu đợi quá lâu, chỉ cần cậu ấy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ nhanh chóng gọi điện cho cậu. Đằng này thì...
Rốt cuộc là tại sao nhì? Team cậu đã thật sự vượt qua vòng tứ kết, tiến thẳng tới bán kết, và trận đấu đó sẽ là cuộc đụng độ đầu tiên với Bacontime ở APL năm nay.
Thật sự từ vòng tứ kết đến bán kết diễn ra vẫn còn mấy ngày. Ngoài thời gian tập luyện, cậu vẫn còn thời gian rảnh để hóng gió.
Cậu nghĩ bên Bacon cũng sẽ không tiến hành cường độ tập luyện quá cao, có lẽ là vẫn sẽ có thời gian rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net