CHAP 20: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế tiếp tục đến tận 2 giờ sáng mới chịu tha cho cậu ngủ. Vì thế mà sáng ngày hôm sau, cậu không tài nào bước nổi xuống giường, cúc hoa đau ê ẩm. Hắn cười ma mãnh:

SH: Tôi hơi mạnh tay nhỉ? Có cần bôi thuốc không, bé cưng?

Cậu giận dỗi quay sang 1 bên không thèm nhìn mặt hắn. Hắn ôm eo cậu, dỗ ngọt:

SH: Đừng giận nữa! Bồi thường thiệt hại bằng 2 bộ lego, chịu không?

DS: Hứa đấy!

SH: Tôi có nuốt lời bao giờ?  

Chiều hôm ấy cả 2 ra sân bay trở về nhà, đến nơi thì trời cũng tối sầm. Mẹ cậu hớn hở chạy ra cổng đón.

MDS: 2 đứa có mệt lắm không?

DS: Hơi mệt chút thôi ạ, và buồn ngủ...

MDS: Thế à? Lát nữa ăn tối xong con nên ngủ sớm.

SH: Em ấy xạo đấy, dì! Trên máy bay em ấy ngủ suốt.

MDS: Thôi 2 đứa vào nhà ăn tối đi! Bố mấy đứa đang đợi đấy!

Hắn mở cốp xe lấy đồ mang vào trong nhà, cậu cũng giúp hắn mang đồ lên trên phòng. Hắn cúi chào bố mình và đưa cho ông một chiếc hộp khá dài.

SH: Con mua tặng cây gậy đánh golf mới, hy vọng bố sẽ thích!

BSH: Sao hôm nay tốt vậy? Tính xin xỏ gì phải không?

MDS: Anh nói gì kỳ thế? Thằng bé có lòng mà!

SH: Con có mua cho dì hộp mỹ phẩm này, loại mới nhất đấy!

MDS: Ừ, cảm ơn con.

Hắn đưa túi đồ cho mẹ kế rồi ngồi xuống bàn ăn, cậu cất đồ xong cũng ngồi ngay bên cạnh. 

SH: Ăn thêm cái này đi! - Hắn gắp thức ăn vào chén của cậu

DS: Để em tự gắp được rồi.

BSH: Sắp tới con phải thi tốt nghiệp mà phải không? Ăn nhiều vào để có sức mà học!

DS: Vâng ạ!

Ăn tối xong, bà mẹ bảo 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi để bát đĩa đấy bà rửa. Về phòng, hắn lôi cậu vào nhà tắm tắm chung với hắn.

SH: Ngồi im!!!

Hắn lấy ít sữa tắm thoa lên người cậu.

DS: Em tự tắm được mà! Anh làm như em là con anh vậy -_-

SH: Phải rồi, cuối tuần này bạn của tôi khai trương spa. Em có muốn cùng tôi đến đó không?

DS: Em sắp thi mà anh cứ rủ đi chơi hoài thế?

SH: Nhồi nhiều bài vở quá cũng không tốt đâu! Lâu lâu phải đi chơi xả stress chứ ~

DS: Em tắm xong rồi, em ra ngoài trước đây!

SH: Ừ, tôi gội đầu xong sẽ ra sau.

Cậu bò khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người và mặc quần áo. Cậu lên giường nằm nghịch điện thoại của hắn một chút bởi trong này có nhiều game hay lắm. Bất chợt có 1 số điện thoại lạ gọi đến.

DS: Có ai gọi anh này!

SH: Em nghe giúp tôi xem ai gọi đấy, tôi sẽ ra ngay ~

"Alo?"

"Chào Tổng giám đốc, lâu rồi không gặp ~"

Là giọng của một người phụ nữ, nhưng giọng người này lạ quá, cậu chưa nghe qua bao giờ.

"Cô là ai?"

"Quên giọng tôi rồi sao? Anh đúng là tuyệt tình đấy ~"

"???"

"Tôi là Carolyn bé nhỏ của anh đây ~"

Dae Sung ngây người không biết phải trả lời thì Seung Hyun từ trong nhà tắm đi ra.

SH: Ai gọi vậy, cục cưng?

Cậu cúp máy rồi im lặng không nói gì. 

SH: Sao thế?

Hắn lại gần ôm eo cậu, hôn hít lên má. Bất ngờ cậu đẩy hắn ra và quát:

DS: Tránh ra!!!

SH: Em bị làm sao vậy? Định nhõng nhẽo nữa à?

Hắn tiếp tục nhây, đẩy cậu nằm xuống giường cưỡng hôn. Cậu bực mình đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó cậu đẩy hắn ra ngoài, ném điện thoại vào người hắn rồi đóng sầm cửa lại.

SH: Mở cửa ra nào! Có chuyện gì từ từ nói ~

DS: Anh biến đi! Từ giờ đừng bước vào phòng tôi nữa!

Cậu hét ầm lên, ngồi gục xuống tựa lưng vào cửa khóc nấc lên, cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại khóc như một tên ngốc thế này. Hắn không gọi nữa mà lẳng lặng đi về phòng, lúc xem lại lịch sử cuộc gọi thì hắn mới hiểu ra nguyên nhân vì sao cậu lại nổi giận đến thế. Carolyn là thư ký cũ của hắn, vì trước đây cô ả lẳng lơ này luôn tìm cách mồi chài hắn và thường làm hỏng việc công ty nên đã bị hắn đuổi việc, không hiểu sao bây giờ ả lại liên lạc.

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm và đi học một mình chứ không để cho hắn chở, thậm chí cậu còn chẳng buồn ăn sáng cùng "bố mẹ". Một lúc sau hắn thức dậy đi xuống dưới nhà thì cậu đã đi mất.

SH: Dae Sung dậy chưa, dì?

MDS: Nó đi học rồi! Bảo là hôm nay lên trường sớm ôn bài, còn không kịp ăn sáng nữa.

BSH: Bình thường con hay đưa đón nó mà, 2 đứa cãi nhau hả?

SH: Không có gì đâu! Con cũng đến công ty luôn đây ạ!

Nói rồi hắn cũng lầm lũi bước đi, tóm lại ngày hôm nay chỉ có 2 ông bà ăn sáng với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net