59. Yêu và nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro dừng chân tại chốn cạnh biển thân quen. Ánh chiều tà đã dần hạ xuống, cái sắc vàng cam nhẹ nhàng gửi xuống nhân gian sự bình yên thân thuộc, chiếu rọi nét đẹp long lanh ấy lên từng làn nước biển đang óng ánh lênh đênh đằng xa. Hắn trèo lên một bệ đá gần đó, tay cầm chiếc bánh nhỏ nhai nhai trong miệng... 

"Takemichi...giờ này không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

Và rồi như mọi ngày, hắn lại ngồi đó thờ thẫn ngóng chờ một bóng hình trong tâm trí héo hon của chính mình. 

Trái ngược với cái sắc thanh bình mà Manjiro đang trầm ngâm chiêm nghiệm, sâu thẩm trong ngõ hẻm đang có một thanh niên tóc vàng đang chần vật dưới nền đất dơ bẩn. Khóe miệng bị trầy xước, thậm chí còn thấy được những đường máu li ti đang bị hắn ho khạc ra. Cơ thể lấm tấm toàn là vết thương và vết chà đạp. Ánh mắt anh ta lờ mờ, đau đớn cố giương về phía trước. Khóe mắt sưng táy lên, những vết bầm tím đen tụ máu ở bệt máu nhìn thôi cũng đã thấy sợ. Bàn tay lộm cộm cứ đưa về phía trước, lộ ra những vết nức da trên mu bàn tay, tróc thịt đến rướm máu. 

" Matsuno Chifuyu, đúng không nhỉ?" 

" Hộc...H-Ha...M-mày...Thằng khốn..." 

" Roppongi không phải nơi dành cho thằng khốn đốn mạt như mày đâu, Matsuno. Dám bước chân vô lãnh địa của bọn tao thì lá gan mày cũng đã to, vậy mà còn dám bám đuôi nhóc cưng nhà tao..." 

"Nii-chan này, thật ra chúng ta cũng lén lút theo Takemichi mà?" 

Chifuyu hoàn toàn bại trận dưới hai anh em điên loạn này. Anh hoàn toàn thua trận, mép đầu không những bị tổn thương nặng đến rỉ máu, cả người đau nhức chỉ có thể lê lết trên đất ẩm ướt hôi hám. Anh chỉ đơn giản nghe ngóng được Takemichi đang đi cùng Ryusei tham quan Roppongi, chính vì thế nên anh mới cất công đi đến. Đúng lúc thấy Takemichi đang đứng một mình ở góc phố, định vờ vô tình gặp nhau. Ai dè chưa kịp bước tới đã bị hai anh em này lôi vào hẻm vắng người, đập đánh đến mức không còn tí sức lực nào.

Anh em nhà Haitani giương đôi mắt sắc tím sắc lịm liếc nhìn Chifuyu đầy khinh bỉ. Ran nhếch môi, nhàn hạ phẩy tay trêu đùa:

" Ít nhất trong mắt Takemichi thì chúng ta vẫn còn vị trí, chứ tên này..."

" Tên khốn nạn này thì vô dụng nhỉ?" 

Hai bọn hắn cười lớn đầy hả hê, chỉ có Chifuyu là cúi gầm mặt trong nhục nhã. Anh làm gì được cơ chứ, có thể phản bác như nào đây. Khắc này Takemichi không còn xem hắn là bạn chí cốt nữa, không còn là bạn thân nữa, hai chữ "cộng sự" nghe cũng thật bẩn tai. 

"...Trông cậu ta có vẻ bết bát quá nhỉ?"

Trái tim Chifuyu đột nhiên lại đau nhói khi âm thanh người đó nói ra. Anh cố gượng mình, cố nhướng người, đưa hai mắt đang sưng phồng đau đớn nhìn về đối diện. Nép sau lưng của hai anh em nhà Haitani đang ngạo nghễ nhếch miệng cười đầy ngạo mạn, lấp ló đằng đó là một thân dáng nhỏ bé quen thuộc. Người bé bé nhưng khoác lên mình chiếc hoodie trắng dày cộm, chiếc mũ áo được đội lên như muốn giấu đi gương mặt. Cậu hạ nón, từ từ đi tới với tiếng giày lộp cộp. 

" Roppongi không phải nơi xa hoa lộng lẫy sao, Haitani?...Hai anh mau giải thích cho tôi, chuyện dơ bẩn gì đang diễn ra trước mắt tôi thế?" 

Takemichi trầm giọng, đôi mắt xanh sẫm nhếch mày đầy khó chịu tra khảo. Ryusei đi đằng sau chỉ biết bất lực vuốt trán rồi thở dài. Rindou thấy anh mình đang ở thế bí không biết trả lời, nhanh nhảu liền giải thích. 

" Hanagaki xin lỗi...bọn anh không cố ý. Chỉ là thấy tên khốn này lén lút bám đuôi nên dạy dỗ chút thôi." 

" Hai anh cũng bám đuôi tôi mà Haitani. Tôi có nên đập hai anh như cách hai anh đập cậu ta không?" 

Cả hai chàng trai đều im lặng. Takemichi thở dài, cậu liếc mắt nhìn người đang thê thảm dưới đất. Nhận ra là người quen cũ, cậu mấp máy môi nhưng rồi lại im lặng. Ryusei thong thả tiến lên rồi khoác vai cậu, ngã người về trước tựa cằm vào mái tóc xù siêu đáng yêu của cậu. Đôi tay hắn bén lẻn vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng chiếm được cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, thản nhiên tận hưởng mùi hương của cậu.

Hành động của Ryusei vô tình làm sao lại khiến máu điên của anh em nhà Haitani được tiết nhiều thêm, đến người đang bết lết dưới sàn như Chifuyu cũng phải nóng mắt. 

" Cậu chủ nhỏ bớt giận" 

" Tôi không có giận, mau thả tôi ra đi Ryusei. Nếu cậu không muốn hai con cọp kia cắn nát tay thì đừng có tranh thủ cơ hội mè nheo với tôi." 

Takemichi buông lời lạnh nhạt thờ thẫn đáp. Ryusei cũng ranh mãnh cười lên một cái, tinh ranh hôn má cậu một rồi vội buông ra. Mặc kệ hai cặp mắt liếc đến xuyên thịt của anh em nhà Haitani, Ryusei hớn hở tiến gần tới Chifuyu. Anh ta cúi người nhìn hình ảnh thua cuộc bết bát đáng xấu hổ của Chifuyu rồi nhếch môi, sau đó ngồi xuống. Anh ta trầm ngâm nhìn Chifuyu và rồi lấy trong túi áo khoác một chiếc lọ nhỏ. 

...

Ngay khi Ryusei lấy cái lọ đó ra, Ran và Rindou tức khắc vội chen lên đứng trước mặt Takemichi. Rindou xoay người rồi vội ôm lấy Takemichi, ôm chặt cậu vào lòng. Ran cũng nhanh chóng đưa tay che khuất đi tầm mắt của cậu, tránh thấy thứ không cần thấy. Hóa ra thứ được nhốt trong cái lọ đó là vật thể đáng ghê tởm từng ám ảnh Takemichi suốt khoảng thời gian dài. Con vật với hai chiếc râu và hàng chục chiếc chân li ti. Tiếng chân của nó cứ leng keng từng thanh li ti trong chiếc lọ thủy tinh ấy. Chiếc thân dài đen ngòm óng ánh, cơ thể quằn quẹo bò lộm cộm trong chiếc lọ. 

Chifuyu nhìn thấy con vật đó liền tái mép gương mặt. Đôi môi của hắn đã bật máu giờ còn mấp máy không nói nổi một câu nên hồn. Ánh mắt xanh lộ rõ vẻ hoảng loạn ẩn sâu trong đôi đồng tử. Ryusei lại khác, hắn ta cười hả hê, cầm cái lọ ngoáy đi ngoáy lại trước gương mặt của Chifuyu. Thấy Chifuyu hoảng sợ liền có chút ngạo mạn cười phá lên:

" Sao thế, sao lại sợ tái xanh người thế ~ Con vật cưng này, chẳng phải các người từng chơi đùa trước mặt em ấy sao?" 

" T-Tao...tao không..."

" Đừng có nói mày không tham gia vào lần đó. Lúc đó chúng mày quăng thẳng một con rết vào người cậu chủ nhỏ của tao không phải sao? Bây giờ thứ sinh vật đó được tao nhốt trong lọ, đưa đến mặt mày thì mày đã sợ tái mặt. Thử hỏi lúc đó Takemichi lúc nào đi, chúng mày đã quăng vào cơ thể tàn tạ đó một con rết đang còn sống, một con rết độc đấy!" 

Ryusei nhíu mày mà lớn tiếng. 

" Sao, có muốn tao mở nắp và đổ thứ này vào người mày không? Cho mày thử chút cảm giác ghê rợn tởm lợm mà chúng mày đã đối xử với cành vàng lá ngọc của tao" 

Rindou nghe Ryusei nói, chỉ có thể càng lúc ôm chặt em vào người. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng em, cố xoa dịu đi nỗi đau năm ấy để lại. Ánh mắt hắn không hung dữ chút nào, ngược lại chỉ toàn sự trìu mến yêu thương nhìn em. Từng chữ từng tiếng mà Ran nghe thấy, cứ như từng miếng mảnh vỡ cứa thật mạnh vào da thịt hắn. Hắn chầm chậm đưa mắt xuống nhìn thân hình bé nhỏ đang được Rindou ôm vào lòng, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy thật nhói. Bảo bối của họ thật sự đã phải trải qua việc đó sao, mặc cho thân thể bị đánh bị thương đến bê bết máu còn phải gào thét trong vô vọng khi Touman thả những con rết sống bò lộm cộm lên cơ thể ấy. Cậu sợ đến phát điên, khóc đến mức sưng cả mắt và quỳ xuống van lạy để cầu xin đến khô cả họng. Điều tàn độc xấu xa ấy, sao bọn hắn có thể đổ lên bạn nhỏ này thế? Kí ức khi đó của cậu, hóa ra đen tối ghê tởm đến mức nào nữa thế? 

Chifuyu chỉ biết nhục nhã ê chề mà nghe. 

" T-tao...xin lỗi..."

" Dù gì tao cũng không để tâm nữa, Ryusei. Rindou, thả tao ra được rồi." 

Rindou ngập ngừng đôi giây rồi cũng buông lỏng cậu. Takemichi quay người, ánh mắt tuôn khí lạnh nhạt nhìn Chifuyu. 

" Tao không trách, lúc đó tao ngu vì mong mày sẽ giúp tao. Chỉ trách lúc đó tao quên mất vị trí của mình, mong ngóng thứ quá cao với bản thân. Cũng là lỗi do tao..." 

Từng câu chữ như một lần nữa cứa thật mạnh vào cõi lòng của Chifuyu. Người trước mắt anh, người cộng sự năm tháng ấy đã cùng cười cùng vui với anh, giờ đây trông thật não nề và đầy mệt mỏi. Những dòng kí ức vụn vỡ khi ấy như soi chiếu lại nghiệp chướng mà Matsuno Chifuyu phải mang. Hóa ra đã từng có một Takemichi vì Chifuyu mà nhẫn nhịn, cũng vì anh mà hi vọng được cứu giúp. Nhưng trách cớ có lẽ do quá mù quáng, anh lại vô tâm bỏ mặc cậu. 

Chifuyu nằm la liệt dưới đất bẩn. Vết thương do Ran và Rindou tạo ra lở loét đến rỉ máu. Quần áo thì nhăn nhúm lụm thuộm lấm dơ. Nước mắt anh vô thức lại trào ngược ra. Hốc mắt anh cay xén lại. Trái tim hắn quặn thắt khi nhớ lại điều tồi tệ mình đã làm mà không kiềm được giọt lệ tội lỗi của chính mình. Anh cứ lê lết ở đó, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng thút thít và thanh âm ưng ức tức tưởi cứ phát ra ở cuống họng khiến anh tội lỗi tủi nhục hơn bao giờ hết. 

Matsuno biết sai rồi, thực sự biết sai đến điên rồi. Hắn lộm cộm cố gượng bản thân mình ngồi dậy, la lết cái thân hình bết nhết đó gần Takemichi. Nước mắt hắn chảy dài trên gò má đã trầy xước đầy vết bầm, đau nhức đến thế nhưng vẫn cố gắng lép bép lên từng tiếng:

" X-Xin lỗi Takemichi...hức...t-tao xin lỗi" 

" Hức...Ha...A-Thật sự xin lỗi..."

Takemichi trông thấy cũng chỉ có thể bậm môi lắc đầu rồi quay người. 

Trái tim cậu cũng rất đau, thực sự đã nhức nhói đến rỉ máu. Đâu đó trong lòng cậu vẫn ngón nghén cái tình cảm đơn phương khi ấy, nhưng giờ đây cậu phải đứng vững không thể để con tim yếu mềm này siêu lòng vì bất kì ai nữa. 

Cậu lặng người rồi hai tay siết chặt cánh tay mình. Kéo chiếc mũ áo khoác lên, cúi gầm mặt mà vội nhanh bước khuất khỏi ngõ hẻm đó. Chifuyu nhìn mà lòng còn chua chát cay xén thêm. Bóng lưng nhỏ bé ấy như bị muôn ngàn nỗi đau chất nặng lên, từ xa trông vô cùng cô đơn nhưng lại mạnh mẽ đến đáng thương. 

Chifuyu muốn được sửa sai, anh muốn một lần nữa được bước đến cạnh cậu với hai chữ "cộng sự" và bù đắp cho cậu. Anh muốn mang Takemichi trở về, một bảo bối anh hùng nhỏ bé nhưng đầy dũng cảm, một người đáng yêu dễ thương hiền lành đã từng vì anh và mọi người mà cống hiến cả sức bình sinh của bản thân. Không cần biết tiếp đến phải đối mặt bao khó khăn, Chifuyu mong được một cơ hội để có thể được phép yêu Takemichi hệt cái cách mà cậu đơn phương anh. Dù tình yêu này đang chìm dần trong bể của nỗi đau nhưng anh nguyện lần nữa đưa một nửa mảnh ghép đời mình mặc cậu phân xử. 

Matsuno Chifuyu thực sự muốn được bên cạnh cậu để bù đắp cho Hanagaki Takemichi, hắn không cần một tình yêu cao sang hấp tấp nữa. Chính giờ phút này, trái tim Chifuyu đã dành trọn một bóng hình Takemichi, anh sẽ ở cạnh cậu và chữa lành những vết thương tâm hồn. Dành từng ngày từng phút và từng giây để có thể vỗ về cậu, an ủi cậu, dành những điều ấm áp nhất cho cậu. 

Anh muốn mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho cuộc đời của Takemichi. 

Matsuno Chifuyu, đã rất nhớ Hanagaki Takemichi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net