Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Linq and Zahn

KHÔNG ĐƯỢC RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP, CẢM ƠN

Tiếng lạch cạch của từng viên phấn được viết đầy trên chiếc bảng, từng tiếng loạc xoạc của bút trên từng quyển vở, không khí im lặng mà trầm ngâm bao trùm lên từng căn phòng kín của lớp học khiến cho cậu như muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng khẽ khép lại đôi mi vài giây rồi lại chợt tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh.

" Chậc, cái quái gì thế này?! " Cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến cậu phải sửng sốt. Draken và Mikey đang đi vào trường cậu, hai người ngang nhiên tiến vào mặc kệ bảo vệ ngăn cản." Hai tên này tính làm cái trò gì nữa vậy chứ? "

Ở dưới sân trường, Mikey vừa ăn Taiyaki vừa hỏi Draken. " Nè nè, mày biết Takemichi học lớp nào không vậy Ken-chin? "

" Chậc, ai mà biết được, mày rủ tao đi tìm đó mà trong khi mày còn đéo biết nó học lớp nào cơ à?" Draken bất lực thở dài trả lời lại hắn " Cứ lên đó trước đi rồi hỏi ai đó vậy. "

Bước đến hàng lang, hai tên dạo bước ngó ngang ngó dọc xem có ai ở ngoài không để hỏi đường. Mà dĩ nhiên vào giờ này người ta đang học thì không có ai rồi.

Lên đến tầng trên.

Takemichi cong người, ngáp ngắn ngáp dài vì bài học nhàm chán nghe biết bao nhiêu lần vẫn không lọt tay nổi. Cậu gãi gãi đầu, viết nguệch ngoạc vài từ vào vở như chép xong, thầm than vãn đi học đúng là địa ngục mà. Vừa thở dài mấy hơi, tiếng động lớn ở ngoài lớp học khiến cậu chú ý, thầy giáo cũng dừng lại bài giảng mà ngó ra.

Xoạch.

" Ồ? Ở đây nè " hắn kéo cửa, nghiêng đầu vào quan sát cả lớp học.

Đám học sinh xôn xao bàn tán về 'kẻ đột nhập' mà ồn ào cả gian phòng. Thầy giáo đơ người, viên phấn trên tay cũng rớt xuống đất gãy đôi, vội bình tĩnh, thầy nâng kính lên quát tháo " Mấy cậu từ trường nào tới? Sao lại tự tiện xông vào trường người khác? "

Một tên khác nữa cũng bước vào lớp, thân hình cao lớn cộng thêm hình xăm như đám bặm trợn khiến vài người trong lớp sợ mất mật mà giọng nói cũng dần được áp chế xuống nhỏ lại.

" Xử lý xong hết rồi, đi chơi thôi Takemichi "

Xử lý?

Ngoài hành lang, ngổn ngang những học sinh năm ba nằm la liệt. Có lẽ do chặn hai tên này mà bị tẩn cho một trận nhừ xương, có người còn bầm tím cả mặt, răng gãy mất vài cái mà khóc bù lu bù loa. Takemichi đổ mồ hôi, cậu quay sang Draken hỏi nhỏ " Đánh như này có mạnh tay quá không? "

" Hử? Còn nhẹ quá à? "

Hắn hỏi lại đầy nghi hoặc, rồi nhìn đám năm ba như nhìn thấy trò chơi mới vậy. Rồi hắn gọi cho từng người nằm úp xuống mà xếp hàng, nhởn nhơ đạp lên họ mà đi. Từ trong lớp, đám học sinh núp thành chụm mà thì thào với nhau, hầu như là " Nó quen với Mikey á? "

" Hinata? Hôm nay lỡ hẹn vậy, mình.. "

Cô gái tóc nâu hồng hùng hùng bước lại gần cậu, cô mỉm cười với hai người họ rồi nhìn chằm chằm vào cậu một cách ẩn ý. Khẽ nhíu mày lại, cô bóp chặt tay cậu " Không sao, cậu cứ đi chơi với bạn đi nhé! " rồi bỏ đi không quay lại. Hai người kia khó hiểu nhìn bóng lưng của cô, nhưng rồi cũng rời khỏi trường bỏ lại sự ồn ào của đám học sinh hóng chuyện.

Mikey nhìn kỹ, cổ tay cậu lúc này bầm tím một mảng.

Chuyện này, không đơn giản?

[......]

Buổi chiều xế bóng, ánh hoàng hôn dần buông xuống ôm ấp thành phố phồn hoa náo nhiệt. Trên con đường không mấy lạ lẫm, từng tiếng lách cách của chiếc xe đạp từng hồi lặp lại như dài vô tận trong không gian. Gió cứ lùa vào từng kẽ tóc, bánh xe vẫn từng hồi xoay tròn, mùi hương dìu dịu của cỏ cứ từ từ hoà tan với không khí.

" Nè Mikey, có chuyện gì muốn nói với tao à? " Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, trong lòng rối bời mà đạp xe chậm hẳn.

" Sao hai năm trước, mày lại đột ngột bỏ đi mà không nói một lời? " Giọng hắn trầm hẳn, thủ thỉ hỏi lại.

Cậu cứ ngơ người đi, tâm trí như chìm trong sương mờ ảo. Hai năm trước? Bỏ đi? Rốt cuộc là chuyện gì mà không nhớ ra nổi? Takemichi trầm ngâm, do dự mà chẳng nghĩ ra được câu trả lời vừa ý.

Dừng lại khoảng một chút, cậu cố ngẫm lại xem còn phần ký ức nào đó đọng lại trong tâm trí không.Nhưng mà quả thật cậu cố nhớ đến đâu đi chăng nữa thì dù chỉ một mảng nhỏ trong quá khứ cũng chả có lấy nổi.

Ngước lên nhìn sang Mikey, cậu lắp bắp trả lời " Xin lỗi, có chuyện gì đó mà tao không nhớ nổi được kí ức của hai năm trước... Nếu là thật thì sao tao lại quên mày được? "

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười trừ như bảo không sao.

Dừng xe tại một bờ sông, từng đợt gió man mác thổi vào mặt êm dịu khó tả, cả ba ngồi xuống bãi cỏ, mắt hướng về bên kia thành phố tấp nập mà miệng không khỏi mỉm cười.

" Tao sẽ tạo ra một kỷ nguyên cho 'bất lương' " Chợt, hắn quay sang nhìn cậu dõng dạc tuyên bố, lời nói tuy không có điểm gì đặc biệt nhưng vẫn cho người ta cảm giác tin tưởng rằng nó sẽ thật sự tạo nên một thời đại.

" Mày cũng sẽ góp phần vào đó, Hanagaki ! Hãy gia nhập Toman nhé! "

" Dù chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng không có ai giống mày cả. Điều làm cho mày đặc biệt trong mắt người khác là không bảo giờ từ bỏ, nhỉ? " Chưa kịp để cậu phản ứng, Draken đã hỏi lại.

"......."

Dứt câu, Draken và Mikey cũng chầm chậm đi tiến về phía trước. " Hãy nghĩ về nó nhé, Hangaki " Tiếng nói bỗng vọng lại từ phía Mikey, cậu chăm chú nhìn hình bóng họ từ từ khuất dần.

Nhưng có một điều..

Lời hứa hẹn tuổi trẻ không hề nông cạn qua loa, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện nó.

" Chà, theo đúng kế hoạch "

Lưu ý: chữ in nghiêng chỉ là dòng spoil hoặc cảm nghĩ của nhân vật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC