CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Mã Khắc mà nói thì Trịnh Tại Hiền đến vào lúc này quả là không thích hợp cho lắm, nhưng mẹ anh thì nghĩ khác, bà ta luôn hăm he nắm bắt mọi thời cơ để có thể để được bàn bạc với Trịnh Tại Hiền về mảnh đất ngoại ô.

Đông Hách được bà Lý cho phép rời đi, cậu không thèm ngước nhìn Mã Khắc lấy một lần, vừa được sự đồng ý của phu nhân cậu lập tức quay lưng đi lên lầu.

Anh tức giận nắm chặt tay lại liền nghe mẹ anh lên tiếng:

"Mã Khắc, đừng để khách đợi"

Anh lạnh mặt đi, ngây người một lúc mới trấn tĩnh bản thân lại nhờ quản gia gọi Trịnh tiên sinh vào.

___________________________

Trịnh Tại Hiền khi đến hoa viên không gặp được cậu bạn nhỏ liền có chút cảm giác bất an và hơn hết là sự mong đợi để gặp lại cậu bạn này. Anh nghĩ rằng chuyện mình nên làm bây giờ là vào bàn chuyện kinh doanh với Mã Khắc và lợi dụng cơ hỏi đó để hỏi về Đông Hách thì hay hơn.

Vừa bước vào gặp được bà Lý, anh nhanh chóng hiểu ra rằng thời gian mình đi thì gia đình nhà Lý này đã có chuyện gì đó bất thường xảy ra.

Quản gia mang lên bình trà hoa đặt ngay ngắn trên bàn, phu nhân chào hỏi Tại Hiền mấy câu rồi chuẩn bị đi lên lầu, trước khi đi bà cũng không quên nói nhỏ với Mã Khắc:

"Cậu muốn Đông Hách về với cậu đúng không? Cậu biết phải làm gì rồi đó"

Thính giác của Tại Hiền rất nhạy, đoạn hội thoại kia cứ nhiên liền bị anh nghe hết.

Những chuyện họ nói với nhau khiến anh rất khó chịu nhưng chỉ có thể bày ra bộ mặt dịu dàng đối đãi.

Trịnh Tại Hiền nhìn phu nhân rời đi, anh cầm tách trà lên định bụng sẽ hỏi một chút về mối quan hệ của vị ma cà rồng này và người cho máu của anh ta. Từ lâu anh đã đoán được có chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai, chẳng qua chỉ là chủ tớ, anh vốn cũng không định bày ra cuộc trao đổi này bởi vì anh biết Mã Khắc dù ra sao cũng sẽ không làm gì hại Đông Hách, nhưng tình hình bây giờ có chuyển biến phức tạp hơn.

Trịnh Tại Hiền mở đầu cuộc đối thoại trước: "Lý Đông Hách dạo này thế nào rồi?"

Nghe câu hỏi này, Mã Khắc hơi khó chịu một chút, anh không hiểu tại sao anh chàng họ Trịnh ngồi đây lại biết đến Đông Hách? Không để sự tò mò ngủ yên anh liền hỏi:

"Anh Trịnh đây sao lại biết đến Đông Hách thế nhỉ?"

Tại Hiền nghe thế chỉ mỉm cười:"Trước đây tôi vô tình gặp cậu ấy trồng hoa ở sau vườn nên cứ thế mà biết nhau thôi".

Lý Mã Khắc chưa từng nghe qua chuyện cậu phải đến vườn hoa nên sinh thắc mắc hỏi Trịnh thiếu gia đây có phải anh rất thân rất Đông Hách không nhưng lại nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi quá phận nên lập tức chèn thêm câu "Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi".

Tại Hiền cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt cười đáp "Tôi hiếu kì thôi"

Mã Khắc im lặng một lúc, tựa hồ như anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này thế nên cả hai liền quay về vấn đề chính của buổi gặp mặt, bất động sản ở ngoại ô.

"Khi nào thì anh Trịnh đây mới chịu bán cho tôi mảnh đất màu mỡ mà chúng ta đã bàn bạc nhỉ?" Người hầu đến rót cho anh thêm ít trà nhưng anh thì chẳng có tâm trí đâu để thưởng thức trà, tay nhịp nhịp gõ nhẹ lên chiếc cốc trong tay, rõ ràng thấy được anh đang mất kiên nhẫn và lo lắng.

Trịnh thiếu gia bị thúc giục nhưng cũng không lấy làm khó chịu, vốn dĩ lần đi công tác này của anh là để gặp Kim Đông Anh thảo luận về khu bất động sản đó.

Anh nghe Đông Anh kể về quá khứ của Mã Khắc và mong rằng anh sẽ bán mảnh đất màu mỡ đó đi:"Cậu nhìn xem đứa nhóc nhà họ Lý này, dù từ nhỏ tới đến lớn đều bị bố mẹ gây khó dễ, nhưng năng lực của cậu ta rất cừ, nếu không thì cậu nghĩ làm sao mà một đứa nhóc ở độ tuổi này có thể ngồi đây mà nói chuyện với chúng ta. Cậu cứ dây dưa về chuyện mảnh đất đó với cậu ta làm gì chi bằng cứ bán đi rồi bắt lấy cơ hội đó mà tạo mối làm ăn với một người tài".

Tại Hiền thừa nhận rằng lúc ở nhà Kim Đông Anh anh đã nhiều phần quyết định bán mảnh đất đó cho Mã Khắc, nhưng trong lòng anh còn có những tính toán riêng của mình.

Trịnh Tại Hiền nhớ lại những gì bà Lý vừa mới nói, hiểu ra rằng gia đình họ Lý này vốn dĩ chỉ dùng Đông Hách như con cờ trong trò chơi gia tộc nhà họ mà thôi, anh tự hiểu là chuyện gia đình nhà người khác thì mình chẳng có cái quyền gì để xen vào nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của Đông Hách tại đây thì anh khẳng định là để cậu lại Lý gia không phải là điều sáng suốt và anh càng không nghĩ chuyện mình muốn mang cậu ấy đi là một điều gì đó sai lầm.

Vậy nên, Trịnh Tại Hiền liền đề nghị:

"Dạo gần đây tôi có nghĩ đến vài điều và tôi nghĩ rằng cậu Mã Khắc đây có thể giúp được tôi, mảnh đất ngoài ngoại ô kia quan trọng ra sao tôi đều cảm nhận được, cho nên tôi muốn có một cuộc trao đổi. Cậu Lý nghĩ thế nào?"

Lý Mã Khắc vừa nghe đến đây, suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu anh chính là Đông Hách cuối cùng cũng được an toàn rồi, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa gia đình bọn họ, anh có chút đắn đo không biết mình có thật sự sẽ để mảnh đất đó lại cho họ và giành lại cậu hay không.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Mã Khắc, hình như cậu ấy nghĩ rằng chuyện lấy một đổi một này rất thú vị nên anh lập tức nói ra thứ mình muốn có:

"Cái tôi muốn đổi với cậu chính là người cung cấp máu của cậu, Lý Đông Hách"

Lý Mã Khắc đơ ra một lúc, mới ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt đối tác của mình.

_________________________________

Sau khi tiễn Trịnh Tại Hiền đi, Mã Khắc ngả lưng lên sô pha trống, anh chẳng được tại sao hết người này đến người khác cứ thay nhau đến mà giành hết thứ này đến thứ khác của anh, anh không hiểu hai người họ quen nhau khi nào, quen nhau ra sao mà Tại Hiền lại một mực muốn giành lấy Đông Hách.

Anh định sẽ hỏi Đông Hách nghĩ thế nào về việc này, nhưng anh nhớ ra điều mà Tại Hiền vừa nói:

"Tôi thấy hình như Mã Khắc thiếu gia vẫn còn phân vân nhỉ, tôi mong rằng việc làm ăn của chúng ta sẽ có kết quả tốt."

Anh có đang do dự không? Anh phải hỏi lại chính mình điều đó.

Có phải là so với Đông Hách, thứ nằm ở tận trong lòng nơi tìm thức của anh hay là gia đình và sự nghiệp là thứ quan trọng hơn?

Mã Khắc vẫn chưa có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

Khi con người ở trong độ tuổi vừa bước vào đời, họ có xu hướng muốn giành lấy tất cả mọi thứ dù đó có phải là của họ hay không.

Lý Mã Khắc có chút mất tập trung mà ngớ người, anh nhớ về lúc mình còn 8 tuổi, anh nhớ về ngọn lửa đỏ, nhớ về hai người phụ mẫu nhẫn tâm bỏ lại mình giữa biển đỏ. Mã Khắc nhớ lúc mình còn bé, anh ao ước có cho mình một gia đình như thế nào, nhưng bây giờ đây trong mắt anh chỉ toàn là lửa hận.

Chưa kể đến, người gây ra đám cháy đó chính là hai bọn họ.

Chắc chẳng ai trên thế giới này hiểu được anh đã thoát khỏi đám cháy ra sao, cho đến bây giờ, cả anh và bố mẹ chẳng ai biết được làm cách nào mà điều đó có thể xảy ra.

Đến giờ Mã Khắc vẫn chưa tìm ra được năng lực đặc biệt của chính mình, và anh cũng chưa biết được là sức mạnh của số phận đã gắn chặt anh với cậu vào với nhau từ lâu.

Người đã cứu anh khỏi ngọn lửa đó chính là ngươi đã cứu rỗi và dính chặt vào linh hồn anh.

Lý Mã Khắc khi đó vẫn chưa hiểu được, nhưng con người vạn kiếp đều sẽ mắc sai lầm, đợi đến khi sự thật được phơi bày thì đều đã quá muộn màng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net