2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:20 a.m. (Phòng bếp)

"Thế chọn ai bây giờ?" - Người thanh niên chỉ tay vào một trong những cái tên được ghi trong tờ giấy trên mặt bàn - "Chọn cậu ta đi! Tôi từng biết cậu ta. Giỏi đọc tâm lý người khác, một đối thủ nguy hiểm đấy."

"Cũng được. Dù sao cũng là đêm đầu tiên. Chẳng biết ai mạnh ai yếu cả."

Một người khác trả lời rồi quay sang lấy ba con dao cất trong tủ bếp, bản thân giữ một, hai cái còn lại đưa cho hai người còn lại. 

"Đi thôi! Làm cho nhanh rồi còn về phòng nghỉ ngơi. Để mất ngủ thì sáng mai lại bị nghi ngờ."

Mọi chuyện đã xong, cả ba người cùng tiến về khu phòng ngủ. Cuộc đi săn của những con sói bắt đầu.

---------------------------------------------------------------------------

7:00 a.m. (Khu phòng ngủ)

Asahi bị gọi dậy bởi một tiếng hét thất thanh. 

Asahi có thể dễ dàng nhận ra nơi phát ra tiếng hết, mọi người đều đã tập trung ở đó rồi. 

Xác của Kim Junkyu nằm giữa sàn nhà, trên ngực anh là con dao dính đầy máu. 

Đêm qua, sói đã thành công.

"Sao...sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"

Jeongwoo run rẩy, cậu không thể tin được Junkyu thế mà chết rồi. Rõ ràng tối qua anh ấy vẫn còn sống, trò chuyện cùng cậu, quan tâm cậu, dặn dò cậu cẩn thận cơ mà. Tại sao anh ấy lại ra đi? Kẻ tàn độc nào đã ra tay với anh ấy? Cậu muốn giết chết kẻ đó. Tim cậu quặn thắt, những giọt nước mắt cứ tuôn chảy. 

"Chuyện này hơi quá sức chịu đựng của em ấy rồi. Để tôi đưa em ấy về phòng."

Jihoon nói xong liền tiến đến dìu Jeongwoo đi, trên đường đi không ngừng an ủi cậu.

"Cậu ấy đã chống cự, đồ vật trong phòng đều ngổn ngang cả, bọn sói cũng đã đâm cậu ấy rất nhiều nhát. Chúng gặp khó khăn khi cố giết cậu ấy. Có vẻ trong sói không có người nào quá khỏe."

Yoshinori phân tích. So với mọi người ở đây, anh ta bình tĩnh một cách đáng sợ trước những gì đang diễn ra. 

"Thôi được rồi. Chuyện gì nên biết cũng đã biết rồi. Yoshinori, em giúp anh dọn cái xác Junkyu với cả cái ở phòng tập trung của Junghwan. Còn mọi người thì giải tán đi!" 

"Sao anh Hyunsuk lại đòi dọn cái xác? Anh là sói nên muốn nhanh chóng xóa bằng chứng à?" - Jaehyuk bất ngờ quay sang chất vấn.

"Cậu điên à? Người cũng đã chết rồi, không dọn xác đi thì làm gì? Chẳng lẽ cậu định để cho nó phân hủy rồi bốc mùi hay sao?" 

"Tôi chỉ hỏi thử thôi. Biết đâu là vậy thật."

Yoshinori lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã:

"Hôm qua em để ý hình như ở cuối hành lang có một cái nhà kho đấy. Anh Hyunsuk, anh với em xuống dưới tìm xem có gì để dọn cái xác không đi."

Yoshinori nói rồi liền nhanh chóng kéo Hyunsuk rời khỏi. Những người khác sau đó cũng nhanh chóng giải tán.

---------------------------------------------------------------------------

7h30 a.m. (Phòng bếp)

Bang Yedam, 18 tuổi, năm cuối cao trung, đến tìm Asahi lúc anh đang ăn sáng với tô mỳ tôm tự làm từ mỳ gói và đồ ăn có sẵn trong nhà bếp. 

"Tôi nói chuyện với anh một lát được không?" 

Phòng bếp không phải là nơi hay ho để nói chuyện, nhất là trong trường hợp mà mọi người đều đáng nghi như hiện nay. Thế nên cả hai liền đến phòng Bang Yedam như cậu ta đề nghị.

"Có chuyện gì à? Tôi không nhớ chúng ta có quen biết trước đây." - Asahi thắc mắc. 

"Chúng ta chưa từng gặp nhau trước hôm qua. Nhưng tôi là tiên tri và tôi biết anh không phải sói. Tối qua tôi đã soi anh." 

"Tại sao tôi phải tin cậu? Nếu cậu là sói và đang cố lừa tôi thì sao?" 

"Tôi thề. Tôi không phải sói. Tôi không biết làm sao để chứng minh với anh nhưng tôi thật sự không phải sói." - Yedam dừng lại một chút, cậu hơi hoảng loạn. - "Đúng rồi. Tôi có thể nói với anh cách tôi soi thân phận người khác. 11h00 bật ti vi lên, dùng điều khiển để nhập số phòng người muốn kiểm tra."

Asahi biết cậu ta nói thật.

"Được rồi. Tôi tin cậu. Nhưng mà tại sao đêm qua cậu lại soi tôi thế? Với cả cậu tìm tôi làm gì?"

"Tôi chỉ chọn đại thôi. Giờ tôi không tin ai được cả, người duy nhất tôi chắc chắn không phải sói chỉ có anh thôi. Tôi nghĩ nên tìm anh bàn bạc. Anh có nghi ngờ ai không?"

"Tôi không chắc nữa. Nhưng có lẽ là Yoshinori, anh ấy bình tĩnh quá mức. Cứ như là đã biết trước vậy."

"Tôi lại nghi ngờ Mashiho."

"Mashiho á? Tại sao vậy?"

"Anh ra trễ nên không biết. Mashiho là người phát hiện ra xác anh Junkyu. Sáng nay tôi tôi thức sớm, định xuống phòng ăn thì phát hiện mình để quên đồ nên quay lại lấy thì vô tình nhìn thấy anh ta đến phòng anh Junkyu. Bộ dạng lúc đó của anh ta lạ lắm, rất cẩn thận, nhìn như không muốn người khác thấy vậy, lúc phát hiện ra tôi lại trông hơi chột dạ."

"Ý cậu là anh ta là sói, cố tình đến để kiểm tra xem có để lại chứng cứ gì không, nhưng lại bị cậu bắt gặp nên mới giả vờ phát hiện ra cái xác?"

"Tôi nghĩ vậy. Anh ta rất đáng nghi, tối nay chúng ta nên bầu anh ta."

"Cậu nói phải. Thế tối nay cậu kể chuyện sáng nay, tôi sẽ cố giúp cậu thuyết phục mọi người chọn Mashiho. Quan trọng là bây giờ phải tìm ra bảo vệ. Đêm nay sói chọn giết cậu thì tiêu mất."

"Ừm. Nhưng tôi nghĩ người đó sẽ không nhận đâu, nếu Junghwan không phải là bảo vệ thì đêm qua ai cũng sẽ chọn tự bảo vệ bản thân thôi. Tôi cũng không thể nhận mình là tiên tri, sói chắc chắn sẽ giết tôi vào đêm thứ ba dù cho đêm nay có được bảo vệ. Không nói ra thì phần trăm sói giết tôi sẽ thấp hơn. Hay vầy đi! Tối nay tôi soi Yoshinori, người anh nghi ngờ, viết thân phận của anh ta vào giấy rồi nhét dưới gầm giường. Sáng mai nếu tôi bị giết anh cứ kiểm tra tờ giấy rồi nói với mọi người mọi chuyện là được. Sau này mỗi tối tôi cũng sẽ làm vậy." 

"Cứ làm theo ý cậu đi! Giờ đó là cách tốt nhất rồi."

---------------------------------------------------------------------------

9h45 a.m. (Trước cửa phòng Jeongwoo)

"Jeongwoo sao rồi ạ?" - Người vừa hỏi là Kim Doyoung, 17 tuổi, năm hai cao trung. Cậu là em trai của Kim Junkyu. 

"Vẫn còn khóc nhiều lắm. Nó với Junkyu là người yêu mà." 

Jihoon trả lời. Hai anh em bọn anh cùng hai anh em nhà Kim đã chơi với nhau từ nhỏ nên anh khá tự nhiên với cậu dẫu trong hoàn cảnh như này.

"Anh Jihoon, anh có phải sói không?"

"Không. Anh không phải. Còn em thì sao?"

"Tốt quá. Em cũng không phải."

Dù cả hai đều tỏ vẻ mình tin tưởng đối phương nhưng trong lòng vẫn không ngừng đề phòng. Không khí giữa hai người cũng không còn tự nhiên như ban đầu.

"Em có nghi ngờ ai không?"

"Choi Hyunsuk với Yoon Jaehyuk. Lúc anh với Jeongwoo đi anh Hyunsuk đã nhanh chóng đòi dọn cái xác, còn anh Jaehyuk thì cố tình hướng sự nghi ngờ sang anh Hyunsuk. Em nghĩ một trong hai người bọn họ là sói."

"Thế tối nay em nói với mọi người. Nếu được thì chúng ta sẽ bỏ phiếu cho một trong hai người bọn họ."

"Vâng ạ! Em vào thăm Jeongwoo nhé!" 

Jihoon nhìn theo Doyoung khi cậu vào phòng. Với anh thì Kim Doyoung càng đáng nghi ngờ hơn cả. Hôm nay cậu rất lạ, từ bộ dáng hơi sợ sệt cho đến cách cậu hướng mũi dùi về phía Hyunsuk và Jaehyuk. Anh nên chú ý kỹ cậu. 

---------------------------------------------------------------------------

2h00 p.m. (Phòng Hyunsuk)

Hyunsuk ngã lưng ngay khi có thể. Một buổi sáng mệt mỏi. Anh và Yoshinori dễ dàng tìm được những túi đựng xác trong nhà kho, những người tổ chức trò chơi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng việc dọn dẹp vất vả hơn anh tưởng. Xác của Junkyu chỉ cần để vào túi thôi, nhưng của Junghwan thì phải khiêng từ phòng tập trung vào. Yoshi lại còn kéo anh đi kiểm tra quanh nhà nữa chứ. Đến tận 12h00 bọn họ mới được ăn. Đã vậy lại đụng ngay Jaehyuk ở phòng ăn, anh và tên đó suýt chút nữa đã cãi nhau lần hai.

"Em thấy tên Jaehyuk đó hơi không bình thường. Hắn cứ nhằm vào anh mãi."

"Chắc là sói rồi." - Hyunsuk như nhớ ra điều gì đó. Anh dừng lại một lát. "Yoshi này! Em không phải sói đúng không?"

"Không. Sao em có thể là sói được chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy?"

"Em không phải là tốt rồi. Anh cũng không phải."

Anh vừa ôm cậu vừa nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Yoshi của anh sao có thể là sói cơ chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net