Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lau nước mắt, đứng dậy tìm đường về nhà, có thể còn Zombie ở nhà nhưng tôi vẫn quyết định quay về tôi cần một số thứ để sống sót. Nhìn quanh không còn ai, có lẽ chúng đã đi mất, tôi nhẹ nhàng nhảy vào nhà dọn đồ đạc: đồ ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân, vài thứ sắc bén có thể làm vũ khí.

Hiện tại có bốn khu căn cứ lớn được con người xây dựng là chiến khu Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo vị trí hiện tại của tôi thì đến chiến khu Đông là gần nhất. Tôi không biết mình có thể sống đến đích hay không nhưng còn hơn là cứ ở tạiđây, không mạo hiểm sao biết có thể hay không? Cứ vậy tôi xách balo lên đi tìm sự sống từ cái chết.

Mấy ngày nay, trên đường đi tôi đã học được cách né tránh được Zombie. Nhưng cũng có những lúc xui xẻo va phải một con Zombie cấp thấp đi lẻ vất vưởng đâu đấy. Tôi thường tấn công ngay để giành lợi thế, thường là đâm thẳng từ hốc mắt nó chếch vào giữa não. Sau nhiều lần tôi đã thành thục hơn trong việc chọn vị trí đâm, lực và hướng sao cho nhanh gọn chuẩn nhất có thể.

Nay đồ ăn của tôi đã cạn kiệt, nước cũng hết, phải tìm chỗ để cung cấp thôi. Có một cửa hàng gần đây, qua lớp cửa kính tôi thấy vẫn còn rất nhiều đồ trong đó. Xui xẻo ở chỗ là bên ngoài mấy chục con Zombie. Phía trước là vùng đồng không mông quạnh, tôi không biết có thể tìm được một nơi khác như vậy không. Tôi ném một viên đá lớn ném mạnh về phía xa, thành công thu hút được đám Zombie đi về hướng đó.

Tôi nhẹ nhàng ẩn nấp chạy vào cửa hàng. Có một cô gái đã ở đó, cũng đang tìm đồ. Tôi ra hiệu suỵt để tránh đánh động đến lũ Zombie. Tuy nhiên cô ta hất hàm lên: "Mày làm gì ở đây? Tao chiếm được chỗ này trước nên nó là của tao, cút đi!"

Tôi ngơ ngác nhẹ nhàng: "Chị ơi, đồ dự trữ của em đã cạn, em cần thêm chút đồ nên em chỉ lấy chút ít rồi đi."

Cô ta khinh khỉnh nhìn tôi: "Hừ, một ít của mày chắc là cả cái cửa hàng này ha? Cút!" Đột nhiên cô ta gào lên.

CMN, địch đông không bằng đồng đội ngu, cùng là người với nhau lại chơi nhau vậy. Vừa mới mất công dụ được lũ Zombie kia đi thì con mẹ này gọi chúng về, có não không vậy. Không hiểu sao một kẻ như cô ta lại có thể tồn tại khi đi một mình nữa. Vừa lầm bầm cáu giận, tôi vừa quơ đại một đống đồ rồi co cẳng lên chạy. Nhưng chưa kịp chạy thoát thì lũ zombie đã kéo đến. Liếc nhìn cô gái đứng sau lưng đang định gào lên kia, tôi muốn chửi thề.

Tôi nói: "Zombie đông thế này chị định thoát thế nào? Cửa cũng sắp không cản được chúng rôi."

Không ngờ cô ta kiêu ngạo vênh mặt: "Có mấy con này thôi à? Để tao cho mày mở mang tầm mắt." Đột nhiên có một ngọn lửa xuất hiện trong tay cô ta. Hóa ra là người có dị năng, ghen tị ghê, chẳng bù cho tôi chật vật.

Dị năng lửa, quả thật giống hệt với tính cách của cô ta. Nghiệp do cô ta gây ra thì tự mà dọn đi, tôi cũng chẳng phải người lương thiện gì, năng lực thì có hạn. Mặc kệ cô ta đánh giết, tôi vơ đống đồ cần thiết nhét vào balo, lúc quay lại thì thấy ngọn lửa của cô ta nhỏ hẳn đi, cỡ quả bóng nhỏ. Cô ta vừa đánh vừa quay lại gào: "Tôi sắp không chống đỡ được rồi, mau đến giúp tôi." Đệch, lúc trước ai vênh váo nào. Tuy nhiên bây giờ tôi không giúp, cô ta chết tôi cũng chẳng thoát được nên đành nhẫn nhịn nhảy vào một đường giết ra ngoài nhằm tìm đường chạy.

Lúc tôi vui mừng chuẩn bị chuồn được rồi thì bả vai phải rát bỏng. Tôi nghe thấy tiếng cô ta nghiến răng đằng sau: "Muốn chạy à? Vậy thì chết cùng đi." Gây họa xong đòi người khác chết cùng. Tôi không có dị năng, sức lực có hạn, có cái mạng quèn này định nhảy vào liều sống chết chắc. Tôi có phải thánh mẫu đâu. Lực sát thương không nhỏ, tôi cầm dao không chắc, cố gắng giết nốt tên cuối, giết được nó sẽ thoát được.

Haha. Ông trời trêu ngươi, quả cầu kia đã thu hút một phần Zombie qua chỗ tôi, bị vây bốn phía, dao đã cầm không chắc, chỉ biết cố chống đỡ đến giây phút cuối cùng nhưng sức cùng lực hạn, tôi sắp chết rồi. Lúc tôi mở mắt ra đã thấy con Zombie nằm gục ở một bên, đầu có lỗ thủng to. Tôi đã được cứu, mừng rỡ ngước nhìn người cứu mình. Một người con trai đứng ngược nắng nở nụ cười ấm áp đưa tay cho tôi: "Cô gái, cô không sao chứ?" Khoảnh khắc ấy tôi ghi nhớ cả đời.

Sau khi kéo tôi dậy, anh ấy quay lại nói với ba người còn lại: "Không còn con nào chứ?"

Anh chàng cao nhất đáp với tone giọng trầm: "Không ạ."

Thì ra, trong lúc anh ấy cứu tôi thì ba người kia cũng dọn dẹp đám còn lại. Nhóm có bốn người, người cứu tôi tên là Mashiho nhìn rất đáng yêu nhưng lúc cứu tôi vừa nãy thì thật là ngầu. Anh chàng có tone giọng trầm tên Haruto là người cao nhất nhóm, là em út. Anh cả tên Yoshi còn một người nữa tên Asahi bằng tuổi Mashi. Yoshi nhẹ nhàng hỏi cô nàng hệ lửa đang ngồi bệt dưới đất, mặt tái mét: "Cô gái, cô có sao không? Đồng đội của cô đâu?"

Cô ta lật mặt, kiêu ngạo nói: "Tôi cần phải có đồng đội à? Không phải tại con nhỏ kia thì đám này có là gì với tôi."

Tôi kiểu??? Cô gái này cần bác sĩ tâm lý chăng?

Yoshi và Asahi nhíu mày, Mashi "A" một tiếng, cười nói: "Vậy hả?" Rồi nói với ba người: "Vậy chúng ta lấy đồ dự trữ rồi đi thôi."

Cô ta nhảy dựng: "Chỗ này là của tôi, tôi tìm ra."

Haruto hừ một tiếng: "Không có chúng tôi cô cũng chẳng được hưởng đống này đâu. Cô còn gào thêm câu nào nữa thì đừng trách chúng tôi ném cô ra đống Zombie cho tự sinh tự diệt."

Yoshi vỗ vai Haruto: "Yên tâm. Chúng tôi không vơ vét sạch đâu. Đi thôi Ruto."

Cô nàng im bặt không dám nói gì, giờ năng lượng trong người đã cạn, giờ bị ném ra giữa đám Zombie thì khác gì làm mồi cho chúng đâu. Cô ta mà còn gào lên thì cô ta xứng đáng được chết. Kiêu ngạo, không biết lượng sức mình thì chỉ có đường chết thôi.

Mashi cười với tôi: "Đồng đội em đâu?"

Tôi lắc đầu: "Em đi một mình." Có lẽ Mashi đoán được tôi và cô ta không phải là bạn của nhau nên đã hỏi vậy.

Anh liếc nhìn cô gái kia rồi hỏi tôi: "Cô gái kia có dị năng hỏa? Em có dị năng gì không?"

Tôi im lặng lắc đầu.

Anh tiếp tục hỏi: "Vậy em đi đâu? Đi được mấy ngày?"

Thấy anh cũng thân thiện nên tôi đáp: "Em muốn đến chiến khu Đông. Đã đi được 5 ngày nay rồi."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi: "Em đã đi được 5 ngày và không có ai là đồng đội hay đồng đội em chết rồi."

Tôi nhún vai: "Không có ai."

Lúc này Haruto, Yoshi và cả Asahi đã quay lại, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện cả chúng tôi.

Haruto nhếch mép nhìn tôi: "Cô không có dị năng, đi năm ngày rồi vẫn chưa kết được bạn và vẫn sống được đến giờ? Cô nghĩ tôi bị thiểu năng à?" rồi quay sang nói với Mashi: "Chắc chắn cô ta có vấn đề, anh đừng bị lừa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net