Nguyễn Công Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường về nhà vào lúc năm giờ chiều với tâm trạng hồi hộp khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày này, ngày mà anh chuẩn bị kết hôn với Đào Huyền Chi - người con gái anh yêu nhất trên đời này.

Thực ra thì, cũng do trước đây Trường chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu Chi. Anh chỉ luôn coi Chi như một người cần bảo vệ, người mà anh cho rằng cô gái ấy thật nhỏ bé. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rung động trước Đào Huyền Chi, nhưng khi anh lỡ mồm cười lúc nghĩ "bé Chi nhà tao thở thôi cũng xinh chết mẹ", Trường đã hốt hoảng nhận ra rằng anh đã yêu cô gái dịu dàng và nhỏ nhắn ấy lúc nào không hay.

Nhưng mà thề, em ấy xinh chết mẹ là thật.

Đào Huyền Chi xinh đẹp và cổ điển. Cho dù đã bốn năm trôi qua, nét yêu kiều trên gò má người con gái ấy vẫn tình như những ngày đầu rung động. Có đôi khi Trường nhìn mà vẫn thấy ngọt ngào. Huyền Chi vẫn đẹp và nhẹ nhàng như trời mưa tiết Thanh Minh, thời gian qua đi chỉ khiến cơn mưa mùa xuân năm ấy ngấm thành một tình yêu nồng nàn say đắm. Và Trường mê mẩn nhất là lúc em cười. Nụ cười của em như máu đỏ chảy trong trái tim của Trường, luôn nồng ấm và dịu dàng như than hồng ngày tuyết ở Moscow. Những vệt hồng trên gò má của Chi cũng rất xinh đẹp. Tựa như búp bê Matryoshka, nhưng có lẽ hơn, vì Trường đã ngắm qua Matryoshka tinh xảo và diễm lệ bao nhiêu lần rồi. Và qua bao nhiêu lần ấy, anh vẫn tặc lưỡi, quay qua cười với Chi và nói rằng, bé yêu nhà anh vẫn xinh đẹp hơn.

Tình yêu của cả hai khiến cho Chi trở nên dạn dĩ, và Trường trở nên sến súa như thể một kẻ đa tình. Khi anh nói câu đó, Chi sẽ luôn đỏ mặt và che miệng cười. Anh cho là cô đồng tình, vì thế anh cũng luôn hôn lên bờ môi đỏ của Chi, và nói những câu như thế nhiều hơn vào những lần tới. Kết quả cho sự nỗ lực tìm tòi của Trường trong công cuộc ái tình luôn rất xứng đáng, anh nhận lại được nụ cười yêu kiều và dịu dàng của Chi, và cả đôi mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc của cô gái bé nhỏ. Anh yêu những đôi mắt ý nhị đó chết đi được.

Mẹ thấy anh hôm nay cười quá nhiều. Nghĩ đến mai là ngày cưới của thằng con mình, bà chẳng có gì để trách mắng cho sự lơ đễnh của nó cả. Tình yêu luôn thế đấy! Mang đến nhựa sống căng tràn như thế đấy! Nó là loài thuốc chống lão hóa mạnh mẽ nhất, cũng là cơn nghiện khiến kẻ sĩ mông muội trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhớ những ngày bố của Trường ngồi dưới gốc cây hòe trước nhà bà và đàn một bản tình ca của Trịnh Công Sơn, ánh mắt của cả hai rung động và chan chứa tình yêu vô bờ.

"Ôi! Những tháng ngày tuổi trẻ trên cánh hoa sim tím..."

Trường nghe mẹ hát nghêu ngao, anh lại mơ mộng đến Huyền Chi. Bỗng dưng anh nhớ Huyền Chi quá! Chưa bao giờ anh nhớ cô ấy đến thế. Một mái tóc đen dài, một làn da trắng hồng, và một đôi mắt to tròn trong trẻo, anh nhớ những thứ liên quan đến Chi một cách xuyến xao.

Và nhớ, anh lại vẽ.

Ăn cơm xong, anh rửa bát, đi lên phòng và đóng cửa lại. Anh bày giá vẽ và họa cụ ra, như một kẻ sĩ nhớ về nàng thơ của mình, anh vẽ những đường nét hương diễm lên tờ giấy trắng. Những nét chì và sơn màu không thể khắc họa ra được nét tình tứ của nàng thơ, nhưng nó làm anh đỡ nhớ nàng hơn? Không! Nó làm tình yêu và rung cảm trong lòng anh càng dâng trào hơn! Và anh thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ anh bước vào, nói với anh:

"Trường ơi, Chi gửi thư cho con này."

Trường dừng bút, ngỡ ngàng quay đầu lại. Anh thấy mẹ cười trộm, nhưng sự chú ý của anh đặt trên lá thư là phần nhiều. Đợi khi mẹ đi ra, cửa đóng lại, Trường đi đến lấy lá thư trên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh cẩn thận vuốt nhẹ lá thư, mở ra, và ngắm nghía những nét chữ nắn nót của Chi trước khi bắt đầu vào nội dung chính. "Chữ Chi rõ ràng và đều đặn như em ấy vậy!" Trường nghĩ thầm, cảm thấy hạnh phúc vô bờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net