Chương 1: Cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô mua giúp con tờ báo nghe cô! À chú ơi, hôm nay có tin hót hòn họt lắm chú, chú mua tờ nha chú!

- Không mua không mua! Ra chỗ khác đi nhóc! Bà chủ! Bảo thằng oắt này đừng có ì xèo giúp tôi cái!

- Con mẹ Hiền đấy hở? Ra chỗ khác đi nhé, lát tao mua cho tờ, chứ đừng quấy nhiễu ở đây làm bẩn quán nghe!

Thằng bé ăn mặc lôi thôi lếch thếch, quần áo hôi rình, tóc tai bù xù rũ rượi cứ thế tiu nghỉu rời khỏi quán, thôi thì lần sau không đến đây nữa, chỉ là nơi này lắm người ra người vào cũng thuận tiện cho việc kiếm ăn thôi, không chỗ này thì còn chỗ khác, lo gì!

Cậu bé mệt mỏi, tìm một cái hẻm nhỏ mà ngồi thụp xuống...

Mắt cậu giờ chỉ toàn một màu vàng chói... chói lòa...

Chiếc bụng réo sôi lên từng hồi, người cậu dường như đã sắp lả đi vì đói...

Một chút... chỉ ngủ một chút thôi...

Có một cô bé... một cô bé đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng mênh mông bát ngát, mái tóc lơi bồng bênh cứ thế tung bay, chiếc váy xòe trắng một màu tinh khiết quanh quẩn mãi trong đầu cậu không rời. Người con gái nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại nhìn cậu và nở một nụ cười hiền, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mơ mơ màng màng tựa khói tựa sương, trái tim cậu, dường như đã rực lửa trở lại.

"Tôi là lá, hay là hoa?
Tôi ngân nga cùng biển cả
Từng nhịp điệu hồn sa ngã
Chợt vì người, rộn rã ca..."

Tiếng hát ngân nga cứ vang lên trong màn sương mờ ảo, trong trẻo tựa suối mơ, thanh bình như ngọn gió, bay bổng như những lời ca dịu ngọt của thiên sứ nơi xa tận xa chẳng thể nào với được! Phải, và cũng như một thiên thần nhỏ bé, đến rồi lại đi, cứ thế biến mất trong hư vô mộng ảo, và, cũng không quên đem theo trái tim cậu bé mà bay mất...

Cậu tỉnh dậy... cùng một chút luyến tiếc và hụt hẫng...

Hóa ra, chẳng có cô bé nào cả!

Nhưng, từ khi nào, phía sau lưng cậu đã được kê thêm một chiếc gối? Bên cạnh cậu đã có đứa trẻ nào vô tình đánh rơi chiếc quạt đồ chơi?

Lưng cậu không hề đau nhức, tóc cậu chẳng mướt mát lấy giọt mồ hôi nào...

Đầu cậu còn đang chưa tỉnh ngủ mà suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng nhiên từ đằng xa, con Ngáo hớt hải chạy tới, miệng lắp ba lắp bắp, nói vội thở không ra hơi:

- Đào Đào Đào Đào! Mày, nhanh lên, mẹ mày về rồi kìa!

Cậu bé chỉ cần nghe thấy hai chữ "mẹ về" cái là cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, bỏ lại con bạn ngơ ngác đằng sau. Cơ mà về đến nhà thì cũng chẳng kịp nữa, mẹ đã ngồi ở nhà "chờ sẵn" rồi!

- Sao hôm nay về muộn thế con?

- À... hôm nay con đi học nhóm mẹ ạ, xong cũng tiện đi chơi với các bạn nữa! Con chơi đá bóng với các bạn vui lắm!

- Ừm, vậy con vào nhà thay quần áo đi, lem luốc hết người rồi này!

Cậu thở phào một cái thật nhẹ nhõm rồi đi vào nhà, không quên liếc mẹ mình một cái. Mẹ cậu trông vẫn như vậy, gầy guộc và héo hon, nước da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng từ khi nào đã điểm lên khuôn mặt hiền từ ấy, từ khi nào đôi tay mẹ đã trở nên gân guốc đầy chai sạm, và... từ khi nào, công việc và những gánh nặng gia đình đã khiến người mẹ kính yêu ấy ngày càng xa cách cậu và em? Cũng từ khi nào, mà mẹ, không con là người để cậu có thể giãi bày tâm sự nữa?

Không phải là cậu không muốn, cũng không phải là mẹ không lắng nghe, mà là cậu sợ...

Đó là năm cậu lên lớp 7, cậu vẫn là một cậu bé ngô nghê sống trong một gia đình giản đơn bình dị và tràn đầy hạnh phúc, bố cậu lúc này công việc cũng thuận buồm xuôi gió, nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Những tưởng gia đình cậu sẽ mãi mãi sống trong cuộc sống đầy mãn nguyện như vậy, nhưng cuộc sống mà, chẳng có gì là mãi mãi cả, và cũng chẳng ai biết trước được tương lai, điều gì đến, cũng phải đến...


Đó là một đêm mưa tầm tã, sấm chớp thét gào như muốn xé nổ mang tai...

Bố cậu vẫn đang vội vã lái xe quay trở về nhà, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra...

*Rầm*

Bố đã ra đi như vậy...

Và bỏ lại mẹ con cậu cùng gánh nặng gia đình trút hết lên đôi vai gầy guộc kia...

Mẹ lúc nào cũng bận, mới tờ mờ khoảng hai, ba giờ sáng đã phải dậy đi nhập hàng, rồi đi buôn đi bán hết chỗ nọ chỗ kia, mãi đến chiều tôi mới có thời gian ghé qua nhà xem con cái ra sao, rồi lại vội vội vàng vàng đi kiểm đơn của khách đến đêm muộn mới về!

Lén qua khe cửa nhỏ nhìn mẹ trở về nhà rồi nằm vật ra ghế, cậu bé chỉ thấy càng thương mẹ nhiều hơn, chứ chẳng thể trách được, vì mẹ đã làm quá tốt rồi...

Có trách, thì trách cậu bấy lâu nay đã quá vô tâm để mẹ vất vả như thế...

Và từ đó trở đi, cậu luôn luôn, luôn luôn cố gắng tự làm hết tất cả mọi chuyện để có thể không làm phiền đến mẹ nữa...

Một mình, làm gì cũng một mình...

- Mẹ ơi!

Mỗi lần thức dậy, như một thói quen, cậu đều gọi mẹ. Nhưng mỗi lần đó, đều chẳng có ai trả lời!

Lay lay con em dậy rồi mới đi vệ sinh cá nhân, rồi đi làm bữa sáng, thay quần áo xong xuôi, thì nó vẫn chưa dậy, vẫn gà gật, nếu như có mẹ có bố ở nhà, hai người họ sẽ ngay lập tức cầm roi ra dọa đánh nó ngay, nhưng cậu thì không làm được như vậy...

Đưa em đến trường xong, thì cậu cũng đã muộn học!

Và ngày nào cũng như vậy, cũng bị bắt đứng phạt ngoài hành lang, may là thầy cô nhân nhượng, với cả cũng biết hoàn cảnh của gia đình, nên chưa lần nào gọi cho mẹ.

Đi học về, có hôm may ra mới thấy mặt mẹ, còn nếu không, thì cậu lại hớt ha hớt hải, tất bật làm mọi thứ một mình, từ nấu cơm nấu nước, giặt giũ quần áo rồi dạy em học,... những việc này cậu vẫn hay làm thường xuyên, nhưng chỉ khác là trước kia luôn có hai người luôn ở cạnh cậu theo dõi chỉ bảo từng li từng tí một, còn bây giờ thì chỉ có một người, mà cũng bữa được bữa cái.

Đến tiền học thêm hay mua thứ này thứ nọ, chưa lần nào cậu xin mẹ qua, chỉ âm thầm, lặng lẽ đi bưng bê rót mướn, đánh vài ba đôi giày..., hay thậm chí là giở trò ranh mãnh quỵt tiền học, ăn trộm ăn cắp...

Cũng vì thế, cậu từ một đứa trẻ ngây thơ không biết gì, bỗng biến thành một thằng nhóc ma mãnh khôn lỏi, già dặn, nhưng còn tuổi thơ của cậu, sẽ mãi mãi chẳng thể lấy lại được nữa!

Nhìn con em đang ngủ ngon lành, cậu lại thấy thương cho nó...

Mong sao con bé sẽ chẳng lớn thật nhanh, để không phải nhận ra rằng gia đình mình thực chất đã thiếu đi một người, một bức tranh dang dở mất đi một mảnh ghép, và sẽ không phải chứng kiến mảnh ghép còn lại phải gồng gánh để thay thế mà hoàn thiện bức tranh.

Sẽ không phải như cậu, lớn rồi, hiểu chuyện rồi, thì phải chấp nhận một mình gặm nhấm nỗi đau, đơn côi và tủi nhục.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo những nỗi buồn và năm tháng vụt qua...

Lần đầu, cái gì cũng bơ ngỡ, nhưng trải qua thật nhiều, thật nhiều rồi cũng sẽ thành quen.

Trái tim cậu... cũng dần trở nên lạnh lẽo để có thể thích nghi với sự cô đơn không có lấy một chút hơi ấm, đóng băng, tất cả đều đã đóng băng để trải qua một kỷ băng hà giá lạnh...

Cho đến khi...

"Tôi là lá, hay là hoa
Tôi ngân nga cùng biển cả
Từng nhịp điệu hồn sa ngã
Phải lòng người, miệng hát ca..."

Tiếng hát trong trẻo ấy cứ thế văng vẳng bên tai cậu liên hồi chẳng dứt, tựa như một phép màu hay một lời nguyền dịu ngọt được phù phép lên tâm hồn của cậu trai nhỏ đáng thương cần được ôm ấp, xoa dịu đi trái tim bấy lâu nay khép mình để tự bảo vệ bản thân bởi những cảm xúc nhạt nhòa vô định.

Tiếng hát ấy, dường như làm cho cậu muốn "sống" trở lại!

- Cô ơi! Cô vào hẻm này làm gì? Ở đấy có nhiều bắt cóc lắm cô! Thôi tôi đưa cô đi học đàn nhé, sắp muộn rồi!

- Chờ một chút!

Cô bé mặc chiếc váy xòe trắng lặng lẽ ngó đầu ngóng theo bóng dáng của cậu thiếu niên chừng 13 - 14 tuổi đang chạy hớt ha hớt hải kia, lòng bỗng chợt cười thầm...

~*.*~

- Ê, Đào, thằng Tú với thằng Hoàng bữa trước đánh không lại tao nên cay cú, chúng nó tính rủ tụi mình solo trận bóng kia kìa!

- Nhưng mà tao với mày, tính thêm cả hai đứa chúng nó nữa thì là bốn người, đấy đâu phải là solo!

- Ừ thì đấy, đại khái là chúng nó muốn thách bọn mình đấu một trận bóng, mày có tham gia không?

Đây là Ngáo - con bạn thân duy nhất của cậu, nhà nó thì cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, cũng được coi là một vị "hảo huynh đệ" cùng cậu lăn lộn chốn "giang hồ hiểm nguy" này, có điều thay vì đi giúp đỡ dân lành như bao phim kiếm hiệp khác thì hai vị hảo hán này lại thường xuyên đi cắp vặt và gây lộn khắp cái phường Lạch Tray này, thành ra lâu dần tiếng vang cũng ngày một xa, mỗi tội là hên vẫn chưa đến tai mẹ cậu, không thì bị xích lại từ lâu rồi chứ ở đấy mà phá rối người ta!

Ban đầu thì cậu đây cũng là một chú thỏ non xinh xắn đáng yêu ngây thơ trong sáng lắm, nhưng từ khi rơi vào tay con cá sấu mõm dài kia thì đổ đốn đi biết bao nhiêu, nhưng thôi kệ, xấu mặt này thì cũng phải được mặt kia, đâu ai là xấu hết cả, đúng không nào? Chính vì cái tánh ngổ ngáo và thù dai của Ngáo mà mấy lần cậu đây thoát khỏi hiểm nguy trong tức khắc, và con này mà đã ra tay thì... không còn gì để nói ngoài hai chữ "thán phục"!

"- Mày bảo thằng nào không có bố? Mày thử nói lại lần nữa xem? Tao cho mày nói lại đấy! Mày mở cái mõm chó của mày ra đi! Sủa đi! Sủa tao nghe xem nào!

Con Ngáo một tay nắm áo thằng Huy, xách cổ nó lên rồi dí sát vào tưởng, từng câu từng chữ đằng đằng sát khí cứ thế phát ra qua kẽ răng đang nghiến ken két, ánh mắt tựa như một con mãnh thú chuẩn bị gầm lên trong rồ dại. Thằng Huy thấy vậy cũng bủn rủn hết cả chân tay, mặt tái xanh mắt mèo, tí nữa thì không nhịn được mà tè dầm cả ra. Cậu thấy bạn mình như sắp không kìm chế nổi cơn điên liền chạy tới ngăn lại:

- Ngáo, tao xin mày! Để cái này tao ý kiến với giáo viên! Mày xử sự thế này không hay!

- Có con cục c.ứt! Tao thề với mày là không bao giờ có chuyện giáo viên sẽ xử cho mày đâu! Mày có mách tội nó bằng giời cũng chẳng bao giờ có mùa xuân ấy! Cái mồm nó bay quá xa rồi đấy, động tới gia đình mày, danh dự của mày mà mày còn nhịn được à? Mày nhịn được chứ tao thì không!

Nói rồi nó dứt khoát một tay quẳng thằng kia lăn ra đất, hai chân xông vào đạp đầu nó túi bụi, từng cú giẫm từng cú đạp được hạ xuống là một lần máu tươi từ đầu thằng Huy cứ thế tung tóe chảy ra ròng ròng, con Ngáo như điên như dại chẳng biết trời đâu đất đâu cứ thế hung hăng hai tay hai chân đấm như vũ bão vào lưng, bụng nó, khiến thằng nhỏ nát bét hộc hết cả máu mũi máu mồm, tàn tạ chẳng khác con gà vừa bị cắt tiết vẫn còn cố giãy đành đạch mà sống! Sau một hồi khi cơn giận đã được xả nguôi, Ngáo mới thả ra cho nó lết về nhà, còn dọa nó nếu khai ra sẽ đánh cho nó một trận tơi bời khói lửa còn hơn lúc nãy...

Còn cậu thì chỉ biết ngồi nép vào một góc tường, hai tay che mắt, chỉ dám ti hí nhìn qua các kẽ ngón tay nhỏ xem trận đánh thô bạo và kinh hoàng của con bạn thân, mồm mím chặt không dám hé răng nửa lời, sợ toát cả mồ hôi hột!

Vậy là từ đó, cậu không bao giờ dám chọc tức con Ngáo nổi khùng lên, nếu không thì sau này người thế chỗ thằng Huy sẽ chẳng còn ai khác ngoài cậu đây cả!

Nhưng mà nguyên nhân con Ngáo nổi khùng thực chất cũng là vì cậu, vì thằng đó dám động chạm đến gia đình cậu, động đến nỗi đau của cậu, thế nên nó mới ức quá không chịu được xông vào đấm thẳng mặt luôn!

Đó cũng chính là lý do, một con người đa nghi như cậu lại có thể tin tưởng và đồng hành cùng cô bạn thân này, cũng như mối quan hệ của họ dường như cũng không chỉ dừng lại ở mức tình bạn nữa, họ thậm chí đã coi nhau là người thân trong gia đình, là anh em ruột thịt!

Hằng ngày chửi nhau choe chóe, nhưng chẳng có niềm vui nào mà cậu không sẻ chia cho nó, và cũng không có bất kì nỗi buồn nào của cậu mà con Ngáo chưa từng nghe...

Có điều, khi lớn dần rồi, con Ngáo lại không đủ sâu sắc để hiểu hết những nỗi lòng riêng biệt của cậu, nó chính xác là một đứa cứng nhắc lúc nào cùng xuề xòa "ừ ừ thế hả", thành ra cậu và nó tuy vẫn vô cùng thân thiết, nhưng nó đã không còn là nơi để cậu tâm sự mỗi khi buồn tẻ rồi...

Cậu vẫn luôn giữ những tâm sự đó, để nó một mình sâu thăm thẳm...

Con Ngáo vẫn vô tư như vậy, vô tư rủ cậu đá bóng, không phải là nó không quan tâm cậu đang nghĩ gì và thấy thế nào, mà có nói, có giãi bày, có tâm sự, thì nó cũng chẳng thể hiểu nổi!

- Ừ, đi thì đi! Mấy giờ?

- Tầm khoảng bốn... bốn giờ bốn rưỡi gì đấy, mày cứ đến đấy sớm đi rồi tao ra! Thế nhá! Tao về cái đã mẹ tao gọi rồi! - Nói rồi nó vội vội vàng vàng xỏ lấy đôi tông chạy lạch bà lạch bạch về nhà.

Nhìn cái dáng đi thôi đã thấy chán rồi, còn làm được trò trống gì nữa đây! Chiều nay chắc nó đi cho có mặt chứ đá bóng đá beo đã bao giờ cậu nhờ vả được nó!

À không, sai dự đoán các bác ạ, con Ngáo nó còn đếch thèm vác mặt đến cơ!

- Ngáo!!! Mày không đi à?

- Tao đang đau bụng thấy bà nội đây! Mày đá một mình đi nhá!

Đây đúng là theo kiểu "Ngưu Lang Chức Nữ" phiên bản chó mèo cắn nhau, một bên thì gọi ồi ồi vọng sang bờ bên kia, người ở bờ bên kia thì cũng hét to hết cỡ để vang sang bên nay, và thay vì chàng ở đầu sông nàng ở cuối sống thì khoảng cách giữa hai con người này là một cái hồ tên là hồ An Biên, hay người dân vẫn thường hay quen gọi là hồ Đào!

- Nay đá đâu nhể?

- Hỏi ngu! Không đá ở đầu dốc thì còn đá ở đâu nữa hả thằng này? Đá chỗ kia có mà không may nó bay má nó xuống hồ thì có mà chết à?

Mà khổ là quanh đây lắm nhà mọc lên chật ních rồi, có còn chỗ nào cho tụi nhỏ chơi đâu, cái chỗ dốc kia tuy cũng có lắm xe cộ qua lại, nhưng ít ra nó còn trống trống tí...

Khung sân với khung thành thì bữa trước chúng nó đã vạch sẵn rồi, giờ chỉ việc tung bóng lên mà đá thôi! Mà bữa nay không có con Ngáo ngồi khích tướng tự nhiên cũng mất hứng thật, đá chẳng ra đâu vào đâu, mà bọn thằng Tú với thằng Hoàng nó đá nhanh lắm, vèo vèo vèo vèo lướt như bay trên sân cỏ, vừa ở đây cái nó đã mất tiêu rồi, hại cậu đuổi không kịp mà ngã dập mặt mấy lần. Những tưởng sắp thua đau đến nơi rồi, thì bỗng nhiên con Ngáo ôm lóc ca lóc cóc cái bụng chạy ra, chỉ chỉ tay rồi hét ầm lên:

- Thằng Tú phạm quy! Thằng Tú phạm quy kia kìa! Ai cho mày chạm tay vào bóng hả?

Thấy con Ngáo hô hoán như vậy, bọn trẻ con từ lớn đến bé ngồi xem ở góc kia cũng ồ ồ lên:

- Đúng rồi đấy! Nãy tao cũng thấy mày tay chạm vào bóng rồi!

- Thế bây giờ xử lý thế nào đây?

- Theo kinh nghiệm 50 năm coi bóng đá của tao thì thường trường hợp như này đội mình sẽ được sút phạt penalty!

- Ơ kìa, không được! Lỗi bé tí thế này mà bắt sút penalty á? Quá bằng cho không chúng mày một quả!

- Luật là luật! Không càm ràm, không nói nhiều!

Đám trẻ con tranh cãi sồ sồ lên tranh cãi với nhau một lúc lâu, cuối cùng thì con Ngáo không biết lấy đâu ra mà lắm dẫn chứng với châm ngôn ở tận đẩu tận đâu, làm cho chúng nó phục sát đất, chấp nhận để bên cậu hưởng một quả mười một mét (thật ra là cái dốc nó nhỏ, không được như vậy đâu), và tất nhiên, cậu đây đã vinh dự được chọn làm người sút bóng, với hy vọng đưa lại một tia hào quang cứu vớt nỗi nhục nhã của đội mình!

Cậu chậm rãi cầm quả bóng đến đúng vạch kẻ sẵn, nỗi lo lắng đã dâng lên đến mức khiến mồ hôi cậu túa ra đầm đìa, nhem nhuốc hết lên mặt, lên trán. Cẩn thận đặt bóng xuống, cậu lia ánh mắt theo từng khuôn vạch đã kẻ sẵn trong đầu, tự mình tính nhẩm xác suất và hướng đi của trái bóng, cậu muốn tất cả mọi việc phải trở nên hoàn hảo nhất có thể, "lần đầu làm chuyện ấy" nhất định phải thành công mĩ mãn!

Nhưng mà...

*Bụp*

Quả bóng bay trúng đầu một cô bạn gái đi ngang qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net