Chap 2: Tớ chỉ là "trách nhiệm" của cậu ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Orion Ship---
Raptor đang đến để kiểm tra cho Lucky, bỗng lúc bước vào cô thấy Hammie đang nằm bên Lucky, cô thở dài:
- Lucky, cậu thật may mắn khi gặp được Hammie đấy!- Raptor.
- Hửm? Raptor à?- Hammie lơ mơ.
- À, uhm! Tớ đến kiểm tra cho Lucky!- Raptor nói.
- Hôm qua tớ chăm sóc tên ngốc này rất tốt đấy! Hắn mà không tỉnh lại thì biết tay tớ!- Hammie sụt sịt, mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều.
- Hammie-chan...- Raptor lo lắng.
- À, không sao đâu! Cậu kiểm tra đi! Tớ sẽ ra ngoài!- Hammie lau mắt nói.

~~~~~~~~~~~~~
- Lucky sao rồi, Hammie-chan?- Spada hỏi.
- Tớ cũng không biết. Raptor đang kiểm tra...- Hammie nói với giọng đượm buồn.
Tsurugi, Stinger và Narga chĩa đôi mắt sắc bén nhìn Spada kiểu" Im ngay!". Spada cười khổ, hiểu ý rồi thôi ngay.
- Này, mọi người đã bình phục rồi phải không? Hay chúng ta đi ra ngoài dạo chơi chòm sao Ô Nha 1 chút cho thư thái ha?- Balance hỏi.
- Uhm! Tôi nghĩ nên làm như thế garu!- Garu nói.
- Tôi không đi đâu.....- Hammie nói nhỏ.
Và chắc chắn cô sẽ không đi khi người cô yêu đang chiến đấu với tử thần bên trong căn phòng kia... Cô không thể bỏ rơi anh được! Cô không cho phép anh rời khỏi cuộc sống này!
Nghĩ đến đây, nước mắt Hammie lại trực trào ra.
Mọi người cũng rất đau khổ, không biết làm thế nào để cho Hammie yên lòng...

- You..raise..me up, you..make..me..fly..- Hammie hát nhỏ nhưng vẫn rơm rớm nước mắt.
- Hammie...- Narga nói.
- Tôi tự tin rằng ánh sao chiếu sáng thì tôi sẽ mạnh mẽ...
.....
Tôi ước mơ! Sẽ không còn những ngày đau buồn nữa!
Giờ tôi nhận ra: Hãy cố gắng!
Tôi ước !
Như tỉnh giấc giữa cơn dài, lòng tôi lên tiếng:
Tôi dũng khí để thành công!"
Hát đến đây, Hammy tươi tỉnh hơn, dường như bài hát đã xoa dịu tâm hồn cô...
( ai còn nhớ bài hát này ko ?;3 Xin lỗi mina không thuộc lời lắm với chưa chắc đã viết đúng! Viết theo trí nhớ thui:) Nếu ai ko biết hãy xem Kyuranger tập 35 nha!- Au)

Mọi người đã an tâm hơn khi Hammie trấn tĩnh lại. Tất cả ra phòng ăn để lấy sức.
Tất nhiên sự bình tĩnh đó không giữ được lâu...
Hammie ở lại 1 mình...
Trống vắng....
Trái tim cô gái bé nhỏ lại trống rỗng 1 lần nữa trong đời....
Dường như cô không thể thở được...
" Lúc đầu, thực sự tôi rất ghét Lucky! Cái tên ngu ngốc ấy! Luôn miệng nói: Yossha, Lucky! Chắc trên đời này không ai câu cửa miệng như vậy đâu! Liều lĩnh quá mức! Cắm đầu không suy nghĩ!
Nhưng dần dần, nụ cười tự tin của hắn đã tự tạc vào tâm trí tôi 1 cách ngẫu nhiên.. Dần dần tôi cũng thích cái tính trẻ con ngốc nghếch đó! Dần dần tôi cũng tin vào cái vận may đáng ghét đó! Dần dần tôi muốn ngồi bên cạnh cãi nhau với tên trẻ con đó cười khi hắn nổi điên lên... rồi cuối cùng tôi cũng yêu hắn, tên Lucky ngốc!"
Lúc Hammie chấm dứt dòng suy nghĩ đó cũng là lúc Raptor bước ra khỏi phòng Lucky.
- Lucky sao rồi!!??- Hammie  vội hỏi.
- Cậu ấy đã tỉnh rồi! Nhưng tôi nghĩ phải 2-3 ngày sau, cậu ấy khỏe hẳn thì mới chiến đấu tiếp được! - Raptor vui vẻ nói.
- Không sao hết!!! Chỉ cần cậu ấy ổn là được! Cậu báo cho mọi người biết đi! Tớ..vào thăm..cậu ấy chút...- Hammie nói nhỏ dần.
- Okyu!!- Raptor nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lucky?- Hammie nói nhỏ.
- Hammie à? Sao thế?- Lucky nói với giọng mệt mỏi.
- À không, cậu không cần trả lời đâu! Chắc cậu vẫn còn yếu lắm!- Hammie vội nói.
-...
- Này...tớ muốn nói với cậu 1 chuyện....- Hammie nói.
*Lucky gật đầu*
- Anou....eto...Lucky....tớ ...xin lỗi!- Hammie  vẫn không đủ dũng khí để nói ra 4 từ "Sukidayo"*.
- Sao vậy?- Lucky hỏi.
- Tại tớ yếu đuối, để cho cậu bị thương...- Hammie cười nhạt.
- Ngốc! Chắc chắn phải có lý do tớ làm vậy chứ!- Lucky nói.
- Vậy lý do là gì?- Hammie tò mò.
- Tất nhiên là tớ phải bảo vệ cậu rồi! Vì đó là trách nhiệm của tớ rồi_bảo vệ mọi người!- Lucky nói.
Hai chữ "trách nhiệm" của Lucky như muốn cứa vào tim Hammie .
" Cậu xem tớ 'trách nhiệm' còn tớ xem cậu ? Người quan trọng nhất trong đời! rất cố gắng, nhưng tớ không thể phủ nhận mình thích cậu được!"
Hammie cười nhạt, nước mắt đã lăn trên má tự lúc nào.
- Hammie!? Sao vậy!?- Lucky lo lắng.
- Không sao đâu!*Hammie vội lau mắt* Tại tớ thấy có lỗi thôi!- Hammie bào chữa.
- Không phải thấy thế đâu! Thôi cậu đi ăn đi!- Lucky nói.
Đuổi !!??
- Ừ..- Hammie nói.

Từ bên ngoài, nhóm Spada đã nghe hết tất cả:
- Tên Lucky là chúa ngốc!- Spada nói.
- Trách nhiệm ư? Cậu ấy thật chẳng hiểu chuyện!- Raptor tức giận nói.
- Mất công Hammie chăm lo cho cậu ấy thế mà.- Narga nói

- Thôi đi, Lucky đâu có làm gì sai? Lỗi tại yêu thương mà..- Hammie cười nhạt, cô lại khóc tiếp. Có thể nói chưa bao giờ cô khóc nhiều thế này!

"Tớ biết, tớ với cậu chỉ bạn thôi! Cậu còn coi tớ "trách nhiệm" ! Thôi! Chắc tớ phải chôn vùi tình cảm này xuống tận đáy lòng để không phải đau khổ thêm lần nào nữa!"
Hammy nói rồi lau nước mắt... Cô bình tĩnh hơn rồi cùng mọi người xuống ăn tối.

"TRÁCH NHIỆM!! "

❤END❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net