You Dirty Brother Killer. (Sans x Frisk - Genocide)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hành lang quen thuộc, vẫn là ánh rán chiều từ nhà máy lượng nhiệt bao trùm lên tất cả. Nhưng lần này lại khác, anh không thể phán xét người trước mắt vô tội như bao lần. Bàn tay của nó đã được nhuộm đầy bởi tro bụi của bạn bè, người thân anh. Sans cười, ánh mắt xen lẫn giữa niềm đau cùng hận thù. Tại nơi đây, anh sẽ không để nó có thể giết được thêm bất cứ ai. Trừ phi anh ngã xuống.

Nhưng anh sẽ cho nó một cơ hội.

'Này nhóc, liệu nhóc có nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể thay đổi.' - chất giọng trầm thấp như tự độc thoại giữa khung cảnh - 'Rằng kẻ xấu xa nhất, cũng có thể trở thành người tốt?'

Trả lời anh, chỉ có sự im lặng dần bao trùm lên không gian. Anh mỉm cười, có lẽ tử tế như vậy là quá đủ.

'Hah, vậy tôi sẽ hỏi một câu thiết thực hơn. Nhóc có muốn một khoảng thời gian tồi tệ hay không?'

Không gian trận đấu được tái lập, nó như chẳng bận tâm, đôi mắt vốn chỉ là một đường kẻ đã dần hé mở sau nhiều lần chứng kiến những tên hề ngán đường ngã xuống, nó đã đến được nơi nó cần, gặp được kẻ nó muốn. Ánh mắt âm trầm cùng tàn độc, nó quan sát anh, sâu trong lòng tràn đầy hận ý. Nó muốn giết anh, ngay sau khi anh hoàn thành buổi độc thoại của mình. Và rồi, nó nghe anh nói.

'Đồ bẩn thiểu giết anh em ta!'

Bật cười mỉa mai, nó giương mắt nhìn gương mặt khó hiểu mà anh trưng ra.

'Sans, anh muốn nghe một câu chuyện không?'

Nói như đang hỏi, nhưng thực chất lại không cần câu trả lời.

'Sup? Lời trăng trối cuối cùng sao nhóc?' - anh nói - 'Vậy tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe cho cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai.' - anh nhún vai một cái, hành động như ra hiệu cho nó bắt đầu kể.

Và rồi, nó nói.

'Sans, chắc rằng anh không biết, một chuyện mà tôi đã luôn luôn giấu kín, sự thật rằng tôi cũng có một người anh trai.'

'Và tôi biết cảm giác mất đi người anh em của mình nó như thế nào.'

Ngọn lửa màu lam rực sáng bên mắt trái, anh gằng giọng.

'Và nhóc vẫn làm điều đó? Để cho người khác phải đau khổ như nhóc?'

Nó không đáp lại câu hỏi của anh, mà chỉ tiếp tục kể.

'Mẹ chúng tôi, là một người tốt, bà luôn dạy cho chúng tôi rằng phải luôn đối xử tử tế với mọi ngươi.'

'Anh tôi có một lòng tốt mà tôi không thể so sánh được.'

'Anh là tấm gương sáng mà tôi muốn học hỏi.'

'Giống với Papyrus, anh trai tôi nấu ăn rất tệ, kể cả một bửa sáng đơn giản, đối với anh ấy cũng là một vấn đề.'

'Nhưng tôi đã thực sự rất hạnh phúc, với gia đình của mình, Sans.'

Nó cười nhạt, nụ cười mang đầy hoài niệm.

'Nhưng rồi, một ngày của bốn năm trước, anh tôi mất tích.'

'Chúng tôi đã đi tìm khắp nơi, mẹ tôi trở nên suy sụp, còn tôi thì tuyệt vọng, suốt bốn năm qua, tôi vẫn tìm kiếm anh ấy.'

Kí ức về người mẹ dịu hiền trở nên tiều tụy, tiến còi xe cảnh sát inh tai, những mẩu giấy tìm người thân được dán đầy trên bản thông báo chợt ùa về, bất giác làm đôi mắt nó nhìn anh rơi vào khoảng không trống rỗng.

'Và rồi, tôi nghe người bạn thân của anh tôi kể lại rằng, anh ấy đã đi lên ngọn núi Ebott. Nơi mang truyền thuyết mà bất kì ai đến đó, đều không quay trở lại. Truyền thuyết là có thật, anh tôi đã không trở về.'

Trong lòng Sans bỗng dáy lên sự hoài nghi.

Nó mỉm cười, nụ cười tang thương đầy chua xót. Rút từ trong túi ra một mảnh tạp dề đã bay màu, với phần vạt đuôi có vết rách. Nó đưa đôi mắt trũng sâu nhìn về anh, như nhắc nhở.

'Trông thật quen thuộc, đúng không Sans? Tôi nghĩ anh vẫn còn nhớ tấm tạp dề này mà, đúng chứ? Haha, nhìn mặt anh thật không khác lúc tôi lần đầu nhìn thấy nó.'

Trong đầu Sans, chợt văng vẳn giọng nói của một đứa trẻ, một hồi ức mà anh đã từng quên từ rất lâu.

< Mẹ em dặn, lúc nào cũng phải tử tế với người khác. Vậy nên... em tha thứ cho anh, đừng xin lỗi em. >

< Em tha thứ cho anh. >

< Sans... >

Một dòng chất lỏng chậm rãi tạo thành vệt dài trên má.

'Sans.' - nó gọi - 'Anh biết không, sau nhiều lần reset, tôi rốt cuộc cũng tìm ra được kẻ đã giết anh trai mình, vậy nên...'

Nó vung tay, hướng mũi dao sắc lạnh về phía anh, không khí chết chóc dần bao trùm cảnh vật.

'Đồ giết anh trai bẩn thiểu.'

Anh lặng người, cuộc đấu này, là nên thua, hay thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net