Cá tháng Tư - 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





** Cái này chỉ là để trí tượng tượng của các fan được bay xa, các chi tiết trong truyện không hề tồn tại :3

Sáng 1/4,

Tất cả mọi người tỉnh dậy. Người cười to ngóng trông một ngày tốt đẹp, người  vừa dậy đã xa xẩm mặt mày lo lắng.

Mafumafu vừa dậy đã hớn hở. Bật LINE lên nhắn tin cho Amatsuki.

"Nhớ đến như đã hẹn nhé ( ̄▽ ̄)"

Năm phút sau có tin trả lời.

"Hôm qua Ama-kun qua nhà tui chơi game giờ vẫn đang ngủ. Cậu không lừa được tui đâu :))))"

Với chữ kí "Ito" to đùng. Mafumafu xa xẩm mặt mày tắt điện thoại đi. Màn hình điện thoại lại "ting" một cái, là tin nhắn của Sakata.

" Hôm nay tui đi hẹn hò cùng bạn gái rồi, không đi chơi với ông đâu"

Rồi gửi tiếp đến ảnh Sakata chụp cùng một đứa con gái. Mafumafu dẩu mỏ, lăn qua lăn lại trên giường, tính xem nên trêu ai tiếp. Lật điện thoại ra gọi thử vào máy Seichi.

" Thuê bao quý khách gọi hiện đang nằm chết chôn dưới đống tài liệu, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... Tít tít..."

Mafumafu tiếp tục xịu mặt.

Không nói đến Mafu nữa, bây giờ Luz cũng đang tâm trạng hưng phấn đi ra đường. Đi một lúc anh liền thấy một người dáng y hệt Soraru bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Luz liền hí hửng ra xem có đúng người không.

Đó quả đúng là Soraru.

- Soraru-san!

Người kia quay lại nhìn Luz, đôi mày nhíu lại.

- Soraru,...ai cơ?

- Hôm nay là April Fool, anh không có lừa được em đâu~! - Luz cười hớn hở

- Anh trai này là ai? - Đột nhiên Soraru nắm lấy tay Luz - Giúp em được không?

Đột nhiên nghe Soraru nói với âm điệu như một đứa trẻ khiến Luz không khỏi nổi da gà.

- Soraru-san, trò này cũ quá rồi...

- Nhưng...hic... Em không nhớ đường về nhà,...tên cũng không...hic

Luz đứng bàng hoàng nhìn Soraru khóc lóc trước mặt mình. Chẳng lẽ lại là thật, Soraru bị mất trí nhớ rồi à...
Người đi đường bắt đầu tò mò quay ra nhìn hai tên con trai đang làm trò nọ.

Luz cuống cuồng kéo Soraru đi. Ra được một chỗ yên tĩnh liền thở dài một cái.

- Năm nay anh mấy tuổi rồi Soraru-san?

- 7 tuổi...?

Luz làm mặt sốc, lôi điện thoại ra nhắn cho tất cả mọi người. Sau đó đưa Soraru về nhà của anh.

Mọi người xem được tin cũng chỉ biết cười xoà thầm bảo, Luz cũng dở hơi thật, hôm nay là ngày gì ai cũng biết cả.

Trong lúc đó, Luz đang đực mặt ngồi ra cùng Soraru, người đang tò mò ngó nghiêng chính căn hộ của mình.

- Nhà tui ở đây à?

Gật gật.

- Thiệt không, vậy bố mẹ tui đâu?

Lắc lắc.

- Anh là bố tui ha?

Gật gật.

Chợt Luz khựng lại. Anh nhận thức lại được mình vừa gật đầu cái gì.

- A! Không phải đâu, Soraru...

- Cha!

Soraru cười rạng rỡ.

- Mafumafu đây~!!!

Đang trong tình huống khó xử này thì Mafu hớn hở đập cửa xông vào. Nghe Soraru gọi Luz là cha liền đơ mặt ra, sau đó rất nhanh hồi phục.

- Còn tui là mẹ của ông đó~

Điều khiến anh còn bất ngờ hơn là Soraru lại hớn hở chạy ra bá cổ anh cười vui vẻ, dụi dụi đầu vào người anh.
Mafu há hốc mồm ra nhìn Luz. Luz cũng nhún vai cười trừ.

- Mẹ ơi, con muốn ăn cơm~

Soraru bá cổ Mafu cười. Luz ngồi sau cầm máy ảnh bấm nút chụp liên tiếp.

Tách! Tách! Tách! x n

- Này! Ngưng chụp ảnh và giúp tui đi! Soraru-san bị làm sao vậy?!

- Ai mà biết được, lúc em tìm tới thì ảnh đã như vậy rồi. Em có thử nhắn
cho mọi người nhưng không ai tin cả~

Cuối cùng, Mafumafu phải buộc tạp dề đứng bếp còn Luz phải trông Soraru.

- Ta đi tắm nhé Soraru-san?

Sau đó lôi ổng vào phòng tắm. Nước nóng được xả từ từ vào bồn, Soraru đứng trong bắt đầu cởi đồ còn Luz vẫn đứng ngoài nghịch điện thoại.

- Á!!!

Luz nghe thấy tiếng hét giật mình mở cửa phòng tắm.

Đúng lúc bắt kịp được một tình cảnh vô cùng bắt mắt. Soraru chân trần trắng nõn mặc mỗi cái áo, đang co chân ngồi xổm trên bệ bồn cầu, hàng môi mím lại, mắt thì hơi hoe hoe đỏ. Còn dưới sàn nhà là nước nóng chảy lênh láng.

Luz đưa chân vào thử, nước nóng phát bỏng luôn. Vậy là anh liền phải cất điện thoại cẩn thận, xắn quần lên cao nhón chân đi vào tắt nước, xả nước lạnh thay.

- Soraru-san, đỡ rồi. Xuống đây nào...

Soraru nhẹ nhàng nhón chân xuống thử nước, xong lại rụt lên, lắc lắc đầu. Luz thở dài.

- Làm ơn ngưng diễn nữa đi anh...

Soraru nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

- Nếu anh không chịu nhưng làm trò nữa em sẽ ép anh đó!

Luz tức tối nhìn anh, tay nhanh nhẹn lột cái áo trên người anh, bế lên và hất ùm một cái vào bồn tắm. Nước trong bồn trào ra lênh láng, Soraru từ từ ngồi dậy, nước chảy tong tỏng từ trên đầu, hai mắt đỏ hoe và bắt đầu khóc.

- Chuyện gì vậy...?

Mafu lo lắng chạy vào, thấy người đang khóc liền sững lại, nhíu mày nhìn Luz như trao đổi bằng ánh mắt " Này là không phải diễn kịch đâu, tự đi mà lo nhá..." sau đó lùi 3 bước mà chạy thẳng đi mất.

Vậy là rốt cuộc Luz vẫn phải ngồi dỗ Soraru.

- Thôi nào... Em xin lỗi mà...

Ùm!

Soraru hất cả một xô nước vào mặt Luz, thành công khiến anh ướt từ trên áo xuống dưới quần. Sau đó Soraru nhanh nhẹn nhảy ra mặc vội cái áo rồi chạy biến. Lúc sau chỉ còn vang vọng lại tiếng thét thê thảm của Luz.

- ĐIỆN THOẠI CỦA TUIIII!!!!

Sau đó là một hồi im ắng. Hình ảnh Luz bò ra từ trong phòng tắm ướt như chuột lột, tóc tai che hết mắt mũi, miệng cười man rợ như trong phim kinh dị. Lết người trên sàn nhà từng đoạn từng đoạn một tiếp cận Soraru.

- A...!

Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì đã bị Luz bóp miệng chặn họng

- Im ngay cho em nhờ!!!

Soraru giây phút đó mặt tái xanh, thét không thành tiếng, hồn bay lìa xác. Mặt Luz bây giờ trông không khác gì Sadako bò từ miệng giếng lên để giết người.

- Này...

Cả Luz và Soraru nhìn lên. Không hiểu vì lí do gì mà cả hai tự nhiên hét ầm lên.

- Hai người hét cái...

Mafumafu vừa nấu ăn xong liền đi ra gọi hai người thì chẳng hiểu sao họ lại hét ầm lên. Trên sàn nhà còn có nước nên Mafu lập tức bị trượt chân, ngã xuống. Luz cũng giật mình kéo Soraru ra.

- Ai chà! Náo nhiệt thật đó!!

Đúng lúc này Sakata đập cửa bước vào, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng. Hai người sững lại nhìn cảnh lúc này. Soraru bị Mafu và Luz kẹp ở giữa như miếng thịt bò. Mafumafu đang mặc một cái tạp dề nữ tính, Soraru vận mỗi cái áo còn Luz lại ướt như chuột lột.

- Ít nhất chúng ta cũng phân biệt được ai trên ai dưới ha?

Cô gái kia cười nói, giọng phát ra lại ra giọng con trai.

- Urata?!

Mafumafu giật mình chỉ vào cô gái kia. Cô gái kia cũng cười lại, tay đem rút tóc xuống, lộ ra khuôn mặt đắc trí của Urata.

- Mấy người định mở tiệc thác loạn à? - Sakata cười cười

Ba người đang nằm đè lên nhau mới giật mình đứng dậy. Mấy người cùng ổn định lại chỗ ngồi, Mafumafu đem mấy thứ đồ vừa nấu ra. Lúc này, mặt anh cười rất tươi nhưng không ai hiểu vì sao.

Mâm cơm sặc mùi bột ớt. Trứng cuộn không hiểu sao hôm nay lại có màu cam đỏ, thịt bò xào với hành tây, rõ Mafu bảo là hành tây nhưng hình như lại là ớt nguyên quả, Tempura bột áo cũng màu đỏ lòm của ớt bột. Soraru trố mắt nhìn mâm cơm, số ớt bột trong nhà anh cũng đâu có đủ để nấu lên một bữa thành kiểu này...

- Nào mọi người ăn đi nào~ - Mafumafu cười sung sướng - Soraru-san hôm nay đã lừa tui một vố lớn nên nhịn cơm nhé.

Luz vì quá tức Soraru cái điện thoại nên đã lấy túi giấy úp mặt Soraru lại cho khỏi khóc lóc nói năng gì, rồi vứt anh ra một góc. Nghe Mafu nói xong Soraru liền thở phào nhẹ nhõm, có chết anh cũng không muốn đụng đũa vào mâm cơm sặc mùi chết chóc đó. Nhưng tất cả mọi người ban nãy còn hí hửng thì đều phải ăn.

- Cho tui cốc sữa nhé? - Urata đau khổ mò đi tìm tủ lạnh

- Ban nãy nấu ăn khát quá tui uống hết rồi~ - Mafu ngồi nhàn nhã thưởng thức bữa ăn - Nào, ăn đi nào, hành tây tốt cho sức khoẻ lắm~

Nói rồi gắp cả mớ hành tây trá hình lên đưa vào bát từng người một. Luz cố giữ dáng, anh ngồi cầm bát một cách thanh tao ăn còn nước mắt thì vậy cứ chảy ầm ầm. Sakata và Urata vừa ăn vừa thở, hai mắt đỏ lừ ra, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Có mỗi Mafu là vẫn ngồi vắt chéo chân ăn như bình thường, miếng ớt bỏ vô mồm không khác gì ăn rau.

Cuối cùng cả lũ ngồi sưng vêu mồm.

Mafu ngồi ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà. Soraru bất đắc dĩ đi kiếm một ít sữa lạnh cho mọi người uống.

Cá tháng Tư là thế. Người cười người khóc người đau khổ vì xém thì mất cái điện thoại. Ảnh được post lên toàn những bờ môi đỏ mọng sưng vêu lên vì ăn ớt, khiến fangirl cười đau cả bụng.

Cả ngày hôm nay chỉ có một người hạnh phúc, là Amatsuki. Hôm nay Ito qua nhà anh đem theo mấy con mèo, sau đó dẫn anh đi ăn thịt nướng, thậm chí còn hào phóng mời thêm vài cốc kem to chà bá. Amatsuki ăn đến sung sướng mà không hề nghĩ ngợi xem đồ ăn có bị bỏ độc không, người thiệt là Ito nhưng ảnh vẫn cười tươi như hoa cả ngày...

----------------

Cá tháng Tư thế là hết~~!! Đáng lẽ tui phải đăng đúng ngày cơ nhưng dạo bữa bận quá...hic hic ;;-;;
Đọc lại thấy trí tưởng tượng của bản thân như bay ngoài sức tưởng tượng luôn ấy :)))

Dù sao cũng yêu mọi người lắm~~~
Hãy bình chọn cho truyện để tui có động lực làm tiếp nha :3

Cảm ơn đã ủng hộ tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net