Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Có lẽ lời mà Lưu Diệu Văn nói là thật, sau buổi tối hôm đó, mỗi ngày anh đều cùng Tống Á Hiên ra về, đưa cậu đến những nơi tuyệt nhất của Trùng Khánh. Đưa cậu đến từ vùng quê mộc mạc giản dị đến thành phố lấp lánh hoa lệ. Lưu Diệu Văn giới thiệu cho Tống Á Hiên những gì hay nhất, đẹp nhất, khó quên nhất.

Anh đưa cậu đi vào từng con hẻm, chơi đùa với những tán cây đứng tuổi cao vời vợi.

Anh đưa cậu đến quán lẩu quen thuộc của mình, cùng nhau mặc áo đôi, gọi một phần lẩu uyên ương, ân cần gắp đồ ăn cho cậu.

Anh đưa cậu ra đường lớn, tập xe đạp cho cậu, còn nói đùa rằng sau này chắc chắn cậu sẽ ở đây mãi mãi, nên tập đi xe đạp đi là vừa, nếu cậu không ở lại tôi cũng sẽ giam cậu ở lại.

Hai người trong lúc vui vẻ nhất liền suy nghĩ táo bạo, mua pháo hoa về đến cạnh bờ sông mà đốt. Nhưng đợt pháo hoa lấp lánh, tỏa ra từng tia sáng rực rỡ cả bầu trời, mang theo từng ước mơ hoài bão, từng cảm xúc chân thành của tuổi niên thiếu.

Và tối hôm đó, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên xuống dưới chân của một cây cầu. Hai người ngồi bên nhau rất lâu, nói rất nhiều chuyện, hiểu nhau càng sâu hơn...

- Này, những lúc ngẩn người ra là cậu đang suy nghĩ gì thế?
- Cái gì cũng nghĩ...
- Ví dụ?
- Ví dụ như tôi nghĩ... liệu có phải tất cả những chú chim đều có tổ ấm của nó hay không...

- Sao bình thường cậu không cười gì hết vậy?

- Tại sao phải cười?
- Vì tôi thấy... cậu cười lên trong rất đẹp, lại vô cùng khả ái...

Tống Á Hiên nghe xong liền ngại ngùng, mỉm cười nhè nhẹ, Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng không muốn chọc cho con mèo nhỏ xấu hổ nữa. Thế là hai người lại im lặng một lúc lâu...

- À... Cậu có ước mong gì muốn thực hiện không? Nơi này thiêng lắm đấy.

- Linh cỡ nào? _ Cậu nhìn qua, đôi mắt tò mò, lại có phần không tin.

- Chỉ cần cậu nói ra, sẽ có người nghe được
- Nếu đã có người nghe được rồi, thì sẽ có một chút hy vọng...

Tống Á Hiên nghe anh nói liền thích thú, mỉm cười :
- Vậy...Tớ mong, có thể ở lại đây lâu hơn một chút.

- Thế thôi sao???

- Thế thôi.

- Được thôi, ở trường tôi bảo vệ cậu. _ Lưu Diệu Văn giọng điệu đầy mạnh mẽ, đanh thép.

Tống Á Hiên cảm kích nhìn qua, tiếp tục mỉm cười.

- À đúng rồi, tôi đưa cậu đến nhiều nơi như vậy...
- Cậu cũng nên có cái gọi là đáp lễ đúng không?

Nghe anh nói, Tống Á Hiên lại tròn mặt nhìn sang. Lưu Diệu Văn bật cười, cậu bé hướng nội này gương mặt lại có nhiều cảm xúc thế nhỉ.

Cậu cười cười, nói một từ "Được"...

10.

Tống Á Hiên ném một chồng tài liệu lên trước mặt Lưu Diệu Văn, anh đang cắn dở trái táo cũng đứng hình mất ba giây. Khó khăn nuốt ực một cái rồi nói :

- Quà đáp lễ của cậu đây à? ....

- Ờ... Tôi dạy kèm cho cậu một lớp 15 tệ _ người kia ôn tồn ngồi xuống, lấy một tờ tài liệu trên đó nhìn nhìn - Giá hữu nghị đấy nhé! 1 tháng.

Ồ, hóa ra ngày hôm đó Tống Á Hiên ngoài xem điểm mình còn có tìm kiếm điểm số của một người, không ai khác chính là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bất lực thở dài, ngả người ra sau chán nản mà dựa vào sô pha.
- Nếu biết trước cậu sẽ dạy kèm cho tôi...thì tôi đã giả vờ như không nhìn thấy cậu rồi...

Tống Á Hiên vẫn mỉm cười, nhìn chằm chằm người nọ, tiếp tục nghe anh nói.

- Thật đó, cậu dạy kèm cho tôi thì chẳng phải đang làm khó cho cả hai sao...

Bỗng Tống Á Hiên trùng mắt xuống, không nhìn anh nữa. Lưu Diệu Văn thấy được biểu cảm đó liền nói tiếp :

- Nhưng mà nếu cậu cứ muốn dạy kèm cho tôi, thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy...

Thế là Á Hiên lại mỉm cười, anh thở phào... Cuối cùng cũng cười lại rồi. Tống Á Hiên lập tức cầm một tập giấy lên :

- Vậy chúng ta bắt đầu từ môn Toán trước nhé. Học thuộc mấy công thức này cho tôi! _ Tống Á Hiên giả vờ nghiêm túc, hô to như trong quân đội.

- haizzz.. Không phải tôi nhờ cậu đâu, là do cậu tự muốn nhờ tôi đấy nhé.

- Chỉ được học trong nửa tiếng thôi nhé. Nửa tiếng sau tôi sẽ kiểm tra

- Nửa tiếng thì ít quá! Cho tôi 40 phút đi. À 35 phút, 35 phút nhé, 35 phút...

........................

Vậy là Tống Á Hiên đã kèm cặp Lưu Diệu Văn hết mùa thu, qua xuân, đến sắp hạ, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Họ cùng nhau trải qua những kiến thức khó, những đợt học áp lực.

Lưu Diệu Văn trong quá trình ôn luyện gặp khá nhiều khó khăn, chính Tống Á Hiên đã bên cạnh anh lúc đó. Cậu giúp anh đóng cửa mỗi khi gió lạnh thổi vào, cùng anh làm mát dịu cũng ngày nắng nóng bức bối, hai người ngày ngày ở trong gian phòng nhỏ đó, hỗ trợ nhau với mục tiêu chung đó là cánh cửa đại học Bắc Kinh danh giá.

Chẳng hiểu sao... Hai người họ lại ấp ủ một thức tình cảm khó nói, lúc thì dâng trào mãnh liệt đến khó kiểm soát, lúc thì lại bị lý trí kéo ngược lại, tự cho mình là ngộ nhận. Thế mà chẳng ai biết được, mỗi người trong trái tim đều đã có một khoảng trống cho đối phương đi vào...

" Tàu điện chạy đến mùa xuân, đã chạy được 1 năm 30 tháng. Thế nhưng tôi lại vẫn không rõ, con đường được xây trên đỉnh tòa nhà ấy, rốt cuộc rồi sẽ dẫn đến đâu. Những cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, mạnh mẽ thấm đẫm cả mùa hè. Điều duy nhất tôi có thể xác định được... Dưới tán cây nơi con dốc dài không thấy đỉnh kia, luôn có một người đang chờ đợi tôi..." - Tri kỷ

Một ngày trước kỳ thi diễn ra...

- Nhanh lên nào, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

Tống Á Hiên nở nụ cười tươi phơi phới, chạy đến phía Lưu Diệu Văn, cùng nhau đi lên từng bậc thang đầy rêu phong ẩm ướt. Hai bóng lưng mang đầy sức trẻ, đầy tinh thần nhiệt huyết cho kỳ thi quan trọng ngày mai.

- Ngày mai thi, chắc chắn tôi sẽ lọt top 100 _ Anh tự tin nói

- Cậu chắc chắn không đấy?

- ... Vậy thì 150, 150 phải được chứ nhỉ...

----------END chap 5----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net