Vạn Tinh Trung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

-Vạn Tinh Trung Học-

- Cả lớp, thầy giới thiệu với các em một bạn học sinh mới. Là Tống Á Hiên, hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đến với trường chúng ta, nên vẫn chưa quen với nơi này. Mấy em bình thường lui tới căng-tin, ra sân vận động, thì hãy chủ động giới thiệu lại cho bạn nhé.

- Vâng...
- Không thành vấn đề!

  Tống Á Hiên nhìn xuống dưới lớp, dáng vẻ e dè, gương mặt ba phần ngại ngùng bảy phần lo sợ. Các bạn học ở đây có vẻ rất thích trêu chọc, tốt nhất là im lặng và tránh xa. Cậu nhìn về phía thầy giáo, ý muốn hỏi chỗ ngồi.

- Bên kia có chỗ trống, em ngồi đó trước đi. Nếu có chuyện gì thì ta giải quyết sau.

  Thầy đưa mắt nhìn chỗ trống ở bàn thứ hai trên xuống, Tống Á Hiên khẽ gật đầu rồi từ từ xuống chỗ ngồi của mình. Trong lúc yên tĩnh đó lại có tiếng động phát ra ở cửa lớp thu hút toàn bộ sự chú ý của Tống Á Hiên.

- Báo cáo! _ Một nam sinh tràn đầy khí chất mạnh mẽ chạy vào, có lẽ chuyện anh đi học muộn là thường xuyên.

Đó chính là người ở quán tạp hóa hôm qua! Lưu Diệu Văn vừa chạy về chỗ mình ở bàn cuối cùng, vừa nhìn về phía Tống Á Hiên, khuôn miệng nhếch lên một đường cong...trông khá khó hiểu đi. Hai người giao mắt nhau vài giây rồi cũng ai ngồi xuống chỗ nấy.

*Reng reng reng... - Tiếng chuông ra chơi vang lên, tất cả học sinh nhóm chạy ùa ra khỏi lớp, nhóm ở trong lớp tám chuyện, vui đùa. Riêng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hai người ngồi an tĩnh hai nơi, một người nghe nhạc, một người xem sách. Phía sau Tống Á Hiên là vài lời bàn tán cùng sự nhòm ngó của mấy tên học sinh cá biệt :

- Hình như nó đến từ Quảng Đông.
- Không biết nữa.
- Cảm giác cứ kiêu căng thế nào ấy.
- Trắng trẻo phết nhỉ... E là còn chưa phơi nắng bao giờ.

- Bọn mày đoán xem, nó từ đâu chuyển đến.
- Hỏi thử đi!
- Ê! - Một tên trong đó vo tròn tờ giấy lại ném vào cậu từ phía sau.

Đúng ngay lúc đó, Lưu Diệu Văn ném cả cuốn sách giáo khoa vào thẳng lưng tên đó.

- Là đứa nào!? - Cả đám quay lại nhìn về nam nhân phía sau. Lưu Diệu Văn ánh mắt vẫn lì lợm nhìn bọn chúng

- Mày làm cái gì thế?

- Tao đang chép bài, mày che mất bảng rồi. _ Anh nhàn nhạt trả lời

Nhóm người kia nhìn về phía bảng, rồi lại đảo mắt đến bàn học của Lưu Diệu Văn : Trên bàn mày có cây bút nào đâu? Mày đòi viết cái gì?

- Thế mày thi rớt môn Ngữ Văn thì quan tâm người ta nói tiếng chỗ nào làm m* gì? _ Lưu Diệu Văn khiêu khích lên giọng. Bọn phía trên chán nản mà câm nín, anh nói tiếp :

- Rảnh quá rồ à? Còn mấy ngày nữa thi rồi, mày lo mà luyện thêm mấy cái đề nữa đi cho chắc! _ Vừa dứt lời liền liếc qua Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn là hiểu cậu nghe cuộc hội thoại tiếng Trùng Khánh của mình chẳng hiểu được tẹo nào, rồi cuối cùng cũng lờ đi mà lấy tập vở ra ghi ghi chép chép.

----------------

4. Kỳ thi cuối kỳ qua đi, giờ ra về cả đám học sinh tấp nập đứng trước bảng điểm mà tra thành tích của mình. Tống Á Hiên cũng nhẹ nhàng, không bon chen mà nhìn vào, thành tích cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng cậu lại tìm một cái tên nào khác, mon men theo đó mà nhìn số điểm của người kia.

  Bên hành lang Lưu Diệu Văn cùng vài đứa bạn đứng uống nước nói chuyện.

- Diệu Văn, ông cậu có đến họp phụ huynh lần này không?

- Không đến. Ông tôi mà đến thì cũng chẳng có chuyện gì hay ho đâu. _ Lưu Diệu Văn nói rồi cả đám cùng nhau cười xòa

- Hay thử kiếm lấy giấy khen để ông cậu được nở mày nở mặt đi. _ Cậu ta khoác lấy vai Lưu Diệu Văn nói trêu chọc

- Cậu nhiều lời quá đó. _ Lưu Diệu Văn kết thúc chủ đề

  Đúng lúc đó, Tống Á Hiên từ tầng trên đi xuống. Bước xuống cầu thang mà mặt cứ cúi gầm, nhìn vào là biết tính cách luôn rồi. Cư nhiên Lưu Diệu Văn lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu, vừa đi lướt qua liền buông lời bắt chuyện :

- Này!... Hạng nhất toàn trường
Tống Á Hiên nghe xong rồi 2 giây sau mới quay lại, im lặng không đáp mà nhìn anh.
- Thi cử thành tích tốt nhỉ, đọc sách gì đấy? Giới thiệu cho tôi với. _ Lưu Diệu Văn nói bằng giọng trêu đùa.

  Tống Á Hiên nghe thôi cũng không trả lời, liền quay người lại mà thẳng thừng đi xuống cầu thang. Để lại Lưu Diệu Văn và hai người bạn kia đứng đó nhìn theo.

- Tôi thấy cậu ta bị làm sao ấy. Với thái độ này thì chắc chắn không có miếng bạn nào đâu.

- Cái đó là do cậu ta ngượng ngùng, hướng nội. Mấy người học giỏi toàn thế! _ Lưu Diệu Văn nhìn cậu ta rồi giải thích phỏng đoán như một nhà tâm lý thực thụ.

- Ừm có lẽ, cậu ta cũng không có phụ huynh đi họp cho.
- Tôi còn nghe nói...hình như ba mẹ cậu ta không quan tâm con mình. Còn với thái độ đó của cậu ta, tôi nghĩ là thật đấy...

  Lưu Diệu Văn nghe hai người kia bổ sung nhau mà nói thì cũng trầm ngâm vài chút. Đâu đó lại tìm được điểm chung giữa hai người, anh càng cảm thấy con người này rất thú vị, lại vừa đáng thương. Nhưng Diệu Văn không biểu lộ suy nghĩ ra bên ngoài, anh gật gù rồi cũng buông lời chán nản :

- Bớt lo chuyện bao đồng đi. Ha? _ Anh đưa lon nước lại cho người kế bên rồi đi xuống cầu thang chuẩn bị về nhà...

--------END chap 2--------

☆☆☆chia sẻ một chút☆☆☆

Mình cũng có viết bộ này trên Mangatoon, nhưng cũng ế quá.
Mong mọi người qua ủng hộ ạ :<  iu iu ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net