Chương 6: Manh mối cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!! Chap này hơi nặng tâm lý. Nếu bạn đang quá high vì ke OTP phát mấy ngày qua thì nên đọc luôn để thêm phần ckầm Zn tô màu cho cuộc sống. Còn bạn đang quá buồn thì cũng nên đọc đi cho buồn hơn =]]] Tui đùa đó. Chap này hơi nhiều thông tin. Nên có chỗ nào khó hiểu thì cứ cmt tui sẽ giải thích nha, còn mấy bồ thấy chỗ nào bất hợp lý thì cũng cmt để tui sửa luôn nha.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Pete-

"Vegas, chạy đi! Anh phải thoát khỏi đây!" - tôi nghe thấy mình đang hét lên - "Không, anh không thể. Muốn chạy thì chúng ta sẽ chạy cùng nhau. Chỉ cần em sống thì anh có chết cũng không sao cả. Tin anh nhé Pete!"

"Sống chết cùng nhau cơ à. Hôm nay một trong hai đứa mày phải chết! Tao sẽ cho chúng mày toại nguyện" - người đàn ông cầm súng quát lên giận dữ.

Chúng tôi bị bao vây bởi một đám người lạ mặt, tôi đang bị một người đàn ông dí súng vào thái dương còn Vegas thì dường như đang cố gắng vực sau một trận đòn thừa sống thiếu chết. Tôi không hiểu, chúng tôi chưa bao giờ trải qua việc nào như thế nào trước đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là gì? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tiếng súng bất chợt vang lên.

'Pằng' - trước mắt tôi tối sầm lại, lúc này đây thân ảnh của Vegas đã gục xuống. Viên đạn đã xuyên thẳng qua tim anh ấy. Tôi thấy mình vùng vẫy chạy đến ôm lấy Vegas vào lòng và gào thét trong tuyệt vọng.

"Vegas. Đừng mà, đừng bỏ em lại. Tỉnh lại đi Vegas. Đừng chết mà. Anh không được chết."

Hình ảnh trước mắt tôi lúc này thật chân thật, trái tim tôi quặn thắt đau đớn, tôi không thể kìm được nước mắt của mình nữa. Tôi đã gào lên thật to nhưng tôi lại không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ tôi cả. Tôi muốn chạy đến đó nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn tôi lại. Xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn những tiếng súng. Tôi kia đang gi*t từng người một trong đám bọn chúng, mất đi Vegas tôi không còn gì để mất nữa cả. Tất cả đã chết trừ tôi kia. Pete kia bước đến ôm lấy Vegas vào lòng - "Hẹn kiếp sau gặp lại anh, Vegas. Em yêu anh." - dứt lời tiếng súng xé tan không gian yên lặng lúc đó cũng đã kết thúc mạng sống của tôi. Khung cảnh thật hỗn loạn. Chứng kiến tất cả việc này làm tôi sợ hãi, tâm trí tôi dao động mạnh mẽ, tôi ôm lấy tim mình thở gấp và khụy xuống. Đây không phải là sự thật, tỉnh dậy đi Pete, Vegas anh ấy không sao, anh ấy vẫn đang ở bên cạnh mày mà. Tỉnh dậy đi!

------------------------

"Vegas" - tôi bật dậy và tỉnh giấc. Khuôn mặt quen thuộc trước mắt tôi hiện lên, tôi ôm chầm lấy anh ấy. Vegas vẫn đang ở đây.

"Em đã mơ thấy gì vậy Pete. Bình tĩnh, thở đều nào. Em ra nhiều mồ hôi quá." - Vegas ôm lấy và xoa xoa lưng tôi giọng vỗ về.

Tôi đẩy Vegas ra đối mặt với mình để có thể nhìn anh ấy thật kỹ. Anh ấy đây rồi, anh ấy còn sống. Cảm nhận được vị mặn trên môi mình, tôi đã khóc sao?

"Đừng khóc, anh không thể chịu được khi thấy em khóc. Nào ngoan, để anh lấy nước cho em." - Vegas gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt tôi rồi đưa cho tôi ly nước từ tay của Nop.

Tôi uống cạn ly nước, lau đi những giọt nước mắt và nói nhanh với Nop - "Đưa Thawin đến đây Nop, tôi cần nói chuyện với ông ta" - "Vegas, em nhớ ra rồi giấc mơ hồi trưa và cả mới nãy nữa. Em sẽ kể lại sau khi Thawin đến đây. Chuyện này thật sự rất lạ."

Chưa đầy 5 phút Thawin đã xuất hiện, ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng - "Cậu đã mơ thấy gì đúng không?"

"Đúng vậy, không chỉ một mà là hai. Cả lúc trưa và mới ban nãy. Tôi sẽ kể cho ông vì chắc chắn rằng ông biết được chuyện gì đó phía sau hai giấc mơ này của tôi."

Ba chúng tôi ngồi xuống bàn và tôi bắt đầu kể lại về giấc mơ của mình, từng cái một.

"Em đã mơ thấy những việc mà chúng ta chưa từng trải qua trước đây sao?" - Vegas nhìn tôi lo lắng.

"Nó rất có thể đang dự đoán về tương lai của chúng ta Vegas à. Em rất sợ. Em không muốn mất anh như vậy. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu!" - giọng tôi run lên khi ý nghĩ đó xẹt ngang qua tâm trí tôi. Vegas vội ôm tôi vào lòng anh ấy và an ủi. (Tg: đang deep nhưng các bạn có thấy ông thầy bói như cái bóng đèn không =]])

"Hmmmm" - Thiwat hắng giọng để cắt đứt bầu không khí - "Giấc mơ đó không phải là dự đoán tương lai. Nó đang nói về kiếp trước của hai cậu. Lá bùa không có tác dụng như dự báo tương lai đâu. Tôi đã nói rồi tác dụng của nó là tìm bạn đời cho chủ nhân của mình. Có lẽ kiếp trước các cậu đã dùng chiếc bùa này để lập lời thề sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau."

"Kiếp trước?" - tôi nghi hoặc nhìn Thiwat.

"Phải, kiếp trước. Lá bùa của kiếp trước đã đáp ứng đúng với nguyện vọng của hai cậu. Nhưng nó đã bị rách vậy nên giờ đây hai cậu đang phải chịu tác dụng phụ của chính lá bùa này. Mỗi một lá bùa được làm ra đều có chung một tác dụng nhưng khi bị phá hủy chính chủ nhân của chúng sẽ phải chịu những tác dụng phụ khác nhau."

"Để hóa giải được tác dụng phụ cũng sẽ có nhiều cách khác nhau nhưng khi bị hoán đổi thì cách duy nhất để giải được đó là phá hủy lá bùa mà kiếp này cậu đang giữ. Nhưng vô tình điều đó cũng sẽ khiến hai cậu phải tự mình vượt qua được tác dụng phụ của lá bùa kiếp này. Cả hai cậu phải tự mình thoát khỏi mộng cảnh thì mới có thể tỉnh dậy được. Nếu một trong hai người không thể tỉnh dậy thì sau 24 tiếng cả hai sẽ mất đi hoàn toàn ý thức giống như người chết não vậy." - Thiwat dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

"Sao lúc nãy ông không nói gì về chuyện cả hai sẽ chết nếu như một trong hai chúng tôi không tỉnh lại, HẢ?" - Vegas gằn giọng, đứng dậy và cắm mạnh con dao lên bàn chỉ cách tay của Thiwat mấy milimet. Đó là con dao mà anh ấy luôn mang theo bên người.

"Người còn lại vẫn có khả năng sống sót nếu như tác dụng phụ của lá bùa kiếp trước không quá mạnh như bây giờ. Khi nghe Pete kể về giấc mơ tôi đã nhận ra rằng lá bùa kiếp trước đã cộng hưởng với sự tuyệt vọng của cậu ấy mà sinh ra tác dụng phụ thứ hai. Nó giống như việc cuốn băng bị ghi đè lên nhau vậy. Các cậu phải gánh lấy gấp hai lần. Ký ức đang quay trở về thông qua giấc mơ nhưng nó sẽ mạnh hơn, sẽ có lúc các cậu không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ nữa. Xin hãy cẩn thận." - Thiwat nhẹ nhàng rút con dao ra và đặt lên trước mặt chúng tôi. Ông ta thật không bình thường chút nào.

"Mẹ kiếp" - Vegas đập tay mạnh xuống bàn rồi quát lên - "Chúng tôi không việc gì phải tin lời ông nói cả."

"Quyền lựa chọn là của cậu, khun Vegas" - ông ta điềm nhiên trả lời.

"Vegas, sẽ không sao đâu chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta cần Thiwat" - tôi nhẹ giọng khuyên nhủ Vegas cũng giống như đang xoa dịu chính sự sợ hãi trong tôi lúc này.

"Chúng ta có thể sống như thế này mà không cần đổi lại mà Pete. Anh không cần đổi lại. Anh chỉ cần chúng ta ở bên nhau thôi." - Vegas gần như cầu xin tôi.

"Sự bài xích của linh hồn sẽ xảy ra khi hai cậu ở trong trạng thái như vậy quá một tuần. Dần dần hai cậu sẽ trở nên mất trí rồi hóa điên và cuối cùng là tự kết liễu mạng sống của mình. Nếu chọn cách đi vào mộng cảnh thì thời điểm thích hợp nhất đó là vào ngày trăng tròn có nghĩ hai cậu chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Để càng lâu sẽ càng bất lợi cho cả hai. Suy nghĩ đi, tôi sẽ nghe kết quả từ hai cậu sau ba ngày nữa." - Thiwat nói và đứng dậy trở về phòng của ông ta.

Cánh cửa phòng đã đóng chặt, tôi nắm lấy tay Vegas - "Vegas nhìn em này. Sẽ rất ích kỷ nếu chúng ta hóa điên và tự kết thúc mạng sống của chính mình trong khi chúng ta còn có cả một đại gia đình để chăm lo. Thứ gia không thể không có anh Vegas à."

"Còn anh thì không thể không có em. Anh muốn chúng ta tiếp tục tận hưởng quãng thời gian bên nhau cho dù nó có ngắn tới đâu đi chăng nữa, cho dù chúng ta cũng sẽ chết nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn thời gian ở bên nhau." - Vegas nhìn tôi đau đớn - "Chúng ta không thể đối xử như vậy với Macau và Venice như vậy được, Pete à. Nếu một trong hai chúng ta không tỉnh lại thì chúng ta sẽ chết hết. Cả ông bà nữa, ông bà sẽ sốc nếu như nghe tin cả hai chúng ta đều ra đi như vậy mất."

"Nhưng sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi mà Macau và Venice nhìn thấy anh và em dần dần trở nên điên cuồng rồi tự gi*t lẫn nhau hay sao. Tâm lý Macau rất dễ bị lay động còn Venice thì còn quá nhỏ để phải chịu đựng những việc như vậy. Thứ gia sẽ sụp đổ mất." - "Ít nhất trong tình huống xấu nhất nếu chúng ta chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nói cho em ấy biết và ra đi nhẹ nhàng thì chẳng phải sẽ giảm đi sự ám ảnh trong em ấy hơn, không phải sao." - "Về phần ông bà em sẽ nói chuyện để thuyết phục họ. Họ sẽ hiểu cho quyết định này thôi."

"Tự tin lên nào Vegas. Chúng ta đã dùng cả kiếp trước để lập nên lời thề để có thể gặp lại nhau ở kiếp này, chính vì vậy mà chúng ta phải cùng nhau trở lại và sống thật hạnh phúc chứ, đúng không?! Tin vào em, tin vào bản thân mình và tin tưởng vào cả tình yêu của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ vượt qua thôi." - tôi biết chuyện này thực sự rất khó khăn với Vegas nhưng chúng tôi cần phải chấp nhận và vượt qua nó.

"Anh cần thời gian suy nghĩ, Pete. Anh... anh chỉ muốn bên cạnh em mà thôi. Dù cho có phải đánh đổi bất kể thứ gì đi chăng nữa." - Vegas ngập ngừng, tay anh ấy chạm vào vai tôi đang run lên, anh ấy đang lo sợ.

"Em đợi được Vegas, đến lúc đó hãy cho em biết nhé." - Vegas ôm tôi vào lòng rồi cứ như thế cho đến sáng. Tôi không tài nào chợp mắt được và Vegas cũng vậy. Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa so với những gì mà tôi đã nghĩ trước đó. Đêm nay đối với chúng tôi thật dài.

---------------------------------------------------

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net