Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PORSCHE-

" Ây Pete, con mẹ nó mày làm gì vậy Pete " tôi kinh hoàng khi trông thấy Pete đang ngồi gục trong nhà tắm.

Máu từ cổ tay cậu ấy không ngừng chảy ra .

Tôi vội vàng dùng khăn tắm buộc chặt tay Pete sau đó gọi cấp cứu.

" Mày điên rồi sao Pete " tôi gần như bật khóc khi ngồi trên xe cấp cứu .

Nhìn Pete yên lặng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền , một loạt dây dợ ,ống thở được gắn lên người cậu ấy nhằm đảm bảo sự an toàn cho đến khi chúng tôi có thể tới bệnh viện.

Vài tiếng trôi qua kể từ lúc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.

Tôi vẫn luôn ở trước cửa đứng ngồi không yên .

Cho đến khi đèn báo chợt tắt.

Xe cáng được đẩy ra cùng với Pete vẫn đang hôn mê , thế nhưng bác sĩ đã nói rằng cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.

Nhưng không thể nói trước được khi nào sẽ tỉnh dậy.

Tôi thở phào một hơi tạm thời yên tâm .

Mặc dù Pete chưa tỉnh lại luôn thế nhưng, chỉ cần cậu ấy vẫn ở lại đây cùng chúng tôi , chỉ cần vậy lúc này với tôi đã là một ân huệ to lớn.

Pete được đưa về phòng hồi sức cấp cứu.

Vì không còn ai có thể chăm sóc cho cậu ấy và cũng không muốn để ba mẹ của Pete biết chuyện này .

Thế nên chỉ có thể gọi điện cho Kinn nhờ anh ấy giúp đỡ.

Không lâu sau khi nhận cuộc gọi của tôi Kinn đã tới cùng với một xuất cơm hộp trên tay.

Anh ấy lo lắng tôi sẽ mệt và đói khi cả ngày đã ở bên Pete mà chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi ăn xong tôi thỏa mãn ngồi bên cạnh và dựa đầu vào vai Kinn .

Anh ấy thật sự tuyệt vời ,trái ngược hoàn toàn với tên khốn Vegas.

Nếu như Pete cũng có thể gặp được một người như Kinn thì tốt biết bao.

Tôi chợt nhớ đến Kim và nhận ra sau buổi chiều tại quán đồ nướng hình như anh ấy chưa từng xuất hiện.

Pete đã nói cho tôi biết việc Kim hôn cậu ấy.

Có vẻ anh ấy vẫn yêu và quan tâm đến Pete, thế nhưng từ khi việc giữa Pete và Lin xảy ra tôi đã chưa từng gặp lại Kim.

Cũng không biết liệu anh ấy có tìm gặp Pete hay không.

Kim cũng có thể trở thành một chỗ dựa cho Pete trong những lúc này.

...

Hai ngày sau , Pete cuối cùng cũng chịu thức dậy.

Tôi mừng đến mức rơi nước mắt , thế nhưng cũng cực kì tức giận, lập tức mắng chửi cho cậu ta một trận.

Pete lúc này vẫn rất yếu, trước lời chỉ chích của tôi cũng chỉ có thể cười trừ nói lời xin lỗi.

Tuy nhiên, tôi dường như phát hiện ra điều gì đó khác lạ.

Mặc dù sức khỏe của Pete không được tốt khiến gương mặt cậu ấy trông cực kì tái nhợt

thế nhưng biểu tình của Pete hiện tại lại không còn vẻ đau khổ đến muốn chết như trước nữa.

Cậu ấy thậm chí còn rất bình thản.

Đôi khi nhìn đến nơi cổ tay đang bị băng bó cười một cách khó hiểu.

" Porsche, mày bị làm sao trông mặt như táo bón vậy ?"

Pete hỏi khi thấy tôi đang đăm đăm nhìn cậu ấy không ngừng suy nghĩ.

Pete trước giờ chưa bao giờ nói kiểu này với tôi cả , tôi há hốc mồm nhìn cậu ấy đang xử lý đĩa cơm cà ri nóng hổi một cách ngon lành.

" Cảm ơn nhé Porsche, lâu rồi tao mới được ăn thoải mái đến vậy " Pete cười khì khì nhìn tôi.

Tôi trầm mặc một hồi lại quyết định phải tìm bác sĩ hỏi một chuyến xem sao

Tôi cho rằng đầu óc của Pete đã bị ảnh hưởng sau khi hôn mê, cũng có thể não đã bị úng nước .

Vì khi tôi phát hiện ra Pete trong nhà tắm , cậu ấy đang ướt sũng như chuột lột cùng với chiếc vòi hoa sen vẫn đang xối xả phun nước .

Sau khi được bác sĩ giải thích con người ta có thể sau khi trải qua một cú sốc , hoặc cơn nguy kịch cơ thể sẽ tự tạo ra một loại phản ứng để giúp bản thân có thể quên đi những chuyện đau khổ trước đây.

Điển hình nhất là trường hợp mất trí nhớ, nhưng cũng có khi họ vẫn nhớ mọi chuyện , chỉ là tính cách sẽ có sự thay đổi nhất định .

Có thể là trở nên mạnh mẽ hoặc bất cần hơn.

Tôi chắc chắn rằng Pete thuộc trường hợp thứ hai.

Nếu đúng như vậy thì quá tốt rồi.

Cậu ấy có lẽ sẽ không phải quỵ lụy với Vegas nữa.

Và biết đâu có một ngày Pete còn có thể đứng trước măt Vegas, đấm cho hắn ta một trận , đòi lại hết tất cả những ấm ức phải chịu đựng trước đây.

Tôi trở lại phòng và ngồi cạnh giường.

Nhìn Pete đang suy tư điều gì đó.

" Porsche, mày hứa với tao sẽ không để thêm người nào biết chuyện này nhé , kể cả Vegas " Pete quay sang nhìn tôi khẽ nói.

"Ừm.. tao biết mà".

" Tao muốn bản thân sẽ có thể nhanh chóng quên đi mọi việc.

Cũng không cần người nào đó có thể thấy hối lỗi vì việc mình đã gây ra .

Biết đâu được điều người ta dành cho mình không phải là lòng thương cảm
Mà chính là sự chế giễu.

Tao không muốn mình có thêm một lần nào yếu đuối nữa.

Càng không muốn mày mỗi ngày đều phải lo lắng cho tao

Từ giờ mày hãy yên tâm vui vẻ bên người mình yêu thật nhiều nhé

Tao có thể tự lo cho bản thân được"

Pete đã nói rất nhiều, khi tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, cũng thấy được một tia sáng mới mẻ.

Pete của tôi sau này sẽ chỉ được hạnh phúc thôi nhé!

[ Chuẩn bị ngược Vegas thôi mấy bà =)))) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net