CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

Hôm nay đã là một tháng kể từ khi tôi trà trộn vào phe Masky (phe bên Đức), mọi chứng cứ về việc trộn thuốc cũng như các kế hoạch làm loạn bến tàu đã được thu thập gần như đầy đủ nhưng vẫn còn một bằng chứng quan trọng sẽ lật đổ được kẻ cầm đầu chính là băng ghi âm tôi đã cài từ lâu trong phòng của Masky.

Sau khi nghe ngóng được thì hôm nay Masky có một cuộc nói chuyện quan trọng với đối tác của hắn bên Anh về số thuốc này. Chỉ cần có cuộc hội thoại này, chắc chắn ngài Korn sẽ có đủ lý do để lật đổ phe Masky ngay lập tức.

Tôi được phân phó đứng canh trước phòng của Masky trong lúc hắn gặp đối tác, bỗng đứa vệ sĩ bên cạnh khẩy tay tôi và nói:

"Này, mày có biết Vegas, thằng con trai cả của nhà thứ gia tộc Theerapanyakul không ?"

Nghe xong câu hỏi, bỗng tâm trí tôi sững lại, đã được hai tháng kể từ khi tôi trốn thoát khỏi Thứ gia, tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc để cố quên đi những ký ức tại căn nhà ấy và quan trọng hơn là quên đi Vegas. Nhưng hiện tại, khi nghe thấy cái tên Vegas, tim tôi vẫn nhói lên và cảm giác khó thở vẫn trực chờ bao quanh.

"Này, nghe thấy không ? Sao mặt đần thối ra thế !" - Tên vệ sĩ đẩy tay tôi làm tâm trí tôi quay trở lại.

"À...à, cậu Vegas nổi tiếng trong cái giới này ai chả biết! Mà sao tự nhiên mày nhắc tới hắn thế ?"

"Haha, tao nghe nói các giao dịch trước đây giữa Masky và thằng Vegas đó đã bị huỷ gần hết sạch chỉ vì gần đây nó chỉ tập trung đi tìm một đứa tình nhân nào đấy bỏ trốn. Hừ, đúng là thằng chết vì tình mà hahaaa"

"Tìm một đứa tình nhân nào đấy bỏ trốn", ha chẳng phải là tôi sao. Sau khi trốn về Chính gia, tôi dưỡng thương trong hai tuần tới khi khoẻ hẳn rồi xin ông Korn tham gia vào cuộc điều tra phe Masky. Chính vì thế, Chính gia loan tin là tôi đã nghỉ việc và quay về quê sống nhưng chắc Vegas không tìm thấy tôi ở quê nên bắt đầu lùng sục khắp nơi.

"Haha, đúng là chết vì tính ha ha..." - Tôi gượng cười với tên vệ sĩ rồi liếc lại cánh cửa để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo khi Masky xong việc.

"Cạch" cánh cửa mở ra, Masky cùng tên đại diện bên Anh niềm nở bắt tay nhau như đã thoả thuận được những gì cần có. Tôi cúi gập người theo quy tắc của những thằng vệ sĩ tại đây cho đến khi Masky với tên đó đi qua cách tôi 500m. Tôi chỉ có 5p để lấy được file ghi âm được đặt bên trong phòng trước khi hắn ta tiễn tên kia và quay về. Nhưng phải làm sao để đuổi tên vệ sĩ đang đứng cạnh tôi đây. Bỗng, tôi nghĩ ra một ý.

"Này, nãy đi vệ sinh, tao có đi qua chỗ phòng dọn thấy có một em dọn vệ sinh mới tới xinh xắn lắm đấy." - Tôi cố tỏ ra vẻ mặt dâm tà để thêm màu sắc cho câu nói. Hiển nhiên thằng vệ sĩ trúng câu và bắt đầu hứng thú.

"Thật à, hehe, vậy tao phải đi vệ sinh chút mới được. Để tao gọi đứa khác qua thay tao."

"Rồi, đi đi, chúc đi vui vẻ nhé!"

Tên vệ sĩ cầm chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh gọi cho mấy tên vệ sĩ thay ca, vì đây là phòng của Masky nên được đặt hơi xa so với các phòng còn lại do đó để thay vệ sĩ cũng phải mất 5p vệ sĩ kia mới tới nơi. Chờ tên kia đi khuất, tôi bắt đầu nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến vào bên trong. Chỉ cần đi lại hộp bút bên bàn, lấy chiếc bút đã giấu máy ghi âm trong đó thì kế hoạch của tôi hoàn thành. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng và xác định được vị trí chiếc bút. Thật nhanh chóng, tôi tiến lại và cầm lấy chiếc bút giấu vào tay áo. Nhưng khi tôi vừa cầm chiếc bút trong tay, một giọng nói vang lên khiến cho kế hoạch tan thành mây khói.

"Chắc ngài Korn sẽ thất vọng rồi đây."

Tiếng nói Masky cất lên cùng tiếng nạp đạn hướng về phía tôi, tôi chỉ có một mình còn hiện tại trong căn phòng này có thêm Masky và 5 tên vệ sĩ khác đang đứng ngoài cửa, chỉ cần tôi chạy thì chắc chắn viên đạn trong những chiếc súng kia sẽ ghim vào người tôi không sót viên nào.

"Ngươi biết từ khi nào ?" - Tôi quay sang Masky với vẻ mặt đanh thép.

"Cậu không cần biết tôi biết từ khi nào, cậu chỉ cần biết cậu sắp thành một công cụ béo bở giúp ta có thể lật đổ được ông Korn đấy." - Masky vừa nói vừa tiến lại gần, ngay lúc đó, 2 tên vệ sĩ bước vào bắt lấy tôi.

"Haha, sẽ chẳng có gì đâu, giết tao luôn đi ! "- Tôi bắt đầu gằn giọng hướng thẳng về Masky ánh mắt sắc nhọn.

"No, giết cậu thì đâu còn vui nữa, phải từ từ, từ từ, cho phó vệ sĩ gia tộc Theerapanyakul và ngài Korn biết rằng đừng thách thức Masky này chứ. Hahaaaaaaaa."

Tiếng cười bắt đầu vang khắp phòng khiến tôi có chút ghê rợn. Và cũng là tiếng cười bắt đầu một mảng ký ức đầy tăm tối khiến tôi sau này không bao giờ dám nhớ tới.

Vegas:

"Khun Vegas, hiện tại vẫn chưa tìm được tin tức của Pete, chúng tôi đã tới những nơi Pete có thể tới nhưng không ai biết cậu ta đang ở đâu, thưa cậu chủ"

"Choang" Tiếng cốc vỡ được ném thẳng xuống ngay bên cạnh tên vệ sĩ, tôi thực sự tức giận và cảm thấy bất lực. Đã hai tháng kể từ ngày Pete rời xa tôi, sau khi biết tin em ấy nghỉ việc ở Chính gia và về quê. Tôi lập tức đi tới quê của em ấy chỉ mong rằng em ấy sẽ quay trở về bên tôi, chỉ cần em ấy đồng ý, dù có bỏ đi cái tước vị con trai cả nhà Thứ gia tộc Theerapanyakul tôi cũng bằng lòng. Nhưng khi tới đó, bà của Pete nói rằng em ấy chưa từng về đó. Ngay lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi, sợ rằng em ấy sẽ xa tôi mãi mãi, sợ rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy em ấy nữa. 

"Bằng giá nào cũng phải tìm ra Pete, dù em ấy còn sống hay đã chết thì bằng mọi giá phải tìm ra nếu không thay vì em ấy sẽ đổi lại là cái mạng của chúng mày đấy." 

"Pete à, em đang đâu rồi?" Câu hỏi luôn trong đầu tôi từ ngày này qua ngày khác. Tôi cũng chẳng còn tâm trí cho những thương vụ mà ba tôi giao cho tôi. Dù sao, tôi làm gì đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ có được sự công nhận của ông ấy cả.

Đột nhiên tâm trí tôi bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại - là cuộc gọi từ Porsche.

"Vegas, Pete gặp nguy hiểm rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net