CHƯƠNG 10: BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete:

Cuối cùng sau một tiếng quyến luyến mãi trên xe với Vegas, nghe anh dặn dò đủ kiểu nào là ăn uống như nào, ở những chỗ ra sao, thuốc uống lúc nào, nghỉ ngơi lúc nào, vv... thì tôi mới đứng được trước cửa Chính gia. Nhìn nơi thân quen ba tháng nay không gặp, tôi đứng ngây người một lúc lâu.

"Peteeeeeee, Pete, ô hổ, Pete của tôi!" Tiếng gọi chói tai vang vọng cách xa 1 cây số tôi vẫn có thể biết đó là cậu Tankhul. 

Cậu chủ chạy nhanh tới ôm chầm tới tôi khiến tôi không chống đỡ kịp mà cả hai người ngã nhào xuống đấy.

"Cậu Tankhul, nặng quá...tôi sắp tắt thở rồi"

"Ỏ, mày có biết tao nhớ mày như nào không ? Từ khi mày đi tao không ngày nào ngủ ngon cả"

Tankhul vẫn duy trì cái ôm một lúc lâu, phải đến khi Arm và Pol chạy lại kéo cậu ấy dậy tôi mới được giải thoát. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, Arm Pol kể cho tôi nghe những sự kiện đặc biệt trong 3 tháng tôi không ở đây, còn cậu Tankhul thì luôn miệng chửi Vegas vì dám nhốt tôi lại không cho đi đâu rồi lại nước mắt ngắn nước mắt dài kể tôi nghe cái kết SE của bộ phim chúng tôi đang xem dở. Mọi người làm tôi cười tới mức đầu choáng váng, đúng là thoải mái mà. Nhưng về Chính gia tôi còn một mục đích nữa cần tới sự giúp đỡ của Porsche.

"Mày điên sao, nhỡ mày bị làm sao Vegas giết tao mất" Porsche hoảng hốt quát vào mặt tôi.

"Nhưng tao không muốn như thế mãi, một vệ sĩ sợ tiếng súng, mày có thấy hợp lý không ?"

"Nhưng mà..."

"Porsche, xin mày đó, tao chỉ tin tưởng mày thôi"

Tôi muốn Porsche sẽ giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh của tiếng súng. Việc đó một phần sẽ giúp tôi hồi phục lại tinh thần và phần lớn là tôi muốn quay trở lại như trước để bảo vệ người tôi yêu. Mất cả tiếng đồng hồ thuyết phục, cuối cùng Porsche cùng miễn cưỡng đồng ý. Bỗng, tiếng tin nhắn điện thoại kêu, là từ Vegas.

"Pete, em ăn chưa  Nhớ không được ăn đồ cay nóng đâu nhé"

"Ăn xong em ngồi nghỉ 10 phút rồi uống thuốc, màu xanh uống trước sau đó tới đỏ"

"Nếu uống thuốc đắng quá thì trong ngăn nhỏ anh có để mấy viên kẹo, em ăn nhé"

"Uống xong thì nghỉ đi, đừng vận động nhiều, nếu bụng làm sao phải báo anh ngay, nhớ chưa"

Nhìn những dòng tin nhắn Vegas nhắn, tôi tủm tỉm cười rồi ngoan ngoãn trả lời lại cho anh yên tâm. Nhìn thấy tôi như thế, Porsche bắt đầu trên chọc tôi suốt cả buổi. 

-----------------

Tối hôm đó, tôi cùng Porsche tới sân tập súng. Người tôi bắt đầu dần căng thẳng, hai tay theo quán tính nắm chặt vào nhau, chân chậm rãi rón rén bước vào.

"Nếu mày thật sự chưa sẵn sàng, chúng ta có thể dừng lại"

"Tao không sao, mày cứ bắt đầu đi" Tôi lấy lại tinh thần, quả quyết nói với Porsche.

Porsche cầm súng nhắm thẳng tới bia rồi căng thẳng nhìn qua tôi, cậu ấy vẫn chần chừ không dám bóp cò. Thấy thế, tôi gật đầu ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng.

"Pằng...Pằng..."

Tiếng súng vừa vang lên, hồi ức kinh khủng ấy lại bắt đầu mờ hiện trước mắt tôi, tất cả sau tiếng súng chỉ là máu, là gương mặt của bà tôi nằm bất động trên sàn đất. Chân tôi dần không đứng vững mà bắt đầu khuỵ xuống, đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đó khiến tôi choáng váng.

"Pete, Pete, đủ rồi, mày không chịu được mất" Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Porsche đang lo lắng gọi tôi.

"Tiếp...tiếp tục đi...tao...chịu được"

"Dừng lại đi Pete"

"TIẾP TỤC ĐIIII, XIN MÀY ĐÓ" Tôi hét lớn đưa tay lên đầu như đang muốn che đi những hình ảnh vẫn còn đang chạy trong đầu.

"Pằng...pằng...pằng" Tiếng súng tiếp tục vang lên, lần này, các mạch máu trong tôi như muốn vỡ tung. Hình như tôi còn ngửi được mùi máu của ngày hôm đấy, hình ảnh hỗn độn cứ xoay trong đầu tôi. Nhưng tôi muốn cố gắng vượt qua, bỗng trong mớ hỗn độn đau khổ ấy, hiện lên hình ảnh của Vegas, hiện lên cái ôm của anh ấy khiến những ký ức kia mờ đi một phần. Tôi run run cố gắng đứng dậy nhưng chân không còn sức. Cả người tôi run lên bần bật, cứ thế, tôi khóc. Khóc vì bất lực, hối hận, tự trách. 

"Bé con của bà, cháu đừng tự trách bản thân nữa, nhìn cháu như này ta buồn lắm. Ta sẽ luôn ở bên con nên là cháu ngoan của ta, hãy sống thật tốt nhé" Chiếc ôm ấm áp, quen thuộc của bà bao bọc lấy tôi, khoảnh khắc này khiến tôi mong thời gian dừng lại, hai tay tôi càng ôm chặt lấy bà vì sợ rằng nếu buông ra bà sẽ lại biến mất.

"Pete, anh ở đây rồi"

Một giọng trầm ấm lướt qua khiến tôi tỉnh dậy trong cơn mơ, không biết hôm qua tôi đã ngất đi lúc nào. Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình, tôi ngạc nhiên khi bên cạnh tôi là Vegas, tôi không tin được mà dụi mắt vài lần để chắc chắn.

"Vegas, sao anh lại ở đây!"

Vegas:

11h tối, tôi bắt đầu thấy nhớ Pete và không thế làm được gì cả. Chính vì thế tôi lấy điện thoại gọi cho Pete, tôi cần em ấy cho tôi thêm năng. Nhưng gọi một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, không có ai nhấc máy. Người tôi bắt đầu lo lắng và có cảm giác không lành, hay bụng em ấy lại đau rồi. Tôi nhắn cả chục tin nhắn, gọi điện thêm hơn chục cuộc nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lắng. Đến lúc này, chân tay tôi bắt đầu cuống cuồng lên không biết làm gì. Đường cùng, tôi gọi điện cho Porsche để hỏi xem Pete đang ở đâu.

"Porsche, mày biết Pete em ấy đang đâu không ? Tao gọi nhưng em ấy không trả lời."

"Pete, cậu ấy...cậu ấy..."

"Em ấy bị sao!!! FUCK, TRẢ LỜI TÔI NGAY, PETE LÀM SAO?"

"Thằng chó, bình tĩnh lại, Pete muốn tao giúp nó vượt qua nỗi sợ tiếng súng, nhưng sức còn yếu nên được hai lượt thì ngất đi, hiện giờ nó đang truyền nước..."

Nghe được đến đó, tôi không quan tâm vội vàng tắt máy, giao công việc còn lại cho Nop, sau đó nhanh chóng phi xe ra sân bay. Chắc chắn Pete bây giờ đang rất sợ hãi, chắc em ấy đang rất cần tôi "Pete chờ chút anh sắp ở bên cạnh em rồi". 

Về tới chính gia, tồi bắt đầu điên loạn xông thẳng vào phòng Pete. Porsche, Kinn nhìn thấy tôi không khỏi ngạc nhiên, không quan tâm tới hai người ấy, tôi nhanh chóng mở của phòng của Pete.

Hiện ra trước mắt, một bóng dáng gầy yếu quen thuộc đang nằm an tĩnh trên giường. Sự lo lắng, sợ hãi, tức giận của tôi khi nhìn thấy em ấy đều dồn lại một góc mũi khiến nó bắt đầu cay cay. Tôi nhẹ nhàng lại gần Pete. Trên mu bàn tay em bị ghim xuống bởi ống kim truyền nước nhỏ, một tia máu nhẹ xuất hiện bên cạnh vết ghim.

"FUCK, ai đã truyền nước cho em mà khiến nó chảy máu như này, anh sẽ giết hắn" Tôi tức giận xoa nhẹ bàn tay của Pete.

"Vegas, tao cần nói chuyện." Kinn đi vào phòng nói với tôi.

"Shut up, để em ấy ngủ, chúng mày cút đi, tao sẽ chăm sóc em ấy" Tôi nhìn Porsche và Kinn với ánh mắt tức giận. Tôi thấy Kinn khó chịu như sắp xông tới thì bị Porsche giữ lại rồi kéo ra ngoài.

Tôi cũng chẳng thèm để ý thêm mà quay lại bên cạnh Pete. Nhìn em như này tôi thấy lòng đau như cắt. Chỉ biết nhẹ nhàng nằm bên cạnh em, hơi ấm của Pete khiến cho những mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi của tôi dần biến mất. Cứ như thế, tôi an tâm nghỉ ngơi một lúc bên cạnh em ấy. Có Pete ở bên, tôi yên tâm rất nhiều vì tôi có thể chắn chắn rằng, ngay lúc này, em ấy đang ở trong vòng tay bảo vệ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net