CHƯƠNG 12: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ theo lời kể của Pete

Vegas nắm chặt tay tôi cùng đi xuống phòng khách, nơi ngài Gun đang ngồi chờ. Nhìn xuống dưới tôi có thể thấy được gương mặt giận dữ của ngài ấy, bất giác lòng tôi cảm thấy bất an, sợ hãi mà nắm chặt tay Vegas. 

"Chào ba!"

"Chào ngài Gun!"

Vegas đứng trên tôi một bước, anh ra hiệu cho tôi đứng lùi lại nép sau lưng anh, tay anh vẫn nắm chặt như thế không buông. Ngài Gun đang cầm một tập tài liệu gì đó, rồi đưa mắt nhìn chúng tôi với vẻ đầy sát khí.

"Chát" Không thể lường trước, ngài ấy tiến nhanh tới chỗ Vegas và tát anh ấy thật mạnh khiến Vegas hơi loạng choạng, dù như thế anh vẫn không buông tôi ra. Tôi giật mình hoảng hốt, sau đó nhanh chóng đỡ lấy vai anh.

"Đồ ngu, mày vì một đứa như này mà bỏ cả công việc quan trọng bên Nhật, mày có biết tao phải mất thêm bao nhiêu thứ để dành lại được mối làm ăn đấy không? Mẹ kiếp!"

"Ba, lỗi của con, không liên quan tới Pete!"

"Chát" Ngài Gun tiếp tục tát Vegas thêm một lần nữa, đến lúc này, tôi liền kéo Vegas lại, đứng chặn trước anh, mong có thể bảo vệ anh khỏi màn bạo lực chưa có hồi kết từ ba mình.

"Ngài Gun, xin ngài, anh ấy đã làm hết sức rồi, đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa!"

"Pete!" Vegas kéo tôi lại vòng tay anh, tay anh nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt anh bắt đầu sắc lại nhìn ngài Gun. Bỗng, ông ấy liền rút súng chĩa thẳng tới Vegas, người tôi như đông cứng lại khi thấy cảnh đó. Tôi căng thẳng nhìn Vegas rồi lại quay qua nhìn ngài Gun, tôi muốn tiến lên chắn cho anh ấy nhưng tay Vegas đang ghì chặt tôi lại đằng sau anh.

"Ngài Gun, xin ngài, đừng làm thế! Anh ấy không có lỗi gì cả!"

"IM MIỆNG!" Ngài Gun quay sang nhìn tôi, hướng súng cũng bắt đầu chĩa về thái dương của tôi.

"Tên Masky thật ngu dốt khi không giết được mày, tao đã mở đường cho hắn như thế rồi mà!"

Tôi bỗng nhiên sững lại, Vegas cũng thế, "Masky ngu dốt", "mở đường" là sao ?, ông ta có ý gì, tay tôi nắm chặt lấy tay Vegas, ánh mắt bắt đầu nhìn anh rồi quay sang ông Gun.

"Ba, ba đang nói gì vậy ?" Vegas căng thẳng nhìn ông Gun.

"Hahaa, đúng là ngu dốt mà, Pete, thế mày nghĩ tại sao Masky biết mày là gián điệp, tại sao Masky có thể dẫn bà mày tới đó, mẹ kiếp, tưởng rằng lấy được thông tin từ mày, ai ngờ tao lại có một đứa con mê tình, ngu đần không màng sự nghiệp tới cứu mày chứ."

Đầu óc tôi bỗng hoảng loạn, từng từ, từng chữ một của ông ta phát ra như con dao xé vào lòng tôi. Hô hấp bắt đầu khó dần, Vegas đang nhìn tôi đầy lo lắng, hình như anh ấy đang gọi tôi nhưng hiện tại tai tôi chỉ lặp đi lặp lại lời của ông ta. Hoá ra chính ông ta là người dẫn bà tôi tới đó, chính ông ta lên kế hoạch ngay từ đầu, ông ta chính là nguồn cơn cho cái chết của bà tôi. 

Tôi vẫn chưa muốn tin, hai tay giật ra khỏi người của Vegas mà lùi lại đằng sau, đưa mắt nhìn rõ con người tàn độc đang đứng trước mặt tôi hiện giờ.

"Pete, không phải như thế đâu, Pete!" Vegas hoảng loạn muốn đưa tay kéo tôi lại.

"Là ông...là ông lên kế hoạch mọi thứ sao ?" 

"Hahaha, nhưng tao vẫn tiếc là tại sao mày không chết mà lại là bà mày! Thật không may mà!"

"KHÔNG...KHÔNG...CÂM MIỆNG LẠI...KHÔNG"

Cả người tôi lúc ấy như phát điên lên, đầu óc lại lặp đi lặp lại hình ảnh của bà hôm đó. Là tại tôi, tất cả là lỗi do tôi, nếu không vì tôi bà sẽ không chết, nếu không vì tôi thì bà sẽ không có ở đấy. Sợ quá, Vegas đâu rồi. Hướng mắt tôi mờ mờ tìm hình bóng của Vegas, nhưng nhìn lại, tôi lại thấy bóng dáng của ông Gun bên cạnh, hai người giống nhau đến đáng sợ, họ đều đang đứng đó, một người cười, một người sợ hãi, nhưng có phải hai người đều đang chế nhạo sự ngu dốt không biết gì của tôi.

"Các người thật ác độc, tất cả các người..."

Tôi càng hoảng loạn lùi về sau đến khi chạm tới cạnh bàn. Vì bất ngờ có vật chắn, người tôi mất không chế ngả về sau, may tôi chống đỡ tay kịp xuống bàn. Bỗng, tay tôi chạm tới một vật sắc nhọn nào đó, là một con dao. Đúng rồi, chỉ cần tôi chết đi là được, chỉ cần tôi chết tôi sẽ được ở bên bà, tôi sẽ không còn sợ gì nữa, sẽ không còn nợ ai nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi nhanh chóng đưa con dao kề lên cổ mình.

"PETE, ĐỪNG PETE, PETE BÌNH TĨNH, ĐỪNG NHƯ THẾ PETE" Tiếng Vegas hét to vọng tới tai tôi, quay lại nhìn tôi đang thấy anh ấy đang quỳ xuống nhìn tôi, ánh mắt anh ấy hoảng sợ đến tột cùng, hai tay anh run run hướng về chỗ tôi như đang muốn cầu xin.

"Vegas, mày điên thật rồi!" Ông Gun nhìn Vegas tức giận hét lớn.

Tôi cũng không quan tâm nữa, nhìn con dao bây giờ, tâm trạng tôi thấy an toàn hơn một chút, nó hình như là giải thoát duy nhất của tôi lúc này. Tôi cũng yêu Vegas, tôi cũng không muốn anh ấy đau khổ. Nhưng mà, bây giờ tôi mệt quá, tôi không biết làm thế nào để tiếp tục với con trai của người gián tiếp tạo ra cái chết cho bà mình. Đau lắm, trái tim tôi giờ như thắt lại vậy, chắc phải giải thoát thôi. Tôi nhìn Vegas mỉm cười nhẹ, rồi sau đó mãn nguyện kéo một đường mạnh nhanh qua cổ mình.

"Xin lỗi Vegas, xin lỗi vì sẽ không ở bên anh tới mãi mãi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net