Chap 15: BỖNG NHIÊN TRỞ THÀNH HẦU GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về đến nhà nó nhanh đóng cửa lại và nằm xuống giường với tâm trạng hỗn độn, gương mặt của nó giờ rất đỏ không từ nào có thể hình dung được. Nó cứ trở người qua lại mà không thể nào nhắm mắt ngủ được vì khi nhắm mắt lại thì hình ảnh hắn và nó hôn nhau sẽ lại hiện ra một cách chân thật nhất khiến nó cứ như vẫn còn vương vấn ở khoảng thời gian đầy lắng đọng đó

Bỗng dưng tin nhắn của hắn hiện lên khiến nó có phần bất ngờ. Trên chiếc điện thoại đề chữ "tên biến thái" thu vào mắt nó khiến nó càng trở nên bối rối hơn. Nó chẳng thể hiểu tại sao mấy ngày nay khi gặp hắn nó luôn có một cảm giác lạ lẫm nào đó mà trước nay chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó. Đứng gần hắn sẽ thấy mặt nóng lên một cách bất thường không lí giải được. Dừng lại những suy nghĩ nó cầm điện thoại lên và xem tin nhắn hắn gửi đến "Ngủ ngon nha nhóc <3" chỉ vậy thôi cũng đủ làm nó đỏ bừng cả mặt

Nó nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hình ảnh hắn giúp nó đánh đuổi những tên côn đồ, nó đã khóc vì sự việc đó, hai đứa cùng giỡn đùa với nhau rồi lời tỏ tình của hắn dành cho nó ngay cả nụ hôn kia nữa cũng dần hiện lên trong đầu nó như một thước phim chạy chậm không có điểm dừng nào cả. Bây giờ  nó cảm thấy rối ren không biết cảm giác của mình đối với hắn là gì, chắc hắn là một người nào đó đặc biệt đối với nó

Cứ mãi mê suy nghĩ nên nó chỉ có một chút ít thời gian để chợp mắt ngủ thì trời đã sáng tựa lúc nào rồi. Nó phải cố gắng gượng dậy thay đồ đi học lấy một ít kem che khuyết điểm để che dấu đi hai đôi mắt đang bị thâm quần của nó nhưng vẫn không thể dấu được vẻ mệt mỏi tiều tuỵ trong người nó. Bước ra mở cổng đã thấy khuôn mặt tươi cười của hắn hiện ra làm nó muốn xông tới đánh hắn bởi vì hắn mà nó mới thành ra như vậy

Nhưng sao trách được cũng tại nó suy nghĩ lung tung mà thôi chứ biết trách ai bây giờ. Khuôn mặt mệt mỏi của nó khiến hắn phải chú ý đến và lên tiếng hỏi han

_ Nhóc sao vậy nhớ anh quá đến không ngủ được hả

_ Nhớ cái đầu anh á thôi anh cứ đứng đây tự kỉ đi tôi đi học đây

Nói rồi nó không thèm để ý đến hắn nữa mà đi đến trạm xe buýt. Hắn thấy vậy nhìn xuống chiếc xe của mình rồi thở dài gọi quản gia nhà hắn cất xe rồi vội chạy theo nó đến trạm xe buýt khiến quản gia cũng có phần nhạc nhiên. Cả tuần nay không biết vì sao hắn cho người làm trong nhà nghỉ hết hôm nay mới bắt đầu đi làm lại. Vậy trong tuần qua có chuyện gì hay mà lão quản gia không biết ư. Nghĩ ngợi một hồi ông cũng bỏ mặc dẫn xe vào nhà

Còn hắn chạy nhanh theo nó đến trạm xe buýt khoát tay mình lên vai nó khiến nó có đôi phần giật mình nhìn qua thì lại thấy khuôn mặt hắn nhìn về phía nó. Hắn và nó gần sát nhau khiến nó như có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng vương theo gió. Một mùi hương khiến nó mê mãi không thôi. Nó như bị thôi miên vào đó đắm chìm khiến hắn lên tiếng gọi mấy lần cũng không nghe. Giật mình tỉnh lại sau cơn đắm chìm nó mới phát hiện ra tình thế của nó và hắn bây giờ vội đẩy hắn ra chạy lên trước đón xe. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo nó và lên tiếng hỏi

_ Xe buýt chật chội thế sao nhóc thích đi thế gia đình nhóc cũng đâu tầm thường đâu

_ Tại tôi thích thôi nên anh đừng có nhiều chuyện

Nghe đến hai chữ gia đình khiến tâm trạng nó trùng xuống hẳn và hình như hắn cũng nhận ra được điều đó nên cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ im lặng theo sau nó từng bước đến trạm xe buýt và khi lên đến xe buýt cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào hắn vẫn lặng im dõi theo từng hành động của nó. Một hồi sau nó cũng bớt đi và vui tươi hơn lúc nãy liền nhận ra rằng xe buýt hôm nay đông quá khiến nó như sắp bị nghẹt thở tới nơi. Vì đông nên nó và hắn phải đứng tay vịn vào thanh ngang ở trên mỗi lần xe thắn lại thì cả hai cứ dính sát vào nhau khiến nó ngượng ngùng. Hắn thì vẫn vậy một tay vịn một tay bỏ vào túi quần mắt hướng vào khoảng không vô định nào đó nhưng vẫn để ý đến nó để nó không bị té ngã

Được khoảng một lúc sau hắn cảm thấy có gì đó động đậy phía sau lưng nó hắn vội đưa mắt nhìn sang thì thấy có một tên con trai nào đó bịt kín mặt làm một hành động khiến hắn muốn nổi máu đánh người. Tên con trai đó đang cầm chiếc điện thoại bật camera để dưới làn váy học sinh của nó hình như là đang chụp lén. Hắn liền nắm cái cổ tay đang cầm cái điện thoại của tên đó lại bóp mạnh một cái khiến tên đó vì đau đớn mà la lên lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người bên cạnh đó cũng có nó mà chính nó cũng không biết mình là nạn nhân. Khi quay đầu lại chỉ thấy hắn một tay cầm cổ tay tên kia thật chặt để tên đó không thể chạy thoát tay còn lại lưu loát bấm xóa hình trên điện thoại. Nhìn những bức hình đó khiến hắn càng tức hơn thế nữa vội nắm chặt hơn đến cả gân xanh cũng muốn nổi lên

_ Bác tài ơi ở đây có tên biến thái chụp hình dưới váy con gái này bác giao nó cho cảnh sát đi

Nghe tới đó thì mọi người như hiểu ra vấn đề liền đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên đó. Còn hắn sau khi giao tên đó xong liền quay sang nó nhìn bằng ánh mắt tức giận xen lẫn lo lắng làm nó chả hiểu việc gì vì nó đâu có biết rằng người bị nạn là nó đâu. Cùng lúc ấy xe cũng dừng ngay trạm kế bên trường nó, nó và hắn lập tức xuống xe để không bị trễ học, nhưng xuống đến dưới hắn vẫn cứ nhìn đăm đăm nó bằng ánh mắt đó khiến nó hơi khó chịu. Tưởng rằng hôm nay mặt mình dính một thứ gì đó nên hắn mới nhìn như vậy vội đưa tay lên mặt sờ sờ. Hành động đó lọt vào mắt hắn đã khiến cơn giận của hắn phần nào nguôi đi vội thở dài đưa tay lên cốc đầu nó và nói

_ Nhóc lần sau cẩn thận tí đi bị người ta chụp hình mà còn tỉnh bơ như vậy được đó hả... may mà có anh ở đó chứ không là hình tên đó chụp dưới váy của nhóc sẽ đi về đâu hả... nhóc là con gái đó nên để ý một tí đi chứ... thật là hết nói nổi mà...

_ Hả vậy người bị nạn là tôi đó hả ? Làm nãy giờ tôi cứ tưởng ai

_ Bó tay với nhóc luôn

_Ờ thì... cho cảm ơn đi làm gì ghê vậy tôi bị chứ anh có bị đâu mà trách mắng tôi chứ hả

_ Nhóc cảm ơn vậy đó hả chả có một chút thành ý gì hết á... Nhóc nợ anh bao nhiêu lần rồi đó biết không? Không thể nói cảm ơn xuôi như vậy được

_ Chứ giờ anh muốn sao đây ?

_ Nhóc làm... người hầu cho anh

_ Gì ? Anh đang giỡn hả ? Tôi vậy mà làm người hầu cho anh

Nghe tới hai chữ người hầu khiến nó bất ngờ, nhà hắn giàu có như vậy sao không đi mướn người hầu đi làm gì mà phải đày đọa hắn như vậy cơ chứ. Nhưng mà nó đâu biết rằng con sói xám nào đó đã lên âm mưu và chỉ chừ nó bị mắc bẫy mà thôi chứ. Thật ra nhà hắn đang ở hiện tại có người hầu nhưng tại vì hắn muốn được ở gần nó hơn nên mới ra cái điều kiện đó đấy chứ

_ Mặt anh giống nói giỡn lắm hả... nhóc mà không làm thì nhóc chính là con người vong ơn bội nghĩa...uống nước mà không nhớ nguồn...

_ Thôi được rồi tôi làm là được chứ gì... Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ anh không nữa mà sao kiếp này anh đày đọa tôi vậy trời

Kết thúc cuộc trò chuyện hắn và nó vào lớp học ngồi học nhưng do vì tối qua nó không ngủ được nên hôm nay tâm hồn nó như đang ở trên mây vậy. Hắn thấy vậy nên giờ ra chơi hắn liền kéo nó lên sân thượng của trường vì nơi đây ít có ai đến. Kéo nó lên đây ngồi xuống dựa vào một góc tường hắn cũng theo đó ngồi kế bên. Trời trong gió mát khiến nó cất tiếng hát của mình lên làm cho bầu trời cũng trông đẹp hơn hắn nhìn nó mê mẫn không thôi. Nó đứng lên dang tay ra hướng gió về phía mình hai đôi mắt khép hờ lại tận hưởng mùi hương của gió kéo đến lẫn trong đó có cả mùi hương bạc hà trên người hắn khiến nó càng mê mẫn cất tiếng hát trong và ngọt ngào

"Em tự trách mình trong đêm, em để nỗi nhớ ấy xen vào những cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu.
Giữa những tháng ngày xa nhau, cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào. Ngửa tay đưa lên trời cao, che màu nắng chói qua mắt.
Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy.
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ? Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến !
Phố khuya vắng lặng hơn xưa, đôi tình nhân cũ không đi về. Mấy ai có thể tự quên đi tình mình trong những não nề ?
Phải tự nhắc nhiều lần hơn, em đã lẩn quẩn bao nhiêu lâu rồi ? Muốn dứt khỏi những bận tâm nhấn em vào sâu nỗi trống vắng...
Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy.
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ? Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến !
Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn ? Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng.
Giấc mơ cùng anh bên nhau chẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời. Dù có sống mãi trong giấc mơ, em chẳng hối tiếc...
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc ? Phải chi thức dậy mà chẳng nhớ điều gì về nhau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net