Chap 19: MUA CÁI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về phòng mình thay lại một bộ đồng phục giúp việc mới nhưng có điều lần này nó thông minh hơn lấy một chiếc quần ngắn bằng thun màu đen mặc vào thế là dễ dàng hoạt động. Đi xuống lầu nó cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt của mọi người nhìn nó rất lạ không giống như lúc nó mới tới mà là ánh mắt loé sáng lên tia hứng thú nào đó mà nó cũng chả xác định được chỉ biết là rất kì lạ khiến nó có đôi phần hơi khó chịu vì cứ bị nhìn chăm chăm.

Bỏ qua việc đó nó đi từng bước chậm chậm xuống cầu thang vì cái chân khi nãy còn cảm thấy đau ê ẩm nên không thể vận động mạnh bạo giống như thường. Vừa đi nó còn lên tiếng rủa thầm hắn với khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau" tên Văn Khánh chết tiệc lại làm tôi đau đến nhường này để tôi sau này thu phục anh ... Ui da ". Nó chỉ nói nhỏ nhưng vẫn không lọt qua được đôi tai của những người giúp việc đứng gần nó và họ lại bắt đầu xúm lại nhiều chuyện

_ Đó mấy cô thấy chứ thỏ trắng My My dễ thương đã bị con sói xám ăn không còn một cọng xương...

_ Tôi thấy rồi mà cậu chủ mạnh thật nha làm cô My ra nông nỗi này... hồi đó tôi cứ tưởng cậu chủ bị gay... chả bao giờ quen ai cả thủ thân như ngọc ai ngờ ... Chậc chậc

_ Ồ vậy à_ từ khi nào đã có một bóng người cao lớn đứng ở phía sau hai người nhiều chuyện ấy lên tiếng

_ Đúng rồi đó _ cô gái đó vẫn cứ nói mà không biết rằng có một mối nguy hiểm đang ở sau lưng mình

_ Giờ tôi mới biết_ cô người giúp việc đó nghe thấy giọng trầm hơn không giống với người khi nãy nói chuyện với mình còn mang theo một chút lạnh lẽo khiến cô gái đó bất giác rùng mình, nuốt một ngụm nước miếng từ từ quay mặt lại chỉ thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Khánh

_ Cậu chủ_ cô gái đó hốt hoảng chỉ dám nhìn xuống đất

_ Cô nói ai là gay

_ Dạ ... Dạ _ cô gái đó lấp bắp không dám trả lời

_ Hả_ hắn gằn giọng một cái khiến cô gái đó hoảng quá thành ra nói bậy

_ Dạ là cậu Tronie_ đúng lúc đó anh đi cùng cô bước xuống lầu để chuẩn bị cho tiệc đồ nướng thì nghe cuộc đối thoại của hắn và cô người hầu đó liền đanh mặt. Còn cô khi nghe lời thốt ra từ miệng cô gái đó liền thấy hoảng hốt

Còn nó đang ở trong bếp xem xét thì nghe tiếng gằn giọng của hắn thì biết có truyện liền ra xem trò vui như đó là một thói quen chả thể sửa đổi. Nghe tới lời cô gái đó thốt lên cũng có tình trạng giống cô nhưng ẩn giấu trong đó là một sự hứng thú loé lên vì được xem một vở kịch hài đồng thời đưa đôi mắt nghi ngờ và ma ranh nhìn về phía anh khiến anh bất giác rùng mình vì ánh mắt mãnh liệt .Hắn nghe câu nói đó mắt xoẹt qua tia ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn lên phía anh nhếch môi cười. Anh nhìn thấy ai cũng hướng ánh mắt mờ ám về phía mình liền vội lên tiếng

_ Này này không phải nhá mấy cô cậu đừng nghĩ bậy... Cô kia cô nói gì vậy tôi bị gay khi nào_ anh tức điên người lên tự nhiên khi không có một người bạn không quen không biết nói mình là gay thì ai mà chịu cho được cơ chứ

_Không phải tôi...tôi lỡ miệng xin lỗi cậu Tronie_ cô người hầu đó biết mình lỡ lời liền lên tiếng biện minh lại gặp phải một tình trạng khiến cô gái đó hoá đá nữa

_ Vậy là ai...

_ Nè tên biến thái kia tha cho người ta đi... người ta sợ muốn xanh mật luôn rồi kia_ chưa đợi hắn nói hoàn chỉnh câu nó liền lên tiếng nói giúp khiến cho cô người hầu kia thầm tạ ơn nó mấy nghìn lần ở trong lòng

_ Hừ_ hắn hừ nhẹ trong cổ họng rồi bước ngang qua cô gái đó đi về phía nó

Nó đang đứng trước cửa dựa một nửa người vào vách tường hai tay khoanh lại nhìn hắn đang đi về phía mình liền đứng thẳng dậy định bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người liền cảm thấy bụng mình có một cơn đau bất chợt tới khiến nó nhăn mặt tay phải theo phản xạ đưa lên ôm bụng mình. Mồ hôi rịn ra muốn ướt cả áo. Hắn đang đi tới thấy sự biến đổi bất thường của nó liền thật nhanh đi tới đó nhìn nó

Thấy khuôn mặt nó đang nhăn lại vì đau mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống. Hắn liền đưa tay hơi khom người xuống bế bổng nó lên. Nhìn khuôn mặt nó như muốn khóc vì đau hai tay ôm chặt bụng tựa hẳn cả người vào lồng ngực của hắn như đó là một điểm tựa. Hắn liền cứ thế ôm nó đi thẳng lên lầu rẽ vào phòng nó. Đặt nhẹ nó xuống giường

Nó đau thắt lại liền suy nghĩ thử xem mình có ăn bậy bạ gì không liền thấy phía dưới mình ướt ướt như có thứ gì đó chảy ra khiến nó hoảng hốt vội liếc nhẹ lên tờ lịch trên đầu giường liền tự gõ vào đầy mình một cái nghĩ sao mình lại không nhớ đếm ngày chứ hèn chi lại đau bụng đến vậy. Thì ra là dì cả tới thăm nó rồi, mỗi lần như vậy bụng nó rất đau đến như muốn chết đi sống lại

_Này anh bồng tôi vào trong nhà vệ sinh được không_ nó hỏi với khuôn mặt thoáng thấy tầng mây đo đỏ. Hắn thì chả nói gì cả chỉ tiếp tục cuối xuống bế nó lên một cách nhẹ nhàng đi tới nhà vệ sinh

_ Này nhà anh có cái đó không_ nó lên tiếng hỏi nhỏ như không thể nghe được

_ Cái đó là cái gì_ hắn thấy khó hiểu

_Là thứ mà phụ nữ hay dùng lúc tới tháng đó_ nó nói càng ngày càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu vậy

Hắn bất chợt hiểu ra được vấn đề thấy khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên vì xấu hổ liền cười thầm trong lòng. Thì ra là dì cả tới thăm tưởng gì to lớn làm nó đau tới mức như thế chứ. Nhưng mà ở nhà hắn, hắn sống có một mình thì làm sao có mấy cái đó được không lẽ hắn xài mấy cái thứ đó chứ. Vậy thì biết tìm đâu ra đây trời. Nó nhìn thấy hắn cứ mãi suy nghĩ về việc gì đó thì càng đỏ mặt hơn. Sao nó ngốc thế chứ hắn là con trai thì sao mà có mấy cái đó sẵn ở trong nhà được. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy hắn cất bước đi ra phía cửa mà không biết là đi đâu

Thật ra là hắn đi xuống tính hỏi mấy chị giúp việc mấy cái thứ đó cho nó nhưng mà xuôi thay không ai có cả. Nhưng mà hắn cũng thấy quá mất mặt rồi. Nghĩ thử coi có một thằng con trai cao cao tại thượng vác theo khuôn mặt lãnh cảm đi tới từng người giúp việc mà hỏi một câu khiến người nghe không chỉ mặt đỏ tía tai mà người nói còn có phần lúng túng

_ Mấy cô có xài ... Ừm ... Cái đó không

_ Dạ là cái gì ạ?

_ Là thứ mà phụ nữ cần dùng khi tới tháng đó_ hắn nói câu này vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang tự đập đầu vô gối tự tử

Nhưng nà chẳng có ai có cả. Vậy là hắn đành phải tự dắt xe ra cửa hàng tiện lợi ở gần đấy để mua cho nó. Lấy từ gara một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Hắn mặc chiếc áo khoát cùng với chiếc mũ bảo hiểm cũng đen nốt phóng xe ra khỏi nhà chạy tới cửa hàng tiện lợi. Tới nơi hắn thắng xe tạo nên một tiếng rít nghe rợn cả da gà gạt chống gỡ mũ bảo hiểm lắc nhẹ đầu một cái cho tóc trở lại với hình dạng cũ. Một chuỗi hành động đấy như một thói quen nhưng đã khiến biết bao nhiêu cô nàng say nắng vì nó. Khuôn mặt đẹp đến phát hờn cùng với biểu cảm lạnh lùng càng thu hút cái ánh mắt của nữ giới nhưng hắn chẳng quan tâm tới

Mặt ngẳng cao dáng đi vững vàng mang theo hơi thở của bậc vương giả cả người toát ra lãnh khí khiến người đứng gần không rét mà run. Đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi tiến đến mở cửa bước vào trong

_ Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách

Hắn chẳng màng đến lời chào hỏi vô nghĩa đó đi thẳng tới quầy bán cái đó đứng nhìn chằm chằm vào nó như đang suy nghĩ một cái gì đó " cô nhóc đó xài loại nào nhỉ". Sau một hồi đắn đo suy nghĩ kỹ càng và hắn đưa ra quyết định một hãng mua một gói về. Lấy giỏ bỏ đồ vô vội ho khan một tiếng cho đỡ xấu hổ khi những ánh mắt đang dõi theo hành động mua... Ừm... Cái đó của mình

Mang đồ đến quầy tính tiền đặt giỏ hàng lên bàn tính nhưng đợi mãi vẫn không thấy tính tiền cho hắn mới nhìn vào cô gái đó. Cô gái đang nhìn hắn một cách được gọi là ngưỡng mộ mà ánh mắt hình trái tim ấy sau bao lâu vẫn chưa chịu dứt khiến hắn đôi phần khó chịu vội lên tiếng khiến mọi người như chợt hiểu ra hành động đó của hắn

_ Này cô ơi tính tiền nhanh đi bạn gái tôi đang đợi đấy

_ À ... tôi xin lỗi

Cô gái đó xấy hổ vội nhanh chóng tính tiền cho hắn. Bỏ hết những thứ đó vào túi đồ. Hắn lấy trong bóp mình ra một tấm thẻ đưa cho cô gái đó quét thẻ khiến cô gái đó nghệch mặt. Ai đời nào vào của hàng tiện lợi mua đồ vặt mà lại đưa thẻ này, nhìn vào là biết con số trong đây không nhỏ nhưng ở đây không có máy quẹt thẻ đâu

_ Anh có tiền mặt không ạ

_ Không _ một câu trả lời dứt khoát khiến cô gái đó toát mồ hôi lạnh

_ À ừm... anh có thể qua máy rút tiền bên kia rút được không ạ chúng tôi không có máy quẹt thẻ

_ Phiền phứt

Nói dứt câu hắn cầm thẻ lại máy rút tiền bấm mã số rút ra mấy tờ một trăm nghìn đưa tiền cho cô gái không đợi trả lại tiền dư liền mang túi đồ đi ra ngoài phóng xe đi mất. Không để ý tới mọi người trong cửa hàng ấy vẫn còn đang suýt xoa vì không được ngìn thấy khuôn mặt hắn nữa. Hắn vội chạy nhanh về nhà ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đang nguyền rủa nó tại nó mà hắn mới phải như vậy nhưng không sao hắn rất độ lượng và sau này sẽ cưng chiều nó như mạng

Về tới mở cửa nhà vệ sinh ra định bụng quăng cái thứ đang được gói trong bọc màu đen ấy cho nó thì lại thấy được một hình ảnh dở khóc dở cười...

P/s: tới đây cắt nhé :))) xin lỗi mấy bạn vì đăng truyện trễ tại mình bắt đầu vào học rồi nên thời gian rảnh rất ít nếu có ra lâu quá xin thứ lỗi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net