Chap 9: TỎ TÌNH THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần ngã màu sang tối chỉ còn thấy trên cao kia là ánh trăng sáng đến động lòng người. Trong căn biệt thự kia một cô gái mặc chiếc áo sơ mi khổ lớn mái tóc dài màu hạt dẻ tùy tiện xoã ngang lưng

Đôi mắt đượm buồn đôi môi mím chặt nhìn ánh trăng kia. Ánh trăng ấy làm phong cảnh như trở nên càng hữu tình hợp với tình cảnh hiện giờ của nó. Đúng là ánh trăng nói hộ tấm lòng con người khiến nó bỗng nhớ tới những chuyện khi xưa mà nó đã trải qua

..........................
Một cô bé chín tuổi đang ôm chầm lấy thân hình người mẹ nằm trên giường bệnh với chút sức lực còn sót lại. Bên cạnh cô bé là người cha cũng đang cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào, muốn khóc mà không thể khóc được. Khi trút hơi thở cuối cùng thì ta chỉ còn nghe được tiếng trẻ con nức nở

_ Mẹ ơi...híc..... mẹ đừng bỏ con.... híc đừng bỏ My

Sau hôm đó ba nó vì sợ nó thiếu tình thương người mẹ nên đành tiến thêm bước nữa nhưng ông không hề biết rằng quyết định của ông là hoàn toàn sai lầm

_ Mày dám không nghe lời tao để coi hôm nay ai cứu được mày

Tiếng roi quất cọ sát với da thịt làm ta cảm thấy đau sót cho cô bé nhỏ nhắn ấy. Khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập nước mắt miệng không ngừng vang lên tiếng cầu xin

_ Dì ơi con biết lỗi rồi

_ Không có xin xỏ gì hết hôm nay tao cho mày chết dám cãi lời tao

_ Ba ơi dì đánh con... con đau lắm....ba không thương con nữa híc....híc

Từ sau vụ đó nó quyết định trở thành một con người vô cảm không dễ dàng để người khác bắt nạt. Cũng phải thôi con người đều có giới hạn nhất định , một khi đã vượt qua ranh giới đó thì tức nước phải vỡ bờ thôi. Huống chi người phụ nữ ác độc ấy lại dã man cướp đi nụ cười của một đứa trẻ một cách gián tiếp thì nó phải tự tạo cho mình cái lớp vỏ đó thôi
.........................
Nó nghĩ lại mà cảm thấy chua sót trong lòng. Nếu hỏi tại sao nó lại trở nên như vậy thì chỉ có thể hỏi người phụ nữ kia đã cướp đi tuổi thơ của nó đoạt mất đi cái quyền kêu tiếng mẹ của nó. Nó trở nên lạnh lùng như hôm nay đều là do bà ta. Vậy mà cha của nó cứ mu muội tưởng bà ta tốt đẹp lắm

Càng nghĩ thì nó càng đau lòng một giọt hai giọt ba giọt nước mắt lần lượt chảy dài trên khuôn mặt của nó. Tiếng nấc dần hiện rõ mặc dù nó đang cố gắng ngăn chặn những vẫn không thể nào được. Nó khóc để cuốn trôi đi những kí ức đau buồn ấy. Những khi cơn mưa trút xuống là kí ức vô tình hiện về vì thế cả hai lần thấy nó đau lòng đều là do cơn mưa đáng chết ấy

Nghe tiếng khóc hắn chạy qua xem thế nào thì thấy nó ngồi bệt ở một góc nước mắt giàn giụa khiến tâm hắn khẽ xao động hắn biết rằng hắn đã thích nó từ lâu rồi từ ngay cái ngày gặp đầu tiên đã thích đến bây giờ tình cảm ấy càng mãnh liệt hơn

Ai ngờ được con người mà mọi người chỉ cần thấy là rét rung như hắn lại trúng phải tiếng sét ái tình kia chứ. Đây có phải được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chăng. Bản thân hắn lúc đầu chỉ tưởng là hứng thú nhất thời nhưng càng chạm thì càng xoáy sâu vào nó đến hiện giờ không thể thoát ra khỏi, hắn có nên biểu đạt lòng mình cho nó hiểu không

Cắt đứt dòng suy nghĩ hắn chạy nhanh về phía nó, ôm chầm lấy nó mặc cho nó khóc bởi hắn biết hiện tại nó sẽ không nói gì cả. Trái tim đang băng lạnh bỗng nhận được một vòng tay ấm quen thuộc khiến nó càng trở nên yếu đuối hơn vô thức tựa vào lồng ngực hắn khóc nức nở. Không biết trôi qua bao lâu tiếng khóc dịu dần chỉ còn tiếng nấc nhẹ rồi tắt hẳn. Nó ngồi thẳng dậy lau vệt lệ còn động trên mi

_ Xin lỗi làm ướt áo anh rồi
_ Không sao

Nói xong cả hai rơi vào trạng thái im lặng ta có thể nghe được nhịp thở đều đặng của hai người, giữa đêm khuya hai con người ấy vẫn cứ ngồi lặng thinh mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình

_ Này nhóc _ Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này
_ .....
_ Tôi nghĩ tôi thích nhóc rồi đấy

Nó nghe tim mình đậy lệch một nhịp. Nó có nghe nhầm không hắn chính là đang tỏ tình với nó sao nói thích nó sao. Chắc nó nghe nhầm thôi sao mà hắn thích nó được cơ chứ. Khóc rồi tai cũng lãng theo hả trời nghe nhầm nghe nhầm thôi. Nó cố trấn an mình như vậy nhưng hắn nào cho nó cơ hội

_ Này tôi nói tôi thích nhóc đấy _ Hắn gằn từng chữ như sợ nó nghe không rõ vậy
_ Đừng nói những lời như vậy một cách dễ dàng thế chứ
_ Nhóc thiệt là ngốc quá đi _ Hắn bất lực dí ngón trỏ lên trán nó sau đó bực mình ra khỏi phòng. Gì chứ lần đầu tiên tỏ tình với con gái mà con ngốc đó lại không để tâm thật tức chết

Nó trơ mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần rồi nhảy tót lên giường chùm kín chăn để không lộ ra khuôn mặt đỏ như trái gấc của nó, may mà hắn không thấy chứ không thật là mất mặt. Đêm nay có lẽ là một đêm mất ngủ của nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net