Chương 2: Kí ức đàn dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở đều đều phát ra trong căn phòng lạnh, không gian bị bao trùm bởi bóng tối cùng tiếng đồng hồ tít tắc. Người trên giường tựa như đã chìm vào giấc ngủ, dần hé mắt.

Đồng hồ điểm 11 giờ, tôi trở mình bước xuống giường. Đêm nay không ngủ được, tôi vươn tay mở tung cửa sổ mặc gió lạnh lùa vào.

Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở khoá, ánh sáng từ màn hình hắt lên, đôi mắt tiếp nhận chói loá, giật liền mấy cái.

Thoáng sau, bên tai lại vang từng câu chữ đã ghi khắc sâu đậm

~On my pillow

Can’t get me tired

Sharing my fragile truth

That I still hope the door is open

Cuz the window

Opened one time with you and me

Now my forever’s falling down

Wondering if you’d want me now~

                                     Sweet night - V

Tôi mơ màng nhớ lại sự kiện ngày hôm qua, trong tâm trí hình ảnh của cậu trai đó vẫn đọng lại rõ ràng.

" Jungkook...Jeon Jungkook..." - tôi khẽ lẩm bẩm cái tên ấy một lúc, đôi mắt khép hờ run nhè nhẹ. Mơ?

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi bật cười. Mơ gì chứ, thật ngớ ngẩn, viên kẹo đó...vẫn ở đây, trong lòng bàn tay tôi.

Khoa âm nhạc à? Nếu tôi vẫn giữ ước mơ ngày bé thì có khi bây giờ chúng ta lại học cùng khoa cũng nên. Bởi vì...tôi từng trãi qua khoảng thời gian gắn bó bên cây đàn dương cầm.
_____________________________

Ngày mưa 1998, Deagu.

" Tae? Con... " - người phụ nữ thốt lên kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn cậu nhóc ba tuổi đang loay hoay trước cây đàn dương cầm bóng loáng, những ngón tay nhỏ xíu lướt đi trên hàng phím đen trắng.

" Ơ? Mẹ...đừng giận Tae " - giật mình lo sợ, bị bắt quả tang nghịch đàn của mẹ, bà sẽ phạt tôi mất.

"..."

" Dạ, chỉ là...trông rất thích. Con cũng...muốn thử. "

Bà im lặng hồi lâu, tôi cúi gằm mặt, đôi tay xoắn vào nhau.

" Đàn lại cho mẹ nghe lần nữa, được không? " 

Tôi ngơ ra, bà xoa nhẹ mái tóc tôi rồi mỉm cười.

" Nào, đến đây. Mẹ dạy con. "

Tiếng dương cầm sâu lắng mang âm điệu của bài Kiss the rain hoà vào cơn mưa ngoài trời. Đến lúc rồi.
_____________________________

" Mẹ, sau này con muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, giống mẹ vậy. Con sẽ được trình diễn trước thật nhiều người. Cảm giác rất tuyệt, đúng không ạ? "

" Ừ, cảm giác như chìm đắm trong thế giới khác. " - Ánh mắt bà hướng về nơi xa xăm.

" Taehyung à. Con phải nhớ, tiếng đàn của con càng ý nghĩa hơn khi nó vang lên vì ai đó. Nếu thể hiện bằng xúc cảm chân thật nhất thì dù người ấy ở nơi đâu cũng sẽ nghe thấy. "

" Dù ở xa thật xa vẫn đến được sao? Vậy nếu người ấy ở tận thế giới khác, liệu có đến được không? "
______________________________

Câu hỏi ngày bé vẫn chưa nhận được lời giải đáp, tôi đem thắc mắc đó thả vào từng phím đàn. Đáy mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt cậu. Jungkook à, Cậu có biết câu trả lời không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC