Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, làm ơn đừng khóc vì con đang yêu một tên tội phạm"
Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? Tại sao dòng đời để cậu gặp anh? Tại sao cuộc sống để cậu yêu anh? Tại sao số phận lại bất chấp để con người đã từng trong trắng không vướt chút bụi trần nào như cậu đi theo anh, sống với anh và cùng đi con đường tội phạm? "Con yêu anh ấy, con sẵn sàng đi bất cứ đâu miễn là có anh ấy"

Cuộc sống xô đẩy sao để cho cậu và anh đến với nhau cùng sống, cùng ăn ở, cùng có 2 đứa con trai và cùng nuôi nấng, yêu thương chúng. "Kim Taetan, Kim Jeonhyung 2 bảo bối nhỏ của baba và papa"

"Dù cho anh là tội phạm giết người bị truy nã gắt gao như thế nào thì em vẫn yêu anh". Anh là tội phạm giết người, bị truy nã toàn quốc. Cậu cũng là tội phạm giết người bị truy nã toàn quốc. Nhưng họ vẫn yêu nhau. Họ vẫn có những người bạn sẵn sàng bảo vệ 2 đứa con của họ và vào sinh ra tử cùng họ.

"Kim Taehyung, án tử". Anh bị người khác hại, anh bị bắt. Anh bị lãnh....TỬ án.

" Kim Taehyung! Anh không được chết! Không ai được làm gì anh ấy!". Anh đã nhận hết tất cả tội lỗi của 2 người về mình vì anh biết cậu sẽ chăm lo tốt được cho 2 bảo bối, vì 2 bảo bối, vì 2 người mang giọt máu của họ kết hợp.

Ngày anh chết, bầu trời đổ mưa cũng như giọt nước mắt cậu tuôn rơi, giọt nước mắt của 2 đứa trẻ 4 tuổi òa lên vì baba chúng.... "Papa ơi, đừng khóc, con không hổ thẹn khi có baba là tội phạm. Nhưng baba đi papa còn chúng con!"

"Ta lấy danh 1 trong thâta trụ BTS! Vị trí của trụ thứ 6 Kim Taehyung buộc vẫn phải để thế!!!"
"Ta lấy tư cách làm trưởng! Phong Kim Taetan và Kim Jeonhyung làm hoàng, 2 hoàng đầu tiên"
Đúng, anh đi rồi, anh đi thật rồi. Nhưng cậu luôn nuôi dưỡng 1 hy vọng, rằng người cậu yêu, baba của 2 tiểu bảo bối còn sống. Trụ thứ 6 của anh, ngôi vị của anh, tọa vị của anh còn nguyên. Lấy tư cách chính thức phong hoàng, 2 đại hoàng.

"Ta sẽ cố lo tất cả cho 2 đứa, không phải lo gì cả. Dù ai có chối bỏ thì khi về đến lãnh địa của ta, thiên địa của BTS thì bất cứ ai ngoài thất trụ cũng không có quyền nói với các con!"
Ai bảo cậu chỉ là trụ thứ 7. Cậu khi anh vừa đi đã tự mình mang lên danh của 2T2J. Không 1 lần than vãn.

3 năm ròng rã đủ để 3 người kia mòn mỏi.... Đột anh trở về, vẫn như vậy. Con người năm nào. Anh đã chịu xong án phạt và nhờ anh giúp cảnh sát mà được giảm án. Trong 3 năm kia anh hiểu cậu, Taetan, Jeonhyung phải khổ như nào khi mang cái danh vợ và con tội nhân... "Con có thấy hổ thẹn không Jungkook!
Mẹ, con không hổ thẹn khi là vợ của 1 phạm nhân"

Nhưng gia đình họ đã hạnh phúc....khi 2 người có chí làm nên để lo cho 2 bảo bối với cơ nghiệp trong tay lại là người thứ 3 chen vào, năm 2 bảo bối tròn 15 tuổi... Gia đình họ lại vẫn bình yên sau khi đuổi cô ta đi."Anh sẽ mãi chỉ có em cho đến lúc có 2 thằng tiểu tử. Cả cuộc đời chỉ yêu 3 người, nếu sau này phát sinh thêm con thì tính sau". Bình yên thế được  cho đến khi Jeonhyung lại theo bước papa. "Papa và baba, 2 người có buồn không khi con đem lòng trao cho tội phạm? Nhưng đừng lo, con sẽ ổn thôi"
"Papa hoàn toàn không phản đối, nếu người đó yêu con như ngày ấy papa và baba va phải tim nhau. Và ta hoàn toàn ủng hộ, nếu người đó không phản bội con như năm xưa papa và baba cùng nhau phạm tội"
"Đụng đến em, tức đụng đến anh, anh sẽ không tha cho bất cứ ai tổn thương em trai anh, vậy nên cứ tự tin bước tiếp. Sau lưng em còn BTS, còn 2T2J, còn KimJeon"....
_____________
Tạm văn án nha, sẽ có chap!
Bye~
Thân
#May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net