Phần 10: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau~
Hiện tại tôi đang đứng trước căn nhà mà tôi đã sống cùng nó 17 năm. Nhưng bây giờ tôi phải rời xa nó để qua Busan sinh sống. Tôi mỉm cười nhìn ngôi nhà của tôi một cái rồi kéo vali quay đầu bước đi. Tôi gọi một chiếc taxi và bây giờ chỉ cần chờ nó đến. Đang đứng tôi tự nhiên quay qua nhìn qua ngôi nhà kế bên của tôi. Tôi từ từ nhìn về hướng căn phòng đang bao quanh bởi khung cảnh màu đen trên kia. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Từ nay tôi sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh và sẽ từ bỏ anh, người con trai mang tên Taehyung.
Chiếc taxi từ xa đi đến. Tôi vội lâu những giọt nước mắt của mình rồi xếp hành lý phía sau cốp xe. Trước khi lên xe tôi nhìn về phía nhà anh và nói
"Tạm biệt anh, tình đầu của em" tôi cười một nụ cười nhẹ trong nước mắt rồi bước vào trong chiếc Taxi. Bây giờ tôi phải tập sống với cuộc sống mới thôi.
Chiếc taxi lăn bánh đến nhà Jimin để đón cậu ấy đi cùng.
Khi đến cổng nhà Jimin~
Vừa mới bước xuống xe tôi đã nhanh chống đi đến cổng nhà Jimin và bấm chuông. Bấm khoảng hai hay ba cái thì Jimin đi ra với hai cái vali.
"Sao này chậm vậy tao bấm chuông nhà mày mười mấy chục lần mày mới ra mở cửa là sao?" tôi la vào mặt thằng bạn tôi
"Cái gì mà mấy chục cái này mới là thằng chậm đấy tao ngồi bên trong đợi mày khoảng 15 phút trước rồi" nó cũng không có vừa
"Rồi rồi cất vali vào cốp xe đi ông tướng trễ là chết đấy" tôi bình tĩnh nói

"Ừm" Jimin cất hành lý mình vào cốp xe
"Xong rồi chúng ta đi thôi" Jimin từ đằng sau cốp đi tới chỗ tôi
"Ừm lên xe thôi" tôi và nó cùng nhau bước lên xe
Ở sân bay~
"Còn 20 phút nữa nay quá vẫn còn thời gian" Jimin và tôi nhanh chống đi vào trong để làm thủ tục.
Trên máy bay~
"Haiz cuối cùng cũng xong" Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm" mắt tôi đượm buồn nhìn về phía cửa sổ trên máy bay
"Mày không hối hận khi đi chứ" Jimin nhìn tôi như vậy cũng biết tôi không nỡ rời xa mới mình đã sống tới 17 năm và rời khỏi tình đầu của tôi
"Tao sẽ không hối hận đâu mày đừng lo" tôi vừa nói chuyện với Jimin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù tôi không muốn thì cũng phải đi thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
________________________________
END CHAP 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net