Phần 13: Hãy quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ ngày hôm đấy như người mất hồn. Sáng thì vẫn đi làm bình thường nhưng ánh mắt nhìn mọi người lại rất khác. Tới chiều tà thì lại tìm đến bia rượu.
Còn tôi đếm đến nay cũng đã hai ngày tôi rời khỏi Seoul rồi. Lúc vừa mới bước xuống sân bay, tôi đã tự nhủ với bản thân mình phải phấn trấn lên vì cậu từ nay sẽ có một cuộc sống mới không có nước mắt, không có cảm giác trái tim như hàng ngàn con dao đâm vào và cũng sẽ không có anh, người con trai mang tên Taehyung. Cuộc đời tôi như bước vào một trang mới.
Quay lại với Taehyung. Bây giờ anh ấy rất cần một người ở bên anh và an ủi anh. Bây giờ anh rất cần người cho anh mượn bờ vai nhỏ để anh tựa vào và bây giờ anh rất cần một người để chia sẽ hết những suy nghĩ hiện trong lòng. Đột  nhiên hình ảnh của tôi, Jungkook xuất hình trong tâm trí anh. Anh bắt đầu thấy lo lắng cho tôi vì dạo gần đây, nói chính xác hơn là hai ngày vừa qua anh không hề gặp tôi. Mấy bữa kia mặc dù giận nhưng Taehyung cũng thấy tôi lấp ló sau tấm màn đó nhưng bây giờ lại không thấy ai nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ xen lẫn lo lắng. Anh liền đứng bật dậy rồi chạy đến trước cửa nhà tôi. Anh lúc đầu có hơi chần chừ vì anh với tôi đang giận nhau mà. Giờ tự nhiên đến gõ cửa nhà tôi. Đắn đo một hồi anh quyết định bấm chuông nhà cậu. Lý do thứ nhất là muốn xin lỗi tôi còn lý do thứ hai là anh muốn xoá bỏ cái cảm giác lo lắng đang xen lẫn trong tim.
"King Kong" anh dũng cảm bấm chuông nhà tôi.
"Ra ngay" trong nhà có một giọng nói vọng lại làm anh bất lo lắng hơn phần nào nhưng lại cảm thấy giọng nói này không phải của tôi. Giọng nói đó giống giọng của một người phụ nữ hơn.
"Két"
"Chào cậu cậu tìm ai" người phụ nữ khẽ mở cửa ra mỉm cười nhìn anh
"Cho con hỏi cô là ai vậy" bây giờ trong đầu anh rối lắm. Đây là nhà của Jungkook mà sao lại có một người phụ nữ trong đấy. Mà người này Taehyung chưa bao giờ thấy cả
"Tôi là người mới chuyển đến đây mà cậu hỏi tôi làm gì" người phụ nữ ấy nghiêm túc hỏi anh
"Dạ không tại con nhớ không lầm đây là nhà của một cậu con trai tên Jeon Jungkook" anh phải tìm ra tôi
"Jeon Jungkook, à thì ra cậu đang tìm người cho tôi thuê căn nhà này" người phụ nữ đó bớt nghiêm túc đi và thay vào đó là bị cười hiền hậu
"Cho thuê, tại sao em ấy lại cho cô thuê" anh hỏi người phụ nữ ấy

"Cậu hỏi gì vậy cậu ấy thích thì cho thuê thôi" (au: -_-) người phụ nữ khó hiểu nhìn anh
"Vậy bây giờ em ấy đâu rồi ạ" anh không còn quan tâm đến những câu hỏi lúc nãy mình hỏi nữa. Điều quan trọng bây giờ là cậu đang ở đâu
"Cậu nói cho tôi biết là cậu ấy sẽ không ở Seoul nữa cho nên cậu ấy đã cho tôi thuê" người phụ nữ ấy nói
"Khô...ng.....không ở Seoul nữa sao" đầu anh bây giờ đang ù ù. Tâm trí đang chậm chạp tiếp thu những lời người phụ nữ ấy nói
"Mà tôi hỏi cậu là.... nè cậu kia cậu chưa trả lời tôi mà" người phụ nữ ấy bất ngờ khi anh đột ngột chạy đi
"Cậu ta bị gì thế nhỉ" cô ấy khó hiểu nhìn anh rồi đi lại vào nhà
Còn về Taehyung thì anh ấy đang như một người điên lao thẳng về phía trước. Tại sao vậy. Tại sao ai cũng rời bỏ anh. Tại sao lại làm cho anh cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến vậy. Anh nhớ nụ cười hồn nhiên ấy.
Anh nhớ một cậu bé lúc nào cũng đi theo anh rồi bắt anh chơi những trò chơi cậu ấy thích.
Anh nhớ những lúc cậu bám theo anh và gọi tên anh bằng chất giọng dễ thương.
Anh nhớ lắm. Anh sai rồi. Sai vì đã giận cậu. Sai vì đã không quan tâm đến cậu và coi cậu như không tồn tại trên thế gian này. Anh hận. Hận anh. Hận vì đã thấy cậu khóc nhưng mặc kệ và làm cho cậu khóc thêm. Hận vì đã vì một cô gái lăng nhăng mà bỏ rơi cậu.
Dừng lại một khu đất trống không có người đi ngang. Anh ngồi phịt xuống, lấy chiếc điện thoại ra. Bấm vào dãy số quen thuộc. Tay anh run run để chiếc điện thoại bên tai mong được người mình đang gọi trả lời nhưng nhận được từ chiếc máy là con số 0. Anh tuyệt vọng. Chiếc máy từ tay anh từ từ rơi xuống. Hết rồi. Bây giờ chỉ con anh. Một thân ảnh lúc nào cũng nở một nụ cười hình chữ nhật huyền thoại mà bây giờ đã trở thành một thân ảnh cô đơn, lạnh lẽo. Bây giờ anh rất muốn biết cậu đang ở đâu. Anh lo lắm. Cậu là một cậu bé ngây thơ và lúc nào cũng theo anh. Một cậu bé ngây thơ, hậu đậu. Nhưng bây giờ xa anh rồi. Cuộc sống cậu sẽ như thế nào. Cậu sẽ không sao chứ. Đôi mắt anh nhìn về phía không định được. Một giọt nước mắt từ từ chảy từ khoé mi anh.
________________________________
END CHAP 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net