Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là đang uy hiếp tôi."

Jungkook cau có nhìn hắn.

" Anh chỉ là bất đắc dĩ mới làm thế này."

" Anh biết chuyện đó từ khi nào?"

" Khi nào à? Có lẽ là 4 năm trước chăng?"

" Anh.... không thể nào, tôi không bao giờ tiết lộ chuyện đó cho người ngoài biết."

Jungkook khổ sở nhớ lại kí ức của 4 năm trước. Ngoài bố và mẹ ra cậu chưa hề tiết lộ chuyện của cậu và Sarah Park cho bất cứ ai, kể cả hắn. Vậy tại sao hắn lại biết được.

" Người ngoài, đừng nói khó nghe thế chứ. Anh dù sao cũng đã là người của em, thì sao có thể gọi là người ngoài."

" Anh...ai mới là người của ai...tôi mới..."

Jungkook kịp dừng lại, suýt nữa cậu đã tự nói mình là người của Kim Taehyung.

" Mới thế nào?"

" Khụ..khụ..tôi mới là không cho anh đạt được mục đích của mình."

" Em dám không?"

Hắn nhìn cậu, cảm giác như có viên đạn sượt qua trái tim cậu. Đôi mắt sắt lạnh đó làm cậu rùng mình.

" Tôi...tôi..."
Ánh mắt của hắn quả thật đáng sợ, nó đáng sợ và lạnh lùng đến mức cậu có thể bị nó giết chết ngay khi vừa nhìn vào nó.

" Em đúng là cứng đầu. Hay em thật sự không muốn gặp họ."

" Đương nhiên là có, tôi không phải loại vô tình như anh. Nhưng tại sao tôi phải tin anh? Lỡ như..."

" Em nghĩ tôi lừa em. Em không còn cách nghĩ nào hay hơn sao."

" Ngoài cái đó ra tôi nên nghĩ anh như thế nào đây, chẳng lẽ tôi phải nghĩ anh là một người tốt à."

" Tại sao em không nghĩ tôi làm vậy vì điều gì? Nếu em hiểu vấn đề thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn đấy."

" Được, tôi có thể làm bất cứ việc gì anh muốn ngoại trừ việc để anh trở lại công ty, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Dù gì tôi cũng có lòng tự tôn của mình anh... không.."

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bị hắn đẩy mạnh xuống giường. Hắn chồm lên áp cả người hắn lên người cậu, khuôn mặt của hắn đang đối diện với cậu, vẻ tức giận và lạnh lùng của hắn đang hiện rõ trên đó.

" Có vẻ lòng tự tôn của em lớn quá nhỉ. Trên đời này, người có gan chống lại tôi đúng là chỉ có em, có lẽ tôi đã chiều em hư thật rồi."

Hắn thì thầm vào tai cậu như mọi lần nhưng lần này tông giọng của hắn trầm đi khác hẳn, có một chút gì đó không hài lòng.

" Anh...bỏ ra, bắt tôi cầu xin anh. Nực cười, anh nghĩ anh là ai chứ."

" Tôi là Kim Taehyung là người của Jeon Jungkook, một khi Jeon Jungkook không cần tôi, tôi sẽ làm em tự tìm đến tôi. Nếu em chưa rõ, tôi sẵn sàng cho em biết tôi là ai."

Dứt câu, hắn mạnh bạo xé phanh chiếc áo thun trắng trên người cậu, rồi tiến đến hung hăng chiếm đoạt lấy bờ môi của cậu. Jungkook vùng vẫy, Kim Taehyung chưa bao giờ thô bạo như vậy.

Vì điều gì chứ? Vì chứng minh hắn là ai sao?

Jungkook chịu không được trước hành động cuồng bạo của hắn, cậu lợi dụng cơ hội cắn vào môi hắn. Hắn nhanh chóng dứt ra, một ít máu rỉ ra nơi khoé môi.

" Anh điên à. Dù cho anh có là trời đi chăn nữa anh cũng đừng hòng bắt tôi làm theo ý anh."

" Vậy thì xin lỗi Jeon tổng, đành phải thất lễ với em rồi."

Nói xong hắn lại điên cuồng chiếm lấy cậu. Từng nụ hôn từng cử chỉ như đều muốn nói lên " Em chính là của tôi, mọi việc của em đều là của tôi, tôi không cho phép em phản kháng."

Jungkook thật sự không hiểu nổi hắn, có lúc hắn dịu dàng lạ thường có lúc như con thú dữ sẵn sàng làm tổn thương cậu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự phản kháng yếu ớt từ cậu, những câu nói vô tác dụng mà chính cậu cũng biết sẽ chẳng có hiệu quả gì. Đối mặt với hắn, sự chống trả của cậu dành cho hắn luôn là vô hiệu lực. Sự nỗ lực cũng trở thành bất lực.

Vì sao à? Chính Jungkook cũng không hiểu tại sao?

Taehyung cởi chiếc áo trên người ra, gấp gáp hôn lên ngực Jungkook. Cậu cũng phối hợp ưỡn người lên, để hắn chiếm đoạt lấy nó. Hắn miết lấy nó rồi cắn nó, Jungkook đau điếng thé lên. Hắn không quan tâm lại tiếp tục lao đến phía dưới cởi nhanh quần của cậu rồi cật lực làm việc. Hành động mạnh bạo đó làm cậu như phát điên, cảm giác khó chịu lại xâm chiếm lấy cậu. Một lần nữa cậu lại cần hắn đến cùng cực. Lí trí cậu vẫn còn đang bảo rằng phải thật cứng rắn trước hắn nhưng sự thật tâm trí cậu đang ngày càng lu mờ rõ rệt.

" Dừng lại...tôi không muốn..."

Cậu nghĩ hắn sẽ nghe cậu hay không?Tất nhiên là không rồi. Câu nói như không này chẳng có tác dụng gì với hắn cả, đúng hơn nó chỉ làm hắn thêm điên cuồng mà thôi.

Jungkook không giữ được nữa, cơ thể căng cứng của cậu cần được phóng thích và nơi bên dưới cần được lấp đầy ngay lập tức.

Jungkook mặt đỏ bừng bừng, cảm nhận từng cử động của hắn trên vật cứng của cậu đang ngày càng nhanh và mạnh. Cậu run rẩy, hai tay bấu vào giường hai chân thì quặp lấy đầu hắn rồi phóng thích hết vào khuôn miệng.

Nhưng hắn nào chịu thả ra, lại tiếp tục mút mát, không lâu sao đó cảm giác căng cứng lại đến nữa. Lần này sự khó chịu lại tăng thêm bội phần.

Thấy của cậu đã giương cao, hắn mới bỏ ra. Sau đó nhoài người lột bỏ tất cả quần áo trên người rồi đè lên người cậu.

" Có phải tôi quá tốt với em nên ngay cả mấy việc này tôi cũng ưu tiên cho em trước nhỉ."

" Taehyung anh đừng...như vậy nữa được không?"

" Thế em muốn tôi nằm im như này hay sao."

" Không ý tôi là...."

" Ý em thế nào."

"........"

" Em không có gì để nói à. Nếu không tôi đành phải...."

" Khoan đã, tôi..."

" Thế nào?"

Hắn mút lấy tai cậu, điểm nhạy cảm này thật sự rất có ích với Kim Taehyung.

Jungkook rùng mình, luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu ôm chặt lấy người hắn. Bên dưới cậu ngứa ngáy nóng bỏng, không thể chịu nổi dù chỉ là một ít kích thích.

Jungkook vừa thở dốc vừa nói.

" Taehyung, em khó chịu quá."

" Em muốn tôi giúp em ư?"

Jungkook gật đầu, đôi bàn tay ôm chằm hắn càng siết chặt.

Hắn không nói gì cả cũng không hành động thêm nữa. Jungkook không muốn hắn như thế, cậu lại siết lấy hắn rồi mạnh mẽ hôn lên người hắn. Đột nhiên hắn đẩy cậu ra, đứng lên nhìn cậu nói.

" Hãy nói gì đó để tôi giúp em đi."

Hắn đưa vật to lớn của hắn lại sát mặt cậu rôi cầm lấy bàn tay của cậu đặt lên đó mà vuốt ve.

" Em...em...xin anh... Taehyung giúp em với."

Jungkook lí nhí nói, cậu quay mặt đi tránh né hắn.

" Em nói gì anh không nghe rõ."

Hắn liền đưa vật đó xuống phía dưới đặt ngay cửa hậu huyệt mà ma sát.

" Taehyung em xin anh đấy. Đừng đùa nữa, hãy dùng nó hành hạ em đi."

Jungkook lấy hết sức bình sinh hét lên, mắt nhắm nghiền lại. Cậu có thể cảm nhận mặt mình đang nóng đến mức nào. Cậu đã bỏ cái lòng tự tôn của mình đi chỉ để đổi lại sự ham muốn của bản thân. Kim Taehyung đúng thật là một tên ác quỷ, hắn muốn cậu phải vứt bỏ tất cả liêm sỉ để cầu xin hắn. Nếu bị hắn ép thế này, Jungkook dù có giết hắn ngàn lần cũng không đủ.

Sau đêm nay, Jungkook nhất định không muốn dính líu vào hắn nữa. Đối với cậu, hắn chưa hề xem cậu là người quan trọng mà như cách hắn hay nói. Ở hắn cậu chỉ thấy sự chiếm đoạt, độc tài, giả tạo của hắn.

Hắn có thể dùng vô số vẻ mặt để đánh lừa người khác, hắn cũng có thể khiến người khác làm theo ý hắn vô điều kiện.

Nếu hắn có thể dịu dàng với cậu thì hắn cũng có thể mạnh bạo xem cậu như một món đồ chơi tùy ý mà thao túng. Hắn chưa từng để ý hay quan tâm cảm xúc của cậu dù chỉ một chút.

Đối với hắn, cậu thật sự quan trọng hay không?

Jungkook cười nhạt, ngay cả chính cậu cũng không biết hắn đối với cậu có vị trí như thế nào thì sao cậu có thể biết cậu đối với hắn quan trọng ra sao? Chỉ là mỗi lần ở cạnh hắn, ý nghĩ muốn được ở bên cạnh hắn đến trọn đời cứ ngày càng lớn dần. Nhưng rồi, cậu luôn luôn gạt bỏ những ý nghĩ đó, cả về tình cảm và cảm xúc dành cho hắn.

Đúng hơn Jungkook vẫn chưa chấp nhận được bản thân đã yêu hắn.

Ngoài Taehyung không còn ai có thể khiến cậu trở nên như vậy, duy chỉ có hắn mà thôi.

" Ngoan lắm, nói sớm có phải tốt hơn không? Bắt em đợi lâu rồi."

Hắn đưa vào trong cậu một cách thô bạo, phía dưới không kịp thích nghi đau rát khó chịu. Hắn không dùng bôi trơn hay một thứ gì đó để làm ẩm nơi đó, thứ đó như muốn xé nát hậu huyệt của cậu.

" Ahh..đau đau quá..."
Jungkook ré lên.

" Bảo bối em không phải muốn nó sao, thích lắm đúng không?"

Hắn thúc đẩy liên tục, nhanh và mạnh. Jungkook nhăn mặt, phía dưới thật sự đau quá. Khoé mắt đã lấm lem vì nước mắt.

" Nào bảo bối, em có thích không? Nếu thích thì hãy rên cho anh nghe đi. Mau lên."

" Đau..ah...nhẹ một chút."

Mọi lời nói và cử chỉ của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn đúng là muốn hành hạ cậu đến chết mà.

" Nhẹ thì còn gì vui nữa đúng không Kookie~"

Hắn lại càng thúc vào mạnh hơn, hắn cố ý chạm đến điểm G của cậu. May sao cơn đau dần vơi đi, để chỗ cho cơn khoái cảm kéo đến. Jungkook ưỡn người phóng ra toàn bộ, bên dưới cũng co rút mạnh mẽ. Kim Taehuyng cũng đã đạt đến giới hạn, hắn rút ra khỏi cậu sau đó đưa vật đó đến sát miệng cậu gấp gáp nói.

" Dùng miệng của em mau lên."

Đầu óc cậu không còn đủ tỉnh táo nữa,  cậu nhướn người há miệng đưa thứ đó vào trong. Dùng chiếc lưỡi vụng về mà nâng niu nó. Taehyung rít lên, hắn thúc mạnh vào đó, hai tay hắn ấn đầu Jungkook theo nhịp đẩy hông. Vật đó ngày càng lớn và cứng hơn, sau cú đẩy sâu vào tận cuốn họng, hắn xuất ra.

Hắn nhanh chóng bỏ ra, chỉ một chút nữa thôi cậu suýt nữa không thở được.

Jungkook mệt mỏi nằm vật ra, gương mặt hau hau đỏ vẫn còn đó. Taehyung đến bên ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đưa mũi ngửi lấy một ít mùi cơ thể của Jungkook hắn hôn lên lưng và cổ cậu, rồi thì thầm khẽ vào tai.

" Anh yêu em, Jungkook."

Jungkook mơ màng, những lời nói đó của hắn cậu hầu như không nghe được. Cơn buồn ngủ đang xấm chiếm lấy cậu. Hắn cũng vậy mắt cũng đã nhắm lại từ lúc nào.

Cả hai cùng nhau thiếp đi.~~

End.~~
___________
___________
Mình vừa ra một truyện mới, nếu có thể mọi người có thể ghé tường mình dành chút thời gian đọc nó nhé. Thanks.

Đừng quên follow cho mình nữa nhé.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net