Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua, Kim Taehyung không có bất cứ động tĩnh gì với Jungkook. Hắn cứ miệt mài làm quen công việc mới, Jungkook thấy hắn như vậy cũng nhẹ nhỏm. Có lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi, cậu là Jeon Jungkook là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn thế này thì hà cớ gì phải sợ một người thư ký mới vào làm như hắn ta.

Dù hắn có nguy hiểm, bí ẩn như thế nào chẳng lẽ ngay cả cậu và gia đình quyền lực của cậu không đối phó được với hắn. Nếu hắn đã ở công ty của cậu mà còn dưới cơ cậu thì cho hắn gan cũng không chống lại cậu. Nghĩ vậy Jungkook cảm thấy phấn chấn hơn, nỗi lo trong lòng cũng nhẹ hẳn đi.

" Mình phải cho hắn biết thế nào là dám chọc giận Tổng tài."

Đúng vậy cậu phải cho tên đáng ghét đó biết cậu là ai, đây là công ty của ai, hắn đang làm việc cho ai. Cậu phải cho hắn thấy uy phong của một Jeon tổng để hắn đừng có mà lộng hành với cậu.

Quyết như vậy, trưa hôm đó Jungkook gọi Kim Taehyung gặp mặt để chứng tỏ uy quyền của mình.

11 giờ, đang là giờ nghỉ trưa....

" Alo thư ký Kim đến phòng tôi mau lên."
Jungkook lạnh lùng nói qua điện thoại.

Vài phút sau Kim Taehyung đã có mặt trước cửa phòng, lần này hắn không gõ cửa tự ý vào phòng luôn. Hôm nay hắn diện bộ suit màu xanh trông lịch lãm vô cùng.

Jungkook hơi hoảng nhưng cậu đã sớm lấy lại bình tĩnh, không ngờ tên này nói thật làm thật.

'Đúng là quá quắt, để xem hôm nay tôi xử lý anh thế nào.' Jungkook tức điên nghĩ thầm trong lòng.

" Ai cho anh cái quyền vào phòng người khác không gõ cửa thế hả? Anh có biết lịch sự không vậy?"

" Oh xin lỗi Jeon tổng, lúc nảy tôi nghe Jeon tổng gọi tôi. Sợ Jeon tổng chờ lâu nên tôi không để ý mở cửa vào luôn."
Hắn điềm đạm đáp khuôn mặt không có chút gì là hối lỗi.

" Được, coi như anh lanh lẹ. Nhưng lần tới tôi có gọi cho anh, anh mà còn thái độ như vậy thì mời anh rời công ty tôi ngay lập tức."

Jungkook nhướn mày nhìn hắn, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Đúng rồi đây chính là những gì mà một Tổng giám đốc cần làm với nhân viên không biết điều như hắn.

"........"

" Tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi là cấp trên của anh, tôi có quyền đuổi anh bất cứ lúc nào. Đừng tưởng nói đại một cái tên nào đó thì doạ được tôi."

Thấy Kim Taehyung không trả lời, chỉ cúi mặt xuống, Jungkook nghĩ chắc hắn sợ đến cứng họng không nói được gì. Trong bụng mừng thầm không ngờ tên như hắn lại dễ đối phó như vậy.

" Nè nếu anh ngoan ngoãn một chút có phải tốt không. Mười thư ký như anh muốn chống lại tôi cũng chưa chắc được đâu."

Jungkook rời chiếc ghế đến trước mặt hắn nói vào tai như cái cách hắn nói với cậu lần trước vậy. Cậu muốn hắn nếm trải cảm giác này, cảm giác ngượng đến chín mặt. Cậu không biết hắn có như cậu hay không nhưng nhìn hắn cúi đầu không nói gì có lẽ cậu đúng rồi.

Jungkook định rời đi thì hắn bất ngờ nắm tay cậu lại, tay còn lại ôm lấy eo đè cậu xuống chiếc bàn đằng sau khẽ cười nói.

" Tôi xin lỗi Jeon tổng, nhưng biết làm sao được. Jeon tổng hấp dẫn như vậy làm tôi không kiềm chế được mới mạo phạm Jeon tổng như vậy."

Hành động nhanh như chớp của hắn làm Jungkook hoảng loạn, hắn đè cậu xuống còn đưa khuôn mặt quyến rũ giết người sát gần cậu. Tim cậu đập liên hồi, mắt mở to nhìn hắn, lúc này đây cậu mới là người không nói được gì.

" Hình như em quên một điều rằng tôi là người của "V", mà em biết "V" thế nào rồi chứ. Em nghĩ em có thể chống lại tôi."

" Anh...anh đánh giá quá thấp tôi rồi đấy."

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành, cậu không ngờ tên ẻo lả ăn mặc quái dị như hắn lại mạnh như vậy. Kim Taehuyng đúng thật không phải đơn giản.

" Tôi luôn đề cao Jeon tổng mà. Phải rồi thư ký nhỏ nhoi như tôi làm sao có gan chống lại cậu. Nhưng tôi có gan làm em không thể chống lại tôi."

Nói rồi hắn cúi xuống hôn vào môi Jungkook một cái chụt. Mọi hành động của hắn vô cùng nhanh lẹ dứt khoát, cảm giác quen thuộc này không thể diễn tả được...nhưng ngay lúc này mặt cậu đang nóng bừng lên, tim càng đập mạnh thêm, hơi thở trở gấp gáp, không gian đầy ám muội. Hắn dám làm vậy với cậu giữa thanh thiên bạch nhật, tên khốn nạn này cậu ước gì có thể giết tên này tức khắc thì hay quá.

" A....anh dám." Đầu Jungkook rối bời, cậu chả hiểu nổi mình mỗi lần đối diện với hắn cậu chẳng làm được gì hắn cả toàn nói mấy câu vô nghĩa.

" Sao lại đỏ mặt như vậy. Thích lắm đúng không? Hay Jeon tổng muốn thử lại lần nữa."

Chết tiệt, người đáng ra đỏ mặt lúc này chính là hắn mới đúng. Tại sao lại thành ra là cậu. Đã vậy hắn còn điềm tĩnh như không làm cậu tức điên lên được.

" Cút...anh cút khỏi....."

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nữ vọng vào.

" Tổng giám đốc, tôi vào được không?"

" Chờ một chút."

Nghe có người ở ngoài, Jungkook như muốn rớt tim ra ngoài. Cảm giác lúc này chẳng khác nào đang vụng trộm bị người khác phát hiện vậy. Kim Taehuyng lúc này mới chịu thả cậu ra, cậu chỉnh lại quần áo lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nói vọng ra.

" Được rồi, vào đi."

" Jeon tổng, tôi sai rồi. Tôi không nên như vậy nhưng dù tôi có làm sai, Jeon tổng cũng không nên... mạnh bạo người ta như vậy chứ."
Cánh cửa vừa mở thì hắn bất ngờ lên tiếng lại còn bày ra vẻ mặt thẹn thùng như bị cậu ức hiếp vậy.

" Anh...."
Jungkook tối sầm mặt, hắn đúng là tên trơ trẽn mà, đổi trắng thành đen. Hắn đang là muốn khiến cậu tức chết mà.

" Ah xin lỗi. Em không phiền hai người chứ. Nếu hai người có việc em xin phép ra ngoài trước."

" Khụ...khụ... Không cần đâu, cô gặp tôi có chuyện gì? Không phải đang là giờ nghỉ trưa sao."
Jungkook mặt vẫn còn đỏ, nghe cô nhân viên nói mà cậu cứ giật mình thon thót, mong là cô ta đừng hỏi gì quá đáng.

" À thật ra có một dự án cần giám đốc phê duyệt gấp. Biết giám đốc còn ở phòng nên em mới đến."

" Được rồi để đó đi. Từ nay không trong giờ làm thì không được đến đây rõ chưa."

" Dạ, vậy em xin phép ra ngoài. Mà giám đốc không sao chứ ạ, mặt giám đốc đỏ quá."

" Ah, tôi .... không sao. Cô ra ngoài đi."

" Vậy em xin phép."

Cánh cửa khép lại, Jungkook như chết lặng. Thôi tiêu rồi, không biết cô nhân viên đó đến từ lúc nào cũng không biết có nghe những gì cậu và tên kia nói với nhau hay không. Lỡ cô ta nghe thấy rồi đồn ầm cả công ty biết thì có lẽ cậu không còn mặt mũi nào đến công ty nữa, danh dự của cậu và gia đình biết để đâu đây.

Đang lo lắng không biết thế nào thì Kim Taehuyng đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa cười khúc khích.

" Anh còn cười được, anh sỉ nhục tôi chưa đủ hả. Anh diễn hay lắm, anh cút ra khỏi đây cho tôi."

" Jeon tổng bớt nóng như vậy không tốt đâu. Được rồi tôi ra ngoài đây, nếu Jeon tổng thấy khó thở thì kêu tôi, tôi sẵn sàng " hô hấp" cho Jeon tổng."

" Anh còn nói từ nào nữa tôi không để yên cho anh đâu."

Thấy Jungkook có vẻ giận thật rồi, hắn không chọc cậu nữa. Hắn mở cửa đi ra ngoài rồi phi thẳng về phòng, ngồi xuống ghế hắn nhớ lại khung cảch lúc nảy. Đưa lưỡi liếm quanh mép, nụ hôn lúc nảy vẫn còn vương lại đâu đây.

" Ngọt quá, Aizzz... Là em ép tôi thôi."

Hắn thốt lên rồi ngồi cười một mình, lâu lâu đưa tay chạm vào môi. Jungkook lúc giận dỗi đúng là dễ thương vô cùng, lại còn khuôn mặt đỏ ửng đó nửa. Hắn thật chỉ muốn vồ lấy cậu mà gói đem về làm của riêng rồi tha hồ mà ức hiếp, cưng nựng.

Còn Jungkook, một lần nữa thất bại dưới tay Kim Taehyung. Kế hoạch chứng tỏ uy quyền của cậu không thể thực hiện được. Dư âm của cái hôn ám muội kia đang bủa vây lấy cậu. Suốt cả buổi chiều cậu như người mắt hồn, không tập trung được gì. Lâu lâu lại đưa tay sờ vào môi rồi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy. Không biết cái cảm xúc đáng xấu hổ này là gì nữa, vừa thích vừa xấu hổ vừa chán ghét. Cậu không hiểu nổi bản thân đang muốn gì. Tại sao cậu có cảm giác này với tên đàn ông đó chứ? Cái cảm giác mà 4 năm trước cậu đã từng muốn quên đi nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong cậu.

End~~
____________
____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net