Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày từ khi Kim Taehyung rời khỏi đây. Jungkook bây giờ vẫn chưa tin được điều đó. Thật sự mọi việc diễn ra quá nhanh và ngoài mong đợi. Cứ tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian để Jungkook có thể đá hắn đi.

Nghe thì có vẻ vô lí, một Jeon tổng như cậu chẳng lẽ không thể sa thải một nhân viên được hay sao mà phải dày công tính kế như vậy. Lí do duy nhất cậu còn chần chừ để hắn tung hoành ở đây là vì cậu muốn biết động cơ hắn đến và tiếp cận cậu là có mục đích gì.

Nhưng mà mọi chuyện trên đời thật không thể lường trước được. Để hắn ở lại bên cậu càng lâu càng nguy hiểm, cậu nhận ra bản thân đã bị hắn mê hoặc. Không chừng khi chưa biết được mục đích của hắn thì bản thân cậu đã sa vào lưới tình của hắn.

Nhưng bây giờ cậu không cần biết nữa, đuổi được hắn là một chiến công vĩ đại rồi. Cần gì phải nhớ hay thắc mắc về tên đó nữa. Bây giờ cậu sẽ lại được tận hưởng cuộc sống bình yên trước đây.

" Cốc...cốc..."

" Tổng giám đốc, em là Choi Amy."

" Vào đi."

Lại là Choi Amy, Jungkook cảm thấy dạo này cô nhân viên này thường hay rất xuất hiện. Nhưng những lúc xuất hiện thì y như rằng sẽ có chuyện và chuyện đó sẽ được cả công ty biết.

" Chào buổi sáng Tổng giám đốc. Đây là dự án mới của công ty, anh xem và phê duyệt giúp em."

" Được rồi, để trên bàn đi tôi sẽ coi sau."

" Dạ...."

" Không có chuyện gì nữa cô có thể ra ngoài rồi."

" Um, thật ra là..."

" Có chuyện gì cô cứ nói."

" Chuyện là.... Em muốn hỏi Tổng giám đốc có định tuyển thư ký mới không ạ."

Choi Amy lấy hết can đảm của mình hỏi Jungkook.

" Đương nhiên là có, sao vậy cô có ý kiến gì à."

" Dạ không, thật ra... là em muốn phụ trách việc tuyển thư ký giúp Jeon tổng coi như để chuộc lỗi những tin đồn không hay lúc trước."

Mặc dù yêu cầu này hơi vô lý và có hơi khó chấp nhận nhưng Choi Amy đã quyết định dùng thái độ chân thành và ánh mắt kiên định để thuyết phục Jeon tổng. Biết đâu Jeon tổng sẽ tin tưởng giao cho cô thì sao.

" Thì ra là muốn chuộc lỗi. Biết lỗi là tốt rồi nhưng mà tôi muốn tự mình làm, với lại cô không thuộc bộ phận nhân sự tôi e không thể giao cho cô được rồi."

Đúng là như dự đoán, 99,99% là không chấp nhận. Không bao giờ có chuyện Tổng giám đốc tùy tiện giao cho một cô nhân viên không có chuyên môn tuyển dụng làm việc này.

" Em có một người bạn ở phòng nhân sự em có thể nhờ người bạn đó thực hiện. Em rất mong có thể chuộc lại lỗi lầm, nếu không em không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Em hứa sẽ làm tốt việc này."

Dù bây giờ chỉ có 0,01% cơ hội nhưng với tư cách là Admin của group Taekooks Choi Amy không cho phép bản thân bỏ cuộc, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố gắng không để bất cứ ai có thể ngồi vào vị trí thư ký này cho tới khi nào Kim Taehyung trở lại.

Niềm tin mãnh liệt của cô với thư ký Kim sẽ trở lại là vô cùng mạnh mẽ. Nên cho đến lúc đó phải hạn chế đến mức thấp nhất người đến đây phỏng vấn.

Thấy cô gái nhỏ nhắn quyết tâm muốn chuộc lỗi, Jungkook cũng không muốn cô ta thất vọng. Hơn nữa, cậu cũng không muốn đau đầu vì chọn lựa nữa, thôi thì giao cho cô ta cùng người bạn của mình cũng chẳng mất mát gì. Dù gì cậu cũng là người xét duyệt, nhưng lần này Jungkook sẽ thêm một số yêu cầu.

" Thôi được, nêu cô muốn làm cũng được nhưng tôi có một số yêu cầu khi chọn lựa."

" Dạ, Jeon tổng cứ nói."

Nghe Jungkook đồng ý, Choi Amy mừng muốn rớt nước mắt.

" Lần này tôi muốn thư ký nhất định phải là nữ, có kinh nghiệm, trình độ cao và .... phải đẹp."

" Sao ạ? Nhất định là nữ và đẹp ạ?"
Choi Amy cảm thấy tai mình cứ lùng bùng.

" Đúng vậy, phải là nữ và phải đẹp. Còn một số yêu cầu nữa nhưng tôi chưa nghĩ ra, tôi sẽ đưa yêu cầu cho cô sau."

" Vâng, vậy em xin phép ra ngoài."

" Um. Trông cậy vào cô."

Choi Amy chưa kịp ăn mừng thì quả yêu cầu của Jeon tổng khiến cô muốn gục ngã. Lẽ nào Jeon tổng không thích thư ký Kim mà vẫn thích con gái bình thường. Chẳng lẽ đôi mắt hủ nữ của cô bao năm qua lại sai sao.

Không đúng, từ trước đến nay không có chuyện cô nhìn sai người. Đúng vậy, với tín ngưỡng mãnh liệt đối với họ, cô không được dao động mà từ bỏ. Nếu đã được Jeon tổng chấp nhận giao phó thì đừng mơ có một cô ả nào đó có thể ngồi vào vị trí thư ký này.

Nghĩ vậy Choi Amy lại có động lực thực hiện kế hoạch của mình.

_________

Trong khoảng thời gian không có thư ký sắp xếp thời gian và công việc. Mọi việc Jungkook phải tự làm lấy, quả là một điều khó khăn đối với cậu. Nghĩ lại thì tên Kim Taehyung lúc trước làm việc này khá tốt mặc dù hắn chả có kinh nghiệm gì cả. Thậm chí hắn làm còn giỏi hơn cả thư ký cũ của cậu. Có hắn, cậu chẳng cần bận tâm đến việc đó. Giờ hắn đi rồi, cậu cứ thấy mọi thứ cứ rối tung rối mù lên hết.

" Chẳng lẽ không có hắn mình không thể làm tốt được."

Lòng thì nghĩ thầm như vậy nhưng thật ra phải chật vật lắm mới sắp xếp được. Còn chuyện của công ty nữa, cậu đâu thể cứ mãi lo sắp xếp mấy chuyện này.

" Phải nhanh chóng giao việc cho thư ký mới thôi."

Thế là Jungkook gọi cho Choi Amy đốc thúc cô ta mau tìm người cho cậu.

_________

Còn về phần Kim Taehyung, hắn hiện đang làm gì?

Sau khi nổi cơn thịnh nộ tại nhà, hắn tỉnh dậy trong trạng thái tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn vẫn là Kim Taehyung của mọi ngày chỉ có điều hắn lại trở nên bí ẩn hơn thôi.

Gần 10h trưa, Jimin định lên lầu đánh thức hắn. Vừa bước vào phòng đã thấy hắn lôi một đống quần áo cho vào túi và va li. Thấy lạ Jimin hỏi hắn.

" Nè đừng nói là bị thất tình nên hoá điên bỏ nhà ra đi à."

" Mới sáng sớm cậu đừng có chọc tớ."

" Biết rồi, đại Thiếu gia."

Jimin đến chỗ giường hắn dựa đầu vào thành giường nhìn Kim Taehuyng đang sắp xếp đồ đạc.

" Định đi đâu à."

" Cậu biết rồi còn hỏi, chẳng phải cậu là người giúp tớ sao."

" Aizza, cậu còn chưa trả ơn tớ."

" Cho cậu căn nhà này luôn đấy."

" Mà nè, cậu không thấy chán à. Hà cớ gì phải làm như vậy, như tớ chẳng phải tốt hơn sau."

" Chán, nếu chán tớ đã không nhờ cậu rồi. Còn nữa con mèo kiêu ngạo như cậu thì hiểu gì."

" Được rồi, là tớ không hiểu và tớ cũng chẳng muốn hiểu."

" Không nói với cậu nữa, tớ phải đi đây. Cậu chuẩn bị xe giúp tớ."

" Được rồi, mai mốt mà vác mặt về đây thì đừng hòng mà nhìn mặt tớ."

" Không có chuyện đó đâu."

" À phải rồi, từ nay mọi việc ở nhà nhờ cậu hết. Còn nửa việc tớ nhờ cậu làm tới đâu rồi."

Kim Taehuyng vừa xách vali xuống lầu vừa nói với Jimin.

" Mọi chuyện vẫn tốt, sẽ không lâu nữa đâu." Jimin lững thững đi sau hắn.

" Trông cậy vào cậu hết."

" Được rồi, dừng mấy câu sến sẩm đó đi, nghe dị ứng chết được."

Thấy Kim Taehyung hôm nay cư xử lịch sự nhã nhặn với cậu có chút không quen. Tên Kim Taehyung này đúng chỉ có lúc nhờ vả mới mềm mỏng. Đùa thôi, tình bạn giữa họ không phải kiểu lợi dụng như vậy, nhìn Kim Taehuyng đau khổ vì tình Jimin không đành lòng nhìn hắn như thế.

Nói rồi cả hai ra ngoài đến trước chiếc xe màu đen đắc tiền, hai gã bận suit đen nhanh chóng chuyển va li vào cốp xe. Kim Taehyung cũng nhanh chóng vào xe, chiếc xe di chuyển rồi vút đi. Jimin đứng nhìn chiếc xe đi được một quãng rồi lắc đầu đi vào trong.

" Tên điên đó lại đâm đầu vào yêu nữa rồi."

End.~~
____________
____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net