{Fanfic}[VKook] Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie!-ChapIII-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChapIII-


....Meow~ Meow~...


-Taenie~~ Ta phải làm sao phải làm sao với mớ ảnh đáng xấu hổ này đây?


JungKook đang cực khổ với đống hình ma quái của cậu, Taenie ngồi kế bên chỉ kêu vài tiếng meo meo như nói rằng bó tay. Đang loay hoay chợt cậu cảm giác có ai đó đang đi tới gần, hắn vặn tay cầm cửa...không! *Cạch*


-*Ực* Này, đống đó là gì? Để tôi coi thử. -TaeHyung mở cửa bước vào, trên tay cầm 1 chai nước đánh một hơi.


-Không..không được cái đó.. -JungKook chưa kịp giấu đi, TaeHyung đã cầm lên coi


Toàn ảnh gì đâu! Nào là Ma cà rồng và em, Bá Tước Dracula, Lời nguyền ma cà rồng, Hừng Đông... TaeHyung nhìn mà không khỏi tặc lưỡi, lắc đầu.


-Em thích nó đến thế sao? -TaeHyung cười hiểm


-Không không phải! Trước đó thôi, giờ tôi không còn nữa. -JungKook giật lại, cất chúng vào một cái thùng rồi để lên trên kệ...sao nó cao quá!


-Thật là...để tôi giúp. -TaeHyung lấy cái hộp trong tay cậu, đặt lên một cách dễ dàng


JungKook thoáng đỏ mặt, nhìn không cần phải kyc cũng thấy cậu nhỏ con hơn so với anh. TaeHyung nhìn thấy, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.


-Đi chơi không? -TaeHyung cất cái hộp lên rồi ngồi phịch lên giường


-Đi chơi? Ở..ở đâu cơ chứ? - JungKook thở phào, vừa nghe được liền ngước lên nhìn TaeHyung


-Dạo phố. - TaeHyung trả lời thản nhiên


-Cũng được...vậy thì đi. -JungKook mặc áo khác vào rồi cùng TaeHyung đi ra ngoài.


Bầu trời ban đêm buông xuống, JungKook quẩy trên đường cực sung cho nên bây giờ vừa đói vừa mệt. Chuyện ra vừa ra khu trung tâm chơi thì gặp một cuộc thi tài 'trai hóa gái' nhảy trên nền nhạc random. Cậu tham gia cùng với TaeHyung, nói là anh tham gia thế thôi chứ cũng chả nhảy nhót gì. 4 vòng đầu JungKook nhảy Nonono của Apink này, Red của HyunA này, Something của Girl's Day này, Up&Down của EXID này. Còn vòng cuối ai có 'gấu' mới tham gia được, thế là kéo cả TaeHyung lên sân khấu với vai HuynSeung, còn JungKook thì HyunA trên nền nhạc Trouble Maker & Now của cặp đôi Trouble Maker. Và họ đạt được giải nhất 'Cặp đôi được yêu thích nhất', giải nhất của JungKook là một con gấu bông to kinh khủng (Sướng thế=)) )


JungKook nhớ lại lúc nãy cùng TaeHyung nhảy, quả thật lúc đó tim cậu đập rất nhanh.TaeHyung lúc đó sao? Cực đẹp trai nha! Hiện giờ là JungKook còn cảm giác lâng lâng trong lòng, vui vui, hạnh phúc cậu cười suốt từ sau cuộc thi đến giờ miệng vẫn chưa chịu khép lại


-Em có được bình thường? -TaeHyung thấy JungKook cứ cười suốt ( Cười đẹp thế...mà còn 'khen' ko bình thường O.O)


-A...ơ..không không có! Tại tôi thấy vui thôi. - "JungKook ơi JungKook! Mày làm sao mà người ta kêu mình 'bình thường' vậy nè...xấu hổ quá đi aaaaaa~"


-Em thích nó à? -TaeHyung nhìn biểu cảm của cậu nhóc kia mà muốn bật cười


-Rất thích! Đó là lần đầu tôi với anh hợp tác mà...tôi rất vui. Cảm ơn anh giúp tôi có được 1 con Teddy to kinh! Hì hì -JungKook sờ sờ con gấu


-.....


Hai người cùng bước vào 1 quán ăn ven đường, TaeHyung muốn đi nhà hàng ăn nhưng Kookie thì muốn ăn ở quán ăn nhỏ thôi. (Biết chìu em nhỏ ghê hê hê) Ăn uống no nê, cả hai rủ nhau ra sông Hàn hóng gió. TaeHyung len lén JungKook uống thuốc, hồi nảy anh ăn rất ít bởi vì nó không phải thứ anh muốn ăn,thứ anh rất muốn ăn hiện giờ đang ngày trước mắt anh đây. Hồn nhiên, quyến rũ, ngây thơ luôn luôn không để ý tới ai xung quanh mình. "Em cứ như vậy...tôi sẽ ăn em từ từ...."


JungKook nhìn trên trời rồi ngồi xuống bãi cỏ êm êm, cậu ước bây giờ phải chăng TaeHyung là người yêu cậu đi thì quá tốt rồi! Cả 2 chìm trong im lặng, cơn gió man mác mùi gì đó rất tanh...JungKook khẽ nhíu mày...máu? Chợt cơn gió càng mạnh hơn, cậu muốn xem TaeHyung còn ngồi đây hay đã mất mẹ nó rồi (Bay được cũng mừng nha....anh ý ko bay nổi đâu anh =))) thân anh mới dễ bay ý nì). JungKook có gắng mở mắt để nhìn, điều cuối cùng cậu nhóc có thể thấy....đôi mắt đỏ màu máu, khuôn mặt sắc xảo đang cười với cậu, nụ cười nguy hiểm khiến sóng lưng JungKook rùng mình, mái tóc màu tím violet bay nhè nhẹ trong cơn gió như vũ bão? Bàn tay đưa ra trước mặt cậu...và...*vụt* TaeHyung? Là TaeHyung? Tất cả đều trở lại bình thường, JungKook đang nằm trên bãi cỏ, từ phía xa xa có một người đang đi tới.


-JungKook, tỉnh dậy, buồn ngủ thì về thôi! - TaeHyung lay nhẹ Kook


-.....TaeHyung? Anh..anh không phải vừa rồi có giông sao? -JungKook mở mắt, thấy TaeHyung liền nhớ đến lúc nảy


-Giông? Em còn mớ sao? -TaeHyung ngạc nhiên


-Không...tôi đâu có mớ, lúc nãy tôi thấy gió to..giống như có giông bão, trong cơn gió đó tôi thấy anh...TaeHyung...anh là..là... -JungKook ngập ngừng


-*Cộp* Đừng có nói mơ nữa...về thôi nhóc! -TaeHyung búng trán cậu


-Ai nha, đau đóa! Về thì về..ai cho anh búng trán tôi chứ..đau phết ah. -JungKook sờ trán đứng lên dậm chân bỏ đi


-Hahaa...mơ? Thú vị rồi. -TaeHyung nói thầm, cười nhếch mép.


.....


 Vừa về tới nhà, JungKook đã chuồn tọt lên lầu *rầm* cậu vẫn còn tức nga~ Ai kêu anh búng trán cậu làm chi bây giờ có một đứa trẻ đang dỗi hờn. TaeHyung sau đó cũng lên theo, đẩy cửa phòng ra thấy JungKook đang úp mặt vào gối, nhẹ ngồi xuống.


-Khóc gì chứ? Tôi búng nhẹ mà... -TaeHyung vuốt tóc Kookie


-Hức..ai cho chứ...huhu...tôi...hức.trước giờ chưa ai búng trán...hức tôi..oa~ -JungKook vỡ òa lên


-Tôi không biết, nín đi, mít ướt quá đi! -TaeHyung đau đầu "Sớm biết đã không bày trò này...vợ mình mít ướt quá đi!"  


JungKook cứ khóc mãi, TaeHyung cực kỳ hối hận, anh đành bó tay, càng dỗ càng khóc. JungKook khóc dần dần cũng chỉ còn thút thít nhưng TaeHyung dỗ một câu nào đó lại khóc toáng lên. Anh lấy điện thoại gọi cho BaekHyun cầu cứu, thế mà không ai nghe máy..chắc đang ân ái tình hồng với ChanYeol đây mà (Già mà cón...bởi zậy...gừng càng già càng 'sung'. TaeHyung nhìn JungKook đang nấc nhẹ trên giường, đi qua đi lại đành hạ mình xin lỗi.


-JungKook, tôi xin lỗi! Em đừng khóc nữa...


-......- Tiếng nấc cũng ngưng - ...Đồ tồi...anh như thế sau này sao có thể sinh con cơ chứ..hớ... -JungKook hố nặng, vội ấy tay che miệng lại bật dậy lùi sát vào đầu giường


Nghe đâu tiếng quạ kêu, TaeHyung tiến tới giường, ép gần sát cậu. JungKook xấu hổ không dám mở mắt, còn TaeHyung chợt bật cười. Nụ cười thứ năm của TaeHyung trong suốt 3 tuần khi cậu gặp anh.


-Hahaha....em nói gì? Sinh con? Em sinh con cho tôi sao? -TaeHyung ghé sát mặt vào cậu


-Kh..không....tất nhiên là không rồi..tôi..tôi sao có thể sinh..sinh con cớ chứ! Tôi đâu có..có thích hay yêu anh đâu....mà.mà..có con...tôi là con..con trai đó! -JungKook hiện giờ là tim đập rất nhanh, mặt đỏ như cà chua chín.


-Hừm...thật à...không thích tôi? -Anh càng tiến tới


-T..th..thật! -Cậu quay đầu sang chỗ khác


-Không có? Sao mặt lại đỏ? -TaeHyung được nước chọc cậu


-Tôi...tôi...ya ya ya~ mà sao anh sát quá vậy tránh ra đi! -Cậu ngượng tới sắp chín rồi...đầu cậu đang bốc khói này


-Không tránh! -TaeHyung tiến tới trước thêm một bước


-Tránh ra..anh gần quá rồi đó! -JungKook thu người lại


-Không-tránh! -TaeHyung vẫn muốn chọc con thỏ đó


-Tôi kêu là...ưm...


TaeHyung đang tiến gần đến JungKook, lý do có tiếng 'ưm' trong này là vì bị chọc cho tức mà cậu tính quay lại chửi thế mà...cuối cùng kết quả không chửi được mà môi còn đụng môi. JungKook quay mặt đi nhưng bị anh giữ lại, điều này khiến cậu bất ngờ. TaeHyung mở hờ mắt nhìn biểu cảm của cậu. JungKook hiện giờ đang vùng vẫy kịch liệt nhưng vì nụ hôn quá ngọt khiến cậu yên vị trong vòng tay của TaeHyung, mắt cũng nhắm lại, tay không để yên đưa lên vòng sau cổ anh kéo sâu vào nụ hôn. TaeHyung khẽ cười thầm, anh cắn vào cánh môi anh đào của cậu. Mút nhẹ rồi lại cắn, cậu chỉ biết rên nhẹ trong miệng. Cái lưỡi hư hỏng của TaeHyung luồn lách vào khoang miệng của cậu, liếm sạch mọi ngóc ngách, anh cuốn lấy cái lưỡi hồng của Kookie. Khi cậu có cảm giác khó thở cần tiếp thêm khí oxi, cậu đánh bồm bộp vào lưng anh .TaeHyung hiểu ý, luyến tiếc rời đôi môi đỏ bị cắn mút đến sưng lên. Một cọng chỉ bạc nhẹ vương trên mép miệng cậu. JungKook vừa được thả liền thở lấy không khí, TaeHyung đưa tay lau dịch vi còn dính trên mép miệng cậu.


JungKook bây giờ mới tỉnh táo, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt lúc nãy của cả hai,mặt cậu chợt đỏ lên, tim cậu như muốn nổ tung. Có phải cậu và TaeHyung đã hôn nhau? Khi TaeHyung hôn cậu, cảm giác có một luồng điện chạy ngang cơ thể..ngọt..nhưng nụ hôn đầu của cậu mất rồi!


-Aaaaaaaaah...nụ hô đầu đời của tôi!!!!!!! -JungKook la toáng lên- Tất cả đều do anh, tại anh hết! Anh đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi..aaaa~ tại anh đó! -JungKook đấm vào ngực TaeHyung nhưng sợ anh đau chỉ đấm như mèo cào thôi


-Bình tĩnh nào! Lúc nãy là em cho tôi hôn cơ mà..nhớ lại đi..em còn ôm tôi..giờ than vãn cái gì? -TaeHyung cười tươi


-Anh còn cười...hứ....cứ cho là vậy đi! -Bị nói trúng,cậu liền im lặng, nụ cười thứ sáu rồi, hôm nay JungKook rất vui


-Không thích tôi hôn em? - TaeHyung nghiêng đầu hỏi


-..Tôi...tôi... -JungKook không biết phải làm sao thì đột nhiên TaeHyung đứng ên tính bỏ đi


-Xin lỗi làm phiền em. *Cạch* -TaeHyung mở cửa


-...Khoan đã..TaeHyung! -JungKook ngước lên nhìn TaeHyung - Thât..thật...ra tôi tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào nhưng...nhưng tôi rất thích anh hôn tôi..chỉ là...là... -Mặt cậu bừng đỏ


-Hhahaa..tôi đùa em chút thôi, ngủ đi. Tôi đi uống nước. -TaeHyung cười trên sự dễ thương của JungKook


-Đ..được, vậy tôi..tôi đi đánh răng..đi ngủ... -JungKook đứng dậy, lủi thủi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh không để TaeHyung nhìn thấy bộ mặt đỏ chói của mình


Đâu đó có nụ cười bí hiểm đầy nguy hiểm. "Em rất thú vị JungKook! Tôi phải có em. " TaeHyung bước xuống nhà, anh lấy hộp thuốc trong túi ra uống. Đưa tay lên chạm môi mình, anh cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc. Trên lầu, JungKook cũng đang tương tư ai đó, cậu chạm nhẹ môi của mình cười một cách ngây ngô.


Hai con người trong một ngôi nhà, dưới một bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng mờ mờ rất đẹp. JungKook đang phân vân không biết ngủ như thế nào thì một vòng tay ôm cậu từ đằng sau, hít hà hương thơm trên mái tóc cậu.


-TaeHyung!? Buông ra...anh là biến thái sao? Tránh xa tôi ra nga~ -JungKook dựng đứng lông lên


-Ôm chút không được sao? -Anh nhảy bổ lên giường nằm không suy nghĩ


Còn cậu đang đứng đỏ mặt, nhìn thấy anh tự nhiên như vậy, bực mình. Không lẽ lại ngủ chung với tên biến tại hạ lưu như anh ta sao? Nghĩ đến đây, da gà cậu nổi đầy mình. Khẽ rùng mình một cái, tắt đèn rồi cũng leo lên giường ngủ. JungKook đẩy Taehyung nép qua, chặm con gấu to đùng khi chiều trúng giải ở giữa. TaeHyung hơi khó chịu, rủa thầm cái con Tét Đy khốn nạn! (Ẻm có tội à? O.O). Rồi cả hai cũng chìm vào giấc mơ, trong mơ JungKook thấy TaeHyung cười với cậu, anh hôn cậu....hai người cùng nắm tay nhau chạy trên biển rộng. Từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới hai người, quay sang cậu không thấy TaeHyung đâu...chỉ còn một người đứng đó, đôi mắt đỏ rực, răng nhanh dài nhọn, mái tóc màu tín violet,... Anh ta đang cười với cậu..nụ cười quỷ dị. Là hắn..là người ở bờ sông đó!


JungKook mở trừng mắt ra, thở dốc. Hình như cậu đang ôm cái gì đó....rất giống người nha, JungKook sờ mó thứ mà cậu đang ôm. Bây giờ cậu mới nhận ra,thứ mà cậu đang ôm và sờ mó là TaeHyung! "ÂU NÂU! Không phải chứ?? "


-Em ôm tôi cả đêm chưa đủ sao? Mới sáng đã 'thàm thỡ' người ta thế kia?



TaeHyung đã dậy từ lúc nào, nhìn ngắm hành động lẫn khuôn mặt của cậu nãy giờ.JungKook đỏ mặt, bị bắt gặp còn mang tội danh sàm sỡ...cậu chỉ muốn tẩu thoát ngay thôi!


-Gặp ác mộng hay gì...mà ôm chặt tôi ghê vậy? -TaeHyung cười tỏa nắng.



JungKook nhìn lại tình hình liền buông tay ra nhưng bị anh ôm trọn vào lòng.



-Để yên, một chút thôi! -TaeHyung ôm chặt Kookie vào lòng, hít mùi thơm trên tóc cậu


-Nhưng..... -Jung Kook cũng không nói nữa


Một lớn ôm một nhỏ, có thể thấy người nhỏ đang đỏ chín cả mặt, còn người kia thì yên hình, hưởng thụ. Trong lòng Kookie rất vui, cậu cảm thấy mình đã yêu TaeHyung mất rồi...nhưng cậu sẽ giấu kín. Cậu nói ra TaeHyung có chấp nhận? Hay đơn thuần nghe rồi bỏ ngoài tai? Yêu TaeHyung có rất nhiều nguy hiểm, vừa đến trường đã rất nhiều người hâm mộ, có người yêu anh ta đến mức phải tự tử vì bị từ chối, có người lại yêu đến độc ác đánh những người mong muốn một tình cảm len lõi của anh đến chết,....tất nhiên cậu không muốn dính đến lũ con gái rắc rối đó! Liệu cậu có nên tiếp tục yêu anh không?? Trong số nguy hiểm mà trong suy nghĩ của cậu nêu trên..có 1 mối nguy hiểm còn ghê gớm hơn. (Kế bên chứ âu..gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời)


"Hôm nay là chủ nhật, kệ ngủ luôn dù sao..cũng tuyệt nga~ Cơ mà...sao anh ta lạnh vậy?Mình sẽ sưởi ấm cho anh^^" Nói rồi ôm chặt lấy TaeHyung, cậu ôm chạt như sợ mất đi.


"Ấm áp...đã 300 trăm năm kể từ ngày đó...Kookie, em là món quà trời ban cho tôi? Có lẽ em sẽ sợ khi biết tôi là thứ gì phải không? Kookie....Tôi sẽ bảo vệ em!" Ký ức của TaeHyung sau này ta sẽ nói sau heng~


P/S: Cảm thấy nhàm đời, ta cx ko bik' mk' đang viết cái vẹo gì..cơ mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong hai fic của ta nghen^^ Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net