Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Jimin trong chốn lao tù cũng khá tốt, do tính tình dễ mếm nên mấy người cai ngục cũng rất ưu ái cậu, còn thêm một lí do nữa vì bọn họ biết cậu bị vu oan. Ngày đó, trước phiên toà, chính mắt họ đã thấy ông Kim đưa cho vị quan toà tờ chi phiếu 1 triệu won với điều kiện bắt nhốt Jimin bằng mọi giá, ít nhất phải năm năm. May mắn thay ông quan toà tham tiền nhưng cũng thấy tội nghiệp Jimin nên giữ đúng cho cậu bản án năm năm còn dặn cai ngục đối đãi tốt với cậu.

Tất nhiên, cuộc sống trong đây cũng sẽ chẳng có gì đáng phiền muộn nếu cậu không phát hiện ra một bí mật. CẬU CÓ THAI. "WHAT THE FUCK?".

Nhưng nhờ Jin ra sức cầu xin nên bên trại giam hứa giữ kín việc này vì nếu chuyện này lọt đến tai người của Kim Gia đứa con này sẽ mất.

Bản án được dời lại một năm để chờ Jimin sinh con, suốt thời gian đó, cậu ở lại nhà Jin và Namjoon, hai người họ chăm sóc cậu rất tốt, Jin thì khi nghe tin liền khóc sưng cả mắt, một hai đòi bay đến xé xác Kim Taehyung cũng nhờ Namjoon kéo lại mãi mới không xảy ra chuyện.

--- Ngày 1 tháng 9 ---

Đã gần đến ngày bác sĩ chuẩn đoán sinh nở nhưng Jimin vẫn chưa có biểu hiện gì, cậu đi lại ăn uống bình thường như thường ngày. Jin thấy thế phát cáu hỏi.

"Này, sao con cậu lì lợm thế, đến giờ vẫn còn chưa chịu ra là sao? Không biết giống ai nữa?

Jimin nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, cậu rất nôn nóng được nhìn mặt con nhưng mà một phần lại sợ phải sớm quay về nơi lạnh lẽo kia.

"Mà cậu định đặt tên cho thằng bé là gì thế?" Jin chọt nhẹ vùng bụng căng tròn hỏi.

"Jungkook. Cậu thấy thế nào?" Jimin mĩm cười nhẹ nhàng, tay vuốt ve bụng mình.

"Ây chà, tên hay đấy, nhưng Jiminie....." Giọng Jin bỗng ngập ngừng

"Hửm"

"Liệu....chuyện này.....giấu được bao lâu, ngay cả gia đình cậu cũng không biết, giấu giếm vậy hoài có nên hay không đây" Ánh mắt Jin dáng chặt lên người cậu có chút xót xa.

"Tớ không biết việc này có thể tiếp diễn bao lâu nhưng dù thế nào tớ cũng phải bảo vệ cho thằng bé được an toàn. Gia đình, tình yêu, tớ mất hết rồi, Jungkook sẽ động lực cho tớ tiếp tục sống."

"Đừng nói vậy chứ, cậu còn bọ tớ mà cả Serin, Junje và Hoseok cũng rất lo lắng cho cậu. Appa từ cậu, không cho cậu về nhà thì sau này qua đây ở với tớ, biết đâu sau này tớ sinh con cho nó chơi với Jungkook. Cậu yên tâm đi, còn sống là còn hy vọng, tớ tin rồi cũng sẽ đến ngày mọi chuyện sáng tỏ." Jin đưa tay ôm lấy cậu vào lòng thủ thị, từng câu từng chữ như muốn cậu khắc ghi rằng "Mạnh mẽ lên, nhất định không được từ bỏ"

"...hực...cậu tốt với tớ quá...hực...cảm ơn cậu, Jin.....hực" Jimin oà khóc, lẫn trong những giọt tan thương là một khởi đầu mới.

Bỗng nhiên dưới bụng truyền lên cảm giác đau đớn.

"Jin.....tớ đau quá......a...."

"Từ từ nào, chắc gần sinh rồi, nhanh lên, tớ đưa cậu đến phòng khám của Suga." Nói rồi Jin hớt hãi dìu cậu ra xe, nhanh chóng phóng đến phòng khám bác sĩ.

--- Phòng khám của bác sĩ Min Yoongi ---
"Tên kia mau ra đây, có bệnh nhân nè" giọng Jin gần như muốn hét lên cho nổ tung căn phòng.

Từ sau tấm rèm nhung, thân áo blouse trắng bước ra với quả đầu màu bạc hà không thể chói hơn. Tay chắp sau lưng, vẻ mặt như sắp ngủ đến nơi.

"Gì mới sáng sớm đã la làn trước phòng khám của em vậy Jin."

"Cái đầu chứ la làng, mau đỡ đẻ đi"

"Cái *beep* gì vậy, em là bác sĩ da liễu, không phải bác sĩ phụ sản. Tự nhiên kêu em đỡ đẻ là sao."

"Không nói nhiều, nhanh lên đi, chuyện này không thể để người ngoài biết được."

"Nhưng là ai........JIMIN. Em không phải.......sao......ủa cái giống gì vậy?" Yoongi gần như muốn hét lên

"Chuyện dài lắm, mau giúp em ấy đi"

"Rồi rồi, Jimin vô đây, tuy không có kinh nghiệm nhưng thôi kệ, hồi đó cũng có học sơ qua, chắc cũng ổn thôi"

Thế là sau một tiếng đồng hồ cãi vã, la lối cuối cùng cậu nhóc tên Jungkook cũng chào đời trong sự hân hoan, vui mừng của ba con người không còn đủ hơi để nói.

Jin và Yoongi vụng về tắm rữa cho bé con rồi từ từ ru nó vào giấc ngủ.

"Phù, cuối cùng cũng xong, mệt muốn xỉu luôn" Jin vừa lao mồ hôi vừa nói.

"Nhưng sau này thì sao....." Yoongi hỏi, giọng xen lẫn lo lắng.

"Ý mày là sao?"

"Jimin....em ấy vẫn phải vào tù à? Còn thằng bé thì sao, ai sẽ lo cho nó. Chẳng những vậy đấy là còn là con của Kim Taehyung nữa, nhỡ sau này lộ ra ngoài thì.....không biết sẽ đến mức nào nữa." Yoongi đưa mắt nhìn ngắm Jungkook đang ngủ yên lành trên giường, kế bên là Jimin cũng đã thiếp đi từ bao giờ.

"Haizz, anh không biết sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt anh và Namjoon sẽ thay Jimin chăm sóc Jungkook."

"Ừm, cậu nhóc này, đang yên đang lành lại dính với tên họ Kim đó làm gì không biết" Yoongi thở dài, gương mặt không giấu được vẻ xót xa cho thiên thần sa đọa.

PLEASE, DON'T STOP MY ANGEL....

----------------------------------------------------------

5 năm sau...

Trước đồn cảnh sát, một nhóm trai gái đứng ngó nghiêng dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Bỗng từ sau cánh cửa, một thân ảnh nhỏ bé bước ra, cơ thể toát lên sự ngoan cường nhưng tiều tụy đến bất ngờ.

"Jimin kìa, nhanh đến đấy. JIMINIE tụi tớ đây này." giọng Jin "thánh thót" vang lên, tay đưa lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của người kia.

Cả bọn chạy đến chỗ cậu, mắt ướt nhèm nước, đã năm năm không gặp rồi, trông cậu không khác xưa là mấy chỉ có điều nét ngây thơ, trong sáng ngày trước đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành, từng trải.

"Jimin oppa, em nhớ oppa lắm...hực...." Serin khóc nấc lên, ôm chầm lấy cậu.

"Chị cũng nhớ em nữa Jimin, trong đấy có khoẻ không, trông em gầy quá" Junje tiếp lời, mắt nhìn cậu lo lắng.

"Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi Jimin, bây giờ hãy xây dựng cuộc sống với tụi anh" Hoseok vuốt nhẹ nhàng mái tóc đen nhánh của cậu.

"Tớ nhớ cậu đến chết mất, cho tớ ôm cái đi" Jin dựt Jimin từ vòng tay Serin ôm lấy cậu hoà vào nước mắt.

Jimin oà khóc, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh xắn, cậu ôm Jin thật chặc vì sợ mình đang mơ, một giấc mơ nhỏ nhoi trong suốt năm năm ròng rã. Cuộc sống của cậu từ nay sẽ bước sang trang mới.

Chìm dần trong miền cảm xúc bỗng cậu nhận thấy một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy chân mình.

"Baba. Kookie nhớ baba. Baba về rồi, baba không được khóc đâu, từ nay Kookie sẽ chăm sóc baba, baba đừng khóc" giọng nói trong trẻo như sương mai vang lên cùng nụ cười toả nắng để lộ răng thỏ. Là Jungkook, thằng bé rất đáng yêu trong bộ cosplay trắng.

"Kookie của baba, con lớn đến vậy rồi. Ừm, baba hứa không khóc nữa, từ nay ba con mình sẽ có cuộc sống mới, chịu không?" Jimin vừa nói vừ bế Jungkook vào lòng mình.

"Hoan hô, Kookie yêu baba nhất." Nói rồi thằng bé ôm chầm lấy cậu, môi nhỏ hôn cái chóc lên má cậu ra chiều như dỗ dành.

"Thôi, chúng ta về nhà anh dùng bữa nhé, lâu lắm rồi mới gặp nhau, sẵn tiện hôm nay mở tiệc luôn" Namjoon cười hiền nhìn mọi người, trong lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm khi thấy Jimin vui vẻ, đứa em anh yêu quý cuối cùng cũng trở lại rồi.

Theo lời Namjoon cả bọn kéo về nhà làm một cái Party nho nhỏ mừng Jimin trở về, bàn tiệc với rượu thịt no nê dưới công sức chuẩn bị của Serin và Junje được bày ra đẹp mắt. Sau bữa tối, ai cũng say mèm, cả bọn kéo nhau đi ngủ duy chỉ còn mình Jimin còn thức. Cậu lên sân thượng ngắm sao, thả hồn mình theo gió mây, đã lâu lắm rồi cậu mới được như vậy nên nhất định phải tận hưởng.

Ngắm nhìn Seoul về đêm, thật đẹp, ánh đèp lấp lánh toả sáng, khung cảnh nhộn nhịp mà bấy lâu Jimin chỉ được nhìn qua chiếc tivi bé tí của trại giam. Trong hàng nghìn ánh đèn ngoài kia, cậu thầm hi vọng rằng nơi đó có anh, người cậu mãi nhung nhớ, mãi hoài niệm nhưng cũng mãi không bao giờ đủ tư cách với tới.

"Kim Taehyung, em sẽ nhớ cái tên này, mãi mãi, đừng tìm em giữa thế giới này nữa vì vốn dĩ Park Jimin khi xưa đã chết rồi, tạm biệt anh. My only lover.

--- END CHAP 10 ---
Bắt đầu từ giờ sẽ ngược. Huhu, em xin lỗi Chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin