Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen lao vút vút trên đường quốc lộ, người con trai ngồi trong mặt hầm hầm khói lửa.

Két

Tiếng phanh xe vang lên đinh tay nhức óc. Taehyung bước xuống xe xông thẳng vào nhà, chạy thẳng xuống tầng hầm đã lâu không sử dụng, anh mạnh chân đá văng cánh cửa, mùi hôi tanh của máu và tinh dịch xộc vào mũi làm anh buồn nôn.

Taehyung đảo mắt liên hồi, chợt ánh nhìn dừng lại ở chiếc lồng sắt cũ mèm phía góc phòng, từng bước nhẹ nhàng tiến đến, thân ảnh nhỏ người bê bết máu, quần áo rách bươm từ từ hiện lên trước mắt anh.

Anh chạy lại phá cửa lồng, tay nhanh chóng đỡ lấy con người ôm yếu kia, nước mắt từ bao giờ ướt đẫm đôi gò má.

"Tae....Taehyung...." Jimin khẽ cười, giọng thều thào không ra hơi.

"Đựng sợ, anh đây rồi, đừng sợ nữa." anh nói rồi cởi áo khoác ngoài trùm lấy thân thể cậu. Ẵm Jimin trong tay, anh ân cần bế cậu ra xe, đặt ngay ngắn nằm vào băng ghế sau rồi lái đến bệnh viện.

-------------------------------------

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Cơ thể còn nhiều vết thương, ngoài ra còn gãy hai xương sườn nên khi tỉnh lại tránh cử động mạnh. Trong thời gian tới cần phải tịnh dưỡng nhiều. Còn nữa, cậu ấy có dấu hiệu bị cưỡng dâm tập thể nên dẫn đến rách hậu môn, phiền cậu thoa thuốc này cho cậu ấy" vị bác sĩ già ôn tồn bảo rồi đưa cho anh một tuýp thuốc và rời đi.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, ánh mắt xót xa nhìn người anh yêu nằm nhỏ bé lọt thỏm giữa đống dây nhợ, lòng nhói lên đau đớn.

Anh từng bước chậm rãi tiến đến bên cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh rối bời.

"Xin lỗi em, anh lại đến muộn rồi. Anh tệ lắm phải không. Nên tỉnh dậy và mắng anh đi, thật nặng vào" anh cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên trong phòng bệnh tĩnh mịch, khung cảnh buồn đến nao lòng người.

Ánh nắng từng chút một chiếu lên làn da mịn màng có phần nhợt nhạt. Taehyung đặt tay lên gương mặt hoàn mỹ vuốt ve, môi tự động vẻ nên nụ cười ôn nhu.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi suy tư.

"THẰNG KIA. ĐI ĐÂU VẬY HẢ? CẬU CÓ ĐỊNH TÌM JIMIN TIẾP HAY KHÔNG ĐÂY." lần này không phải giọng Jin mà là chất giọng khủng bố của Yoongi, hắn điên tiết hét lên qua điện thoại mặc cho Hoseok bên đây ra sức vuốt lưng, đưa nước, đấm bóp tay chân [Số thê nô có khác].

"Bệnh viện trung tâm phòng 4013." anh ngắn gọn nói, không thèm đôi co với tên khó ở kia nữa.

Quay về với Jimin. Anh nhìn cậu e dè rồi nhẹ nhàng để cậu nằm nghiêng sang một bên. Một tay kéo quần cậu xuống, tay kia mở nắp tuýp thuốc rồi từ từ thoa cho cậu

Phân thân bên dưới nhanh chóng phản ứng với sự thắt chặt và ấm nóng nơi hậu huyệt. Taehyung tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh vì cậu đang bị thương.

Sau khi hoàn thành công việc trong sự uất ức, kiềm nén, anh chỉnh lại tư thế, quần áo cho cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Cánh cửa phòng bật mở mang theo âm khí từ sáu con người mặt mày đen như đít nồi bước vào.

Cả bọn ào đến bên giường bệnh mà khóc than.

"Bạn tôi....hực sao cậu ra nông nỗi này.......hực....tớ tồi tệ không quan tâm cậu"

"Oppa...nhanh tỉnh lại đi...hực...em nhớ oppa"

"Jimin à...hực...chị thương em...lắm..vậy nên nhanh khỏe nha..."

"Jimin.....Jimin....em...em mau...mau tỉnh lại đi...không có em...ai để anh....hực...chọc" vừa dứt câu Hoseok đã nhận được những ánh nhìn hết sức thân thương của mọi người.

"Thôi ồn ào quá. Làm ơn nhớ đây là bệnh viện, vả lại Jimin cần nghỉ ngơi. Im lặng giùm tôi cái đi" Taehyung nhăn mày nhắc nhở, bên cạnh là Yoongi cũng sắp khùng đến nơi.

"Rồi rồi, không chịu thì thôi, làm gì dữ vậy." Jin liếc xéo hai người nọ rồi ra ngoài lấy ghế cho mọi người.

Taehyung từ tốn thuật lại hồ sơ bệnh án của cậu cho mọi người, nghe xong ai cũng rơm rớm nước mắt, nhìn lại thân hình nhỏ bé đầy thương tích nằm trên giường bệnh càng không nhịn được mà lần nữa khóc thật to.

"Khoan đã. Sayoong đâu rồi?" Taehuung chợt nhớ về ả nên bàng hoàng hỏi.

"Cô ta đã được chuyển về Kim Gia theo yêu cầu rồi. Sau khi cha anh biết rõ mọi chuyện đã vô cùng tức giận và nói sẽ xử cô ta trong nay mai. Anh yên tâm" Serin vỗ vai Taehyung nói.

"Ừm, vậy là tốt rồi, cha tôi sẽ xử yên cô ta" anh thở dài, mắt nhìn cậu rồi bất giác cười nhẹ. Nụ cười mang theo sự bình yên.

-----------------------------------

Trong căn phòng ghê rợn với rất nhiều những dụng cụ tra tấn tối tân nhất thế giới. Sayoong bị khóa chặt tay chân trên chiếc ghế xung điện, phía trước là một đám người mặc đồ đen cùng một người đàn ông trung niên toát lên vẻ già dặn.

"Lee Sayoong! Tôi nói với cô là giết chết thằng nhóc đó. Sao cô dám làm sai lệnh? Nói mau!" Ông tức giận hét to.

"Cho nó chết một cách dễ dàng như vậy tôi không cam tâm. Nên muốn chơi đùa với nó một tí nhưng không ngờ bị phát hiện. Vốn biết nếu làm sai kế hoạch thì tính mạng của tôi cũng chẳng còn. Nếu ông muốn thì cứ giết, bí mật này cũng sẽ bị bại lộ!" Sayoong cười khinh bỉ.

"Láo toát! Mày tưởng tao không dám giết mày sao con khốn! Cũng sẵn nói cho mày biết tất cả thông tin mà mày có được để buộc tội tao đã bị xoá hết rồi. Dù cho mày có đàn em cũng chẳng làm gì được tao cả. Tất cả chỉ như một hạt bụi trên giày của tao mà thôi. Chuẩn bị hầu diêm vương đi!" Ông bình thản nói, cười man rợ.

Hướng mắt nhìn về phía người mà được coi là cánh tay đắc lực của ông "Joso! Giết nó đi. Nếu thích có thể hành hạ nó rồi giết!" Ông bước ra khỏi căn phòng cùng với vài gã khác.

"Vâng!" Joso trả lời nhanh chóng.

Căn phòng ghê rợn lúc này đây chỉ còn mỗi ả và Sayoong.

"Lee Sayoong! Anh yêu em từ 2 năm trước rồi. Nhưng chưa kịp thổ lộ tình cảm thì em đã cùng với Kim Taehyung bước vào lễ đường nên anh đành lặng im. Nhưng giờ đây, Taehyung không còn tình cảm với em nữa, Kim Gia cũng muốn đuổi em đi. Về với anh đi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh sẽ đưa em sang nước ngoài và bắt đầu lại cuộc sống mới. Em đồng ý chứ!?" Joso từ tốn nói.

"Anh nghĩ anh là ai mà muốn tôi yêu anh chứ. Anh không có tư cách gì để làm người yêu hay chồng của tôi cả. Tôi chỉ xem anh là cỏ rác trong cuộc đời của tôi mà thôi. Anh cũng chẳng khác gì tôi bây giờ đâu. Loại người như anh mà dám nói dành tình cảm chân thành cho tôi sao? Anh đi Bar chắc cũng quan hệ với mấy chục cô rồi. Nói cho cùng tôi chắc rằng anh cũng là đĩ đực háo sắc mà thôi. Bớt ảo tưởng đi, dù cho có mấy chục năm nữa tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì tới loại người như anh đâu." Sayoong kênh kiệu với Joso.

"Cỏ rác sao? Đĩ đực sao? Được thôi, nếu em không muốn yêu tôi thì giết chết em cho xã hội này thêm bình yên vậy! Tôi đã yêu thầm em 2 năm, kết cục nhận được là những lời bôi nhọ, sỉ nhục, đừng trách sao tôi ác với em! Nhưng thân là một mỹ nhân, làm sao tôi có thể nỡ bỏ qua chứ. Coi như ân tình cuối cùng, tôi sẽ ăn em thật ngon và rồi xử lí nhanh gọn. Phục vụ tôi cho tốt nào?!"

Không vội vào vấn đề, hắn từng bước kích hoạt máy xung điên, lần lượt thử lên người ả từ những mức thấp nhất rồi lên cao dần, đến khi gần chạm ngưỡng chết người khì dừng lại. Joso nhếch mép nhìn người phụ nữ trước mắt đang dại dần đi vì nhiễm điện, các chi tiết trên gương mặt kiều diễm có phần méo mó trông thật ghê tởm.

Không nương tình, hắn dùng roi da rồi dao rồi lưỡi lam thực hiện hoàn hảo lại từng hành động ả đã làm làm với Jimin từng chút đưa con ác quỷ về với địa ngục.

Sayoong cố gắng gượng lên mở đôi mắt đỏ ngầu, miệng tuôn ra thứ lời nói vô sỉ nhất có thể của bọn tiện nhân.

"Anh à, đâu cần làm thế chứ, chúng ta sau này sẽ sống vui vẻ với nhau nhé. Em sẽ sinh con cho anh, anh thấy sao?" ả dùng chất giọng nhựa nhựa không còn hơi ra sức dụ hoặc.

"Muộn rồi. " hắn cười một cách thật khinh bỉ nhìn con đàn bà giả tạo kia. Rồi nhanh chóng tiến hành bữa tiệc thịnh soạn trên cơ thể dơ bẩn.
-----------------------

Lee Sayoong sau ngày hôm đó chính thức hóa điên, ả bị điện mạnh xâm nhập não bộ mà không còn biết trời đất, suốt đời phải chịu cảnh thét gào, điên loạn. Tự ả chuốt lấy thôi....


--------------------------------

"Sao rồi Taehyung?" cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jin bước vào với vẻ mặt mệt mỏi.

"Vẫn chưa tỉnh." anh buồn bã đáp.

"Đừng buồn quá, em ấy sẽ sớm qua khỏi thôi." y lại gần Taehyung, đặt tay lên vai anh khẽ bảo.

"Ừm. Tôi cũng mong là vậy"

"Cậu nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi."

"Tôi ra ngoài đi dạo chút. Cậu ở lại đây canh Jimin giúp tôi chút" Anh nói rồi đứng lên đi về phía cửa.

Sải từng bước nhẹ nhàng trên hành lang dẫn đến khuôn viên trong bệnh viện, lòng anh nặng nề khi nghĩ về cậu.

Taehyung ngồi xuống ghế đá cạnh gốc dương liễu lớn tỏa bóng mát, gương mặt tiều tụy mất đi nét nghiêm trang, lãnh khốc thường ngày. Đang nghĩ vẩn vơ bỗng có một lực tay nhỏ xíu kéo kéo ống quần anh.

Một cậu nhóc chừng sáu tuổi trắng trẻo đáng yêu với bộ đồ thỏ trông rất ngộ nghĩnh.

"Chú có chuyện gì buồn à. Chú phải cười lên, baba cháu bảo khi buồn thì hãy cười thật tươi để mọi chuyện buồn bay đi hết." giọng nói trong trẻo vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch xóa tan muộn phiền.

"Nhóc còn nhỏ lắm, không hiểu hết chuyện của người lớn đâu"Taehyung chợt cười, tay xoa đầu cậu bé nói.

"Mặc dù cháu không hiểu nhưng cháu có thể chia sẻ nỗi buồn với chú mà. Nếu chú buồn quá thì kể cháu nghe đi" cậu bé cười tươi leo lên ghế đá ngồi cạnh anh. Bàn tay múp míp vỗ lên lưng anh như một người bạn thân thiết.

"Nhóc chắc muốn nghe không đó" anh bỗng bật cười vì sự lanh lợi, đáng yêu của cậu bé nọ.

"Chắc mà" đôi mắt nâu nhìn anh tỏ vẻ mong chờ.

"Người chú yêu đang nằm ngủ rất lâu trên giường bệnh và chưa thể tỉnh lại. Chú yêu người đó lắm nên chú mới buồn" anh cười cười vắn tắt kể cho cậu bé.

"Có vậy mà chú cũng buồn nữa. Người đó ngủ thì sẽ tỉnh lại mà. Chú thật không mạnh mẽ gì hết" nhóc bĩu môi nói.

"Có cá tính lắm nhóc. Thế còn nhóc, cha mẹ nhóc đâu?" anh cười xòa khi bị trẻ con mắng không mạnh mẽ.

"Baba cháu cũng đang ngủ. Còn appa thì......cháu không có appa. Baba bảo appa không biết cháu. Cháu ghét appa." cậu bé nói,mặt buồn xo.

"Sao lại ghét appa chứ. Nhóc không được thế đâu." anh ngạc nhiên nói.

"Vì appa làm baba buồn, baba bên ngoài thích tỏ ra không sao, nhưng baba hay khóc lắm. Nhiều lần cháu thấy baba ngồi một mình và khóc rất to, đến khi cháu hỏi thì lại cười rồi bảo không sao. Appa còn đánh baba nữa, bé Hani nói vậy." nhóc rưng rưng nước mắt kể. Dường như tấm lòng cậu bé dành cho người sinh ra mình thật sự rất lớn lao. Cậu bé sợ hãi và ghét tất cả những người đã làm hại người mà cậu gọi là baba.

"Appa cháu tệ lắm phải không?" cậu bé ngước mặt hỏi Taehyung.

"Ừm. Rất tệ." anh cười với nhóc, cười vì sự trong sáng, ngây thơ và lòng yêu thương vô tận của đứa trẻ lên 6.

"Đến giờ về rồi, cháu phải về thôi. Không là khi tỉnh lại baba sẽ mắng cháu mất"

"Chú đưa cháu về nhá" anh tỏ lòng thành muốn đưa con người đáng yêu này về tận nơi, trong lòng thầm nghĩ giá gì mình có đứa con như vậy.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ bước đi trên hành lang dài.

"Kia rồi" nhóc trỏ tay về phía phòng 4013 và rời tay Taehyung, đôi chân ngắn ngủi lạch bạch chạy đến để lại anh không khỏi bàng hoàng.

"Chú Jin ơi, baba con tỉnh lại chưa ạ?" Jungkook lễ phép lên tiếng.

"Vẫn chưa. Mà con đi đâu nãy giờ vậy?"

"Con đi ra vườn, con vừa có bạn mới đấy chú" cậu bé cười híp mắt nói.

"Là ai vậy Kookie" Jin nghe thế khá mừng rỡ, cậu nhóc này chỉ vì không có cha mà thường bị bạn bè xa lánh đâm ra tuổi thân, gần đây nghe bảo có anh bạn tốt lắm, luôn đi theo bảo vệ làm anh mừng quýnh. Nay có thêm người nữa thì có phải tốt quá không.

"Chú ấy đứng phía ngoài ấy, để con kêu vào" cậu bé nói rồi chạy ra cửa kéo Taehyung vào trước sự ngỡ ngàng của Jin.

"Chú này là bạn con nè. Khi nãy con gặp chú ở vườn, chú ấy là bảo người yêu đang ngủ như baba nên chú ấy buồn" Jungkook không hề để ý hai khuôn mặt đang đơ ra từng chút một mà liên tục luyên thuyên.

Jin khẽ bật cười, thật không ngờ hai cha con họ lại gặp nhau như vậy.

"Kookie lại đây nào" Jin đưa tay bảo nhóc lại gần mình rồi nói tiếp "Thế con có biết chú ấy tên gì không?"

"Con quên, chú ơi chú tên gì thế" giọng nhóc vang lên nũng nịu.

"Chú....chú hả....chú tên....Kim Taehyung" anh ấp úng trả lời,mặt không giấu được vẻ hoang mang khi biết rằng đứa trẻ đó chính là con của mình và cậu.

"Kim Taehyung.......vậy chú...là appa cháu à?"

"Chú....chú..." anh lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Bỗng một vòng tay nhỏ nhắn ôm ấy chân anh.

"Appa, vậy thì tốt quá rồi" nhóc nói rồi mỉm cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm giấu kín.

"Con rất muốn gặp appa nhưng baba luôn từ chối. Baba bảo appa không thích sự hiện diện của con. Appa có ghét Kookie không?" nhóc lại hỏi.

"Appa không ghét Kookie đâu. Appa hứa sau này sẽ luôn yêu thương Kookie, chịu không." anh ngồi xuống đối diện Jungkook, tay khẽ quẹt giọt nước mắt trên đôi má phính.

"Kookie yêu appa" cậu bé ôm chầm lấy anh, môi cười thật tươi như để chứng minh điều mình vừa nói.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng sột soạt, Jimin đã tỉnh, đôi mắt nâu nhìn xung quanh mệt mỏi.

"Cậu tỉnh rồi, mừng thật " Jin chạy đến bên giường bệnh. Gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.

Khuôn mặt ngờ nghệch nhíu lại rồi bật ra một câu hỏi.

"Cậu....là ai?"

--- END CHAP 20 ---

TEM đê! TEM đê ChiBi3263

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin