Chap 2: Chàng trai trong tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: CHÀNG TRAI TRONG TẤM GƯƠNG. ( Part 1)

- Mấy cô được tự do. Lập tức rời khỏi đây. - Chàng thanh niên tóc xanh nói với hai cô hầu trung thành của Rin.
- Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại bên cạnh Công chúa.
"XOẸT".
Thanh kiếm bên hông của chàng thanh niên được rút ra, phản chiếu dứơi ánh mặt trời. Gìơ thanh kiếm ấy, đang đặt trên cổ của Kuu - người hầu gái tóc nâu.
Chàng thanh niên cười lạnh.
- Công chúa..ha ha..Gìơ cô ta không còn là công chúa rồi. Một người mất nước. Một kẻ như thế, chỉ là vô dụng thôi.
Kuu nổi điên lên trước câu nói đó. Vị công chúa đó. Người duy nhất chấp nhận cô. Người kéo cô ra khỏi bóng tối. Người duy nhất mỉm cười vì cô, khóc vì cô. Cô công chúa dễ thương đó. Sao hắn dám.
- TÊN CHẾT TIỆT!!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔNG CHÚA...
- Kuu thôi đi..
- TÊN KHỐN NẠN. TAO PHẢI GIẾT MÀY...
XOẸT.
- KUU!!!.
Thanh kiếm chém xuống nhưng may mắn là tránh kịp. Kuu chỉ bị thương ở tay thôi.
- Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đi ngay.
Rui là người hầu còn lại, lập tức kéo Kuu chạy đi. Kuu bị chém nhưng vẫn cố quay lại. " Nếu không có công chúa đi cùng. Thì mình thà chếy ở đó còn hơn"
Rui kéo Kuu chạy đến một nơi khá vắng, Kuu đột ngột giật tay ra, hét lớn.
- Tại sao? Tại sao lại để công chúa lại. Tên đó đã hạ độc công chúa. Chúng ta phải cứu công chúa. Hay là...cậu..CẬU BẮT TAY VỚI BỌN CHÚNG!!! Cậu đừng quên là ai đã cứu cậu, ai đã che giấu cho cậu. Là công chúa. LÀ CÔNG CHÚA ĐẤY. TÔI HẬN CẬU..TÔI HẬN CẬU!!!
- IM ĐI.CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ!!!! CẬU LÀ NGƯỜI CHĂM SÓC CÔNG CHÚA HẢ? LÀ TÔI ĐÓ. CẬU CÓ BIẾT CÔNG CHÚA RA SAO KHÔNG? Công chúa tiều tụy hơn, ốm yếu hơn. Công chúa còn từng nói. " Có phải nếu ta chết mọi đau khổ sẽ mất không?" Công chúa đã hỏi vậy đấy. Cậu có biết tôi đau thế nào không?. Tôi muốn cứu công chúa lắm chứ. Muốn thế chỗ công chúa mà chịu mọi đau khổ. Nhưng chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.
- Công chúa chết rồi....
- Công chúa chưa chết. Cậu quên rồi sao. Công chúa miễn nhiễm với độc. Công chúa sẽ không sao. Ta đi thôi.
- Rui...
- Ừm..
- Chúng ta bỏ mặc ân nhân và là chủ nhân lại một mình.
- Không! Chúng ta sẽ cứu công chúa. Giờ đi tìm đại hoàng tử, đội trưởng kị sĩ thôi. Họ đang chờ.
- Sao lại...
- Chuyện dài lắm. Đi vào thành trước đã. Chúng ta phải nhanh lên. Nếu không...
- Làm sao?
- Kuu. Cậu ngốc thật. Cậu nghĩ bọn họ sẽ để ta sống sao. Hắn đã cử người đi thủ tiêu bọn mình rồi. Vào làng nhanh thôi.
Rui kéo Kuu chạy thật nhanh vào làng. Đằng sau một kẻ bịt mặt đang lén theo dõi họ. Tuy không nghe được câu chuyện, nhưng hắn biết. Trong đây có một cao thủ. Nếu không nhanh thì chính cái mạng của hắn sẽ bị hoàng tử lấy mất.
Rui và Kuu chạy không ngừng nghỉ. Họ cần nhanh chóng vào làng. Tính mạng họ đang gặp nguy hiểm. Bỗng một mũi tên lao nhanh đến. Rui nhanh chóng đẩy Kuu ra. Bị bất ngờ Kuu đập vào thân cây rồi ngất đi. Rui chạy nhanh đến.
- Kuu..Kuu....tỉnh lại đi..
- Gìơ lo cho bản thân cô đi.
Tên bịt mặt rút thanh gươm bên hông ra. Rui nhẹ nhàng đặt Kuu xuống. Đứng lên đối diện với tên bịt mặt.
- Ngươi là ai?
- Một thích khách thôi.
- Ồ. Ngươi chỉ có một mình nhỉ?
- Ngươi không thắc mắc ai đã thuê ta sao?
- Dù gì ngươi cũng không nói mà ta cũng biết là ai rồi.
- Vậy xuống điạ ngục đi.
Tên thích khách lao nhanh đến chỗ Rui, cô nhẹ nhàng điểm chân, bay vọt lên đứng trên gươm của tên thích khách.
- Cao thủ.
- Không dám.
Rui dùng sức bật người lên, cho một cú đá sau. Tên thích khách cúi ngừơi tránh đi, sau đó rút phi tiêu ném vào Rui
VỤT.VỤT.VỤT.
Năm chiếc phi tiêu được Rui bắt gọn.
- Trả lại cho ngươi nè.
Vụt Vụt Vụt. Phập phập phập. Năm phát đều trúng tim, đầu, phổi, cổ. Rui phủi tay nở nụ cười.
- Nói gì thì nói. Ta đây cũng là cận vệ của công chúa. Một tên như ngươi mà đòi giết sao. Nói cho mà biết. Vì công chúa ta đã bò từ điạ ngục ra đấy.
''Vì vậy công chúa nhớ chờ em đấy. Em sẽ đến cứu công chúa. Dù đó là việc cuối cùng mà em làm. Chờ em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net