Chap 3: Lần đầu nói chuyện. Tên bạn là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: LẦN ĐẦU NÓI CHUYỆN. TÊN BẠN LÀ...

Một hôm, gío từ căn gác mái thổi vào làm bay tấm màn treo của tấm gương. Rin di chuyển thân mình đến gần tấm gương.
- Mới thật đấy. Nó đã ở đây bao lâu rồi nhỉ. 10 năm, 20 năm. Rồi liệu nó có nhìn thấy cái chết của mình không nhỉ?
Hôm sau, cũng như bao ngày, Rin thơ thẩn trên căn gác nhỏ hẹp. Bỗng một luồng sáng xuất hiện và trong tấm gương, một chàng trai xuất hiện. Đó là một chàng trai trẻ, tóc vàng dài được buộc sau đầu. Cậu có nụ cười giống cô, khuôn mặt giống cô, như hai giọt nước. Cậu bảo cậu tên là Len là một phù thủy - một phù thủy của riêng cô.
- Tôi là Len - Kagamine Len. Là một phù thủy. Em là....
- Rin...chỉ có thế thôi.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô gặp và nói chuyện với ai đó trong căn phòng trống này. Cô đơn quá, cô cảm thấy thật cô đơn suốt thời gian qua. Cô mong đợi một ai đó sẽ nói với cô, một ai đó đã cười với cô. Một dòng lệ nóng nhẹ rơi, Rin đưa tay lên má.
" Nước mắt...mình tưởng mình đã không còn có rồi." Từ khi mất trí nhớ cô nghĩ cô mất tất cả luôn rồi, cánh cửa trái tim cô đã đóng. Nhưng người đó đã đến. Một câu nói, một nụ cười ấm áp của cậu đã phá vỡ cánh cửa cũ kĩ của cô. Rin đưa tay lên chạm vào gương. Cảm tưởng lúc đó chính cậu ấy cũng đang nắm tay cô vậy.
- Có thể gọi tên mình không ?
( Chỗ này mình muốn cho là "Anh có thể gọi tên em được không?" Nhưng cảm thấy mới gặp mà gọi thế không ổn. Mọi người thấy nếu ổn thì báo mình để mình sửa).
Và cậu ấy nhẹ nhàng gọi cô. Tất cả nỗi cô đơn tủi nhục của cô dường như đã biến mất rồi, chỉ có hạnh phúc, niềm an ủi xuất hiện thôi.
Giọng nói ấm áp của cậu, sự dịu dàng của cậu là điều mà mình luôn luôn nhớ đến sau này. Cậu xuất hiện đã cứu bản thân mình đang muốn từ bỏ. Ở lại đây nhé. Mình cô đơn lắm.
- Ừ. Len luôn ở đây với Rin, vì vậy đừng khóc nữa nhé.
( Sorry chap này hơi ngắn vì nội dung chỉ có thế. Mình biạ không được. Vô cùng xin lỗi vì chap quá ngắn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net