Chap 3 - Thư pháp câu đối và Vạn mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh chưng được dọn ra, bà lão cùng cả nhà bốn người đón giao thừa, lúc này, Rin định cùng Kaito rời khỏi thì lão bà kéo lại:

- Ta nhìn qua đã biết cháu không phải người ở xứ này, cháu tới đây làm gì?

Ý tứ trong lời nõi của lão bà, Rin cũng nhận ra chứ không mù mờ. Ra là lão bà đã nhận ra cô không có người thân nào, chỉ lấy cớ cho qua, biết rằng không thể nói dối nữa, Rin đành kiếm một cái lời nói dối mới...

- À à, thật ra cháu ở nơi khác đến tìm việc, chỉ là trời tối nên tìm nhà ở tạm ạ!

- Thế cháu đã tìm được chỗ trọ chưa? Còn công việc ra sao?

Rin cười khổ lắc đầu. Thấy hành động này, bà lão xoay qua người con trai:

- Leon, không phải nhà con đang thiếu người làm sao? Con có thể nhận cô bé này vào làm không.

Leon đang mở lá gói thì nhìn người mẹ, lần trước chỉ vô cớ nói nhà thiếu người làm, nào ngờ mẹ lại nhớ lâu đến thế. Nhìn sang người vợ đang uy cho con ăn.

- Này Meiko, một chút về, em hướng dẫn cho bé nó việc làm nhà mình!

- Vâng.

Meiko gật đầu, nhìn Rin mỉm cười.

- Anh ấy nói như thế là đã nhận em vào làm rồi đấy!

Rin bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng lại loạn. Quả là cái miệng vạ cái thân, cô chỉ định đi lang thang tìm nguyên liệu cho nhanh rồi rời khỏi nào ngờ phải đi làm công nữa , ôi trời..

- Cô nên nhận cơ hội này.

Kaito bên vai của Rin cố gắng nói nhỏ, từ khi Rin giải cứu Kaito từ hai đứa nhóc thì mèo bông đã mệt lã trên vai cô, đến tận bây giờ mới lên tiếng.

- Tại sao chứ?

Mặt Rin đầy khó hiểu, rõ là chỉ đi không ngồi không đầy thảnh thơi sướng mà nay phải làm việc khổ cực, ai lại đi chọn vế sau chứ.

- Cô muốn cứ đi lang thang như vậy mãi à? Chúng ta không phải con người nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ không mệt, với lại, chỗ của vợ chồng này ta thấy có chút bất thường, tiện thể tới đó điều tra.

Trong lần Rin đi tới nơi ngôi nhà đó toạ lạc, Kaito luôn cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng không thể nhận ra nó là gì. Dù sao cũng có chỗ ở miễn phí, cứ tiếp nhận đi, Kaito nhướng mắt, mèo bông cũng đã khá mệt rồi. Rin cũng không hỏi thêm, bởi cô thấy Kaito dẫu sao cũng là một thiên sứ cai quản cổng chuyển kiếp, tuy là siêu cấp hậu đậu nhưng quyết định của ông có lẽ là đúng đắn.

Sau khi đón giao thừa xong, ở lại nơi đây chơi thêm ngày Tết đầu năm, rạng sáng hôm sau, Rin cùng gia đình Leon lên xe về nhà họ. Leon ngồi ở trước, đứa con cả kế bên ghế phụ lái còn Meiko cùng Rin với đứa con út ngồi băng ghế sau. Meiko xoay qua Rin bảo:

- Ở nhà mẹ lo ăn rồi quên mất nhiều thứ, em tên gì thế?

- Em tên Rin ạ!

- Có thể em đã biết tên chị và chồng rồi nhỉ? - Meiko nhìn Rin rồi cười - Thôi, để chị giới thiệu lại một lần nữa, chị tên là Meiko, chồng chị là Leon, đứa con trai lớn là Hiyama cùng con gái út tên Iroha. 

Người phụ nữ tóc nâu vừa nói vừa đưa tay hướng về từng thành viên, Rin ghi nhớ những cái tên này.

- Chị không sợ em là người xấu à?

Lại lặp một câu hỏi như hồi cô mới gặp bà lão, Meiko xoa nhẹ đầu Rin rồi bảo:

- Ngốc ạ, chị cũng là mẹ của hai trẻ rồi, có thể nhìn ra được ai tốt ai xấu!

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng oà khóc của đứa bé Iroha, Meiko vội đưa tay lên dỗ nó cho đến khi về ngôi nhà thì nó mới ngừng. 

Bước vào căn nhà, Rin lúc này mới kịp quan sát. Do lần trước tới đi vội quá nên không thấy gì cả, giờ mới thấy nó cũng giống một nhà dân bình thường. Một tầng trệt cho phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh cùng phòg ngủ cho hai vợ chồng và đứa con lớn. Phía dưới cầu thang có một kho nhỏ để đặt những vật linh tinh vào. Phía lầu trên có ba gian phòng: con út, hai phòng khách. Phía trước có đặt bàn thờ cúng. Ngôi nhà tuy đơn giản nhưng bù được có sân phía trước, tuy không lớn lắm nhưng đủ để một xe ô tô. Meiko luyên huyên dẫn Rin khắp nhà để giới thiệu, Rin nhìn thôi cũng biết được ngày tháng quét dọn chắc sẽ siêu cấp cực nhọc. Nhưng Rin đâu ngờ, khi bắt tay vào làm buổi đầu tiên, cô cảm thấy rất thảnh thơi bởi nhà nhiều phòng mà lại ít bụi, nguyên do chắc thành viên ăn ở rất sạch sẽ. Về phần Kaito, sau khi dọn vào phòng khách, chú mèo bông đã in người tại chỗ đó, lăn nhiều vòng trên giường. 

- Ông không định đi tìm Nguyên liệu nữa à? - Rin cầm chổi đi vào, nghĩ là nhà ít bụi nhưng không đồng nghĩa nhà không có bụi, cô vẫn phải làm nhiều viẹc nên quần áo cũng dính bụi đôi phần. 

Kaito nhìn lên mặt dây của Rin - Cô có thấy nó phát ánh sáng không? 

Cô bé nhìn mặt dây của mình, đúng như lời Kaito bảo, quả là nó không phát sáng, thật kỳ lạ - Không phải ông nói các Nguyên liệu sẽ phát sáng dẫn đường sao?

- Không phát sáng tức là nó chưa xuất hiện.

Rin mặt lại càng không hiểu, sao lại có chuyện không xuất hiện - Rõ là lúc chúng rơi xuống đây thì chúng phải luôn xuất hiện chứ? Sao lại chưa?

Kaito thở dài, lại thấy mình quá bất cẩn, đến điều cơ bản này cũng quên nói cho cô ngốc.

- Đúng là các Nguyên liệu đã rơi xuống đây, nhưng chúng sẽ ở dạng hư không, không ai có thể nắm lấy, không ai có thể tìm lấy. Chỉ khi chúng hoá thân vào thực thể như vật vô tri hay loài người thì ta mới thu thập được chúng. Mà thời cơ để chúng hoá thân thì không xác định, chúng hoá thân theo thời gian, chỉ là bây giờ chúng ta biết rằng chúng sẽ hoá thân thành đồ vật Tết thôi.

Rin lắc lắc đầu - Tại sao lại là Tết, không thể nào Hè, Xuân, Thu sao?

Mèo bông bay lên cốc đầu Rin một cú - Khi nảy ta nói rằng chúng sẽ hoá thân theo thời gian, tức là hoà nhập với sự kiện diễn ra trong thời gian đó, bây giờ Tết đến thì chúng hoá thân theo Tết, ví dụ nếu như nó nhập vào cô thì nó sẽ hoá thân theo cái sự ngốc nghếch của cô vậy.

Biết rằng mình đang bị mắng, nhưng Rin cũng định hỏi thêm một câu nữa. Nào ngờ, vừa mở miệng thì anh sáng trong mặt dây lại loé lên. Một ánh cam chỉ đường. Gia đình Leon đã rời đi sau khi trở về một lát, họ lại phải đi du dịch, cơ bản kiếm người làm về chỉ để trông nhà mà thôi. 

Kaito toạ lên vai Rin, theo cô bé đi theo hướng ánh sáng thì phát hiện đích đến là ở phía đối diện ngôi nhà, một thầy đồ đang viết câu đối đỏ bằng nét chữ màu vàng, Rin đến gần ông, mặt dây chuyền toả sáng ánh cầu vồng. Rin nhìn quanh chả thấy có gì đặc biệt, ông đồ mặc bộ áo dài đen đang chăm chú viết câu đối, hai bên bàn là câu đối mẫu, phía xa xa có một cây mai chưa nở hoa. Đi gần câu đối mẫu kia, mặt dây chuyền lại sáng lên.

- Thư pháp câu đối trên tờ giấy kia chính là nguyên liệu đấy.

Kaito nói nhỏ với Rin, Rin chú ý tới nó. Qua hai lần thu thập nguyên liệu, Rin đã biết, không nhìn nguyên liệu mà nhìn vào chủ sở hữu của nó. Thầy đồ đang chăm chú viết câu đối. Khác xa với tưởng tượng của cô, không như sách vở, tranh ảnh, thầy đồ cùng đám đông viết câu đố mà ở đây, một thân ảnh ông lẻ loi, không có vị khách nào cả. 

- Cô gái, cô muốn viết câu đối như thế nào?

Mặt ông đồ hướng lên nhìn Rin, tưởng nhầm Rin là vị khách tới mua liền nhanh chóng lấy giấy mới, cầm bút lên chuẩn bị viết thì Rin ngăn lại.

- Dạ, dạ không có ạ, cháu chỉ đến để thăm quan thôi ạ.

Ý cười trên mặt của ông lão bỗng nhưng biết mất, biểu hiện chỉ trong giây lát không quá nhanh nên Rin có thể thấy được. Lời nói Rin định xuất ra hỏi vì sao ông lại buồn thì Kaito véo nhẹ vùng da ở cổ Rin bảo:

- Cô thử buôn bán mà không có ai lại mua xem sẽ hiểu! Hôm bữa thông minh thế sao hôm nay đần độn quá vậy. 

Rin nghe xong liền ngậm miệng. Ra là thầy đồ đang mong mỏi có khách đến. Nhìn xung quanh, cô bé lại ngẫm nghĩ. Câu đối đỏ, linh hồn của ngày Tết nhưng cớ sao nơi đây lại vắng hoe? Có lẽ những vật chất hiện đại đã che mờ đi bản sắc cổ truyền, mọi thứ dần sẽ tan biến về hư vô. Càng nghĩ càng thấy thương, người thầy đang liên tục viết câu đối, không biết rằng sẽ có khách tới mua chúng hay không, ông vẫn viết. Có lẽ, ông lưu luyến nghề này nên vẫn ở đây, nhưng, còn mấy ai lưu luyến ông?

- Bây giờ, cô thử kéo mọi người tới xem, thu hút ánh nhìn thì có thể sẽ giúp được ông ấy.

- Bằng cách nào?

Mặt Rin đần ra, đúng là hết thuốc chữa với cô bé này. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, Kaito nói ra kế sách đấy nhưng lại chả biết làm thế nào. Lúc này, Kaito nhớ lại ngày đầu tiên, Rin có một thứ rất thu hút, có thể khiến người mê say, có lẽ sẽ giúp được.

- Hát đi!

Mèo bông nói xong lại nằm xuống bởi hiện tại đã nhiều người, nếu ông chuyển động quá đà sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Cô bé hiểu được lời Kaito nói, nhưng việc đứng trước nhiều người thế này làm cô rất ngại. Đổi lại bữa kia, do ru đứa bé nên mới hát, giờ cũng hát, mà hát trước đám đông người lạ, thật là không thể. Nhìn lại ông đồ, dáng vẻ đơn côi của ông, Rin như được thêm quyết tâm. Cô xoay người, cất lên giọng hát.

Giọng hát của Rin vang lên, khúc hát mùa Xuân như gọi chào, mọi thứ như ngưng lại để nghe cô hát. Dòng người tấp nập bỗng dừng chân, đi gần lại chỗ tiếng hát, giọng hát như sức sống của muôn loài, ánh sáng mùa xuân chiếu rọi nơi cô. Nhưng Rin không biết rằng, thứ thu hút người đến không phải là giọng hát của cô, mà chính là mặt dây chuyền kia. Khi cô vang giọng lên, giọng hát sẽ được mặt dây chuyền thu lấy rồi toả dây tơ vô hình, buộc chặt những người xung quanh, kéo sự quan tâm của họ dồn về phía cô. Ngay từ lần đầu cô hát, Kaito đã phát hiện được điều này. Ban đầu, mèo bông rất ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ lại thì đã không còn. Vốn dĩ lọ thuỷ tinh kia có nguồn gốc là thuỷ tinh tím liên lạc với thiên giới, mà thuỷ tinh tím lại có quyền năng tạo ra sợi tơ liên lạc lúc cất giọng thiên sứ nên khi vỡ ra, sợi tơ nguyên thuỷ của thuỷ tinh tím vô tình tách thành nhiều sợi tơ, việc để triển khai sợi tơ lại dễ hơn, không cần một giọng hát thiên sứ, chỉ cần là bài ca của một linh hồn thuần khiết là được. Công dụng của tơ đối với thiên sứ là liên lạc nhưng đối với phàm trần, những con người không thuần khiết sẽ bị quyến rũ đến muôn vàn. Và Rin chính là linh hồn thuần khiết đó, à không, tất cả linh hồn sau khi tẩy trần đều thuần khiết... ngoại trừ Ác linh.

Người người tập trung, không ai nhìn ra được họ đang bị sợi tơ kéo đến. Mà sợi tơ này, chỉ có từ bậc thiên sứ mới nhìn thấy. Vào lúc Rin ngưng giọng, mọi người đều vỗ tay. Thừa cơ lúc mọi người tập hợp, Rin đưa câu đối đỏ ra giới thiệu. Bằng miệng lưỡi hơi có phần dẽo dai, Rin thu hút được một vài người, còn một vài người hiểu nhầm Rin bán nghệ, hát bán câu đối nên sau khi nghe xong, họ cũng hài lòng mà bỏ tiền ra mua câu đối xem như là tiền thưởng cho Rin. 

Thầy đồ cười, nụ cười mang đầy hạnh phúc, có lẽ chưa từng ai quên ông cả, chỉ là họ vội vã quá, sống tấp nập quá, không kịp dừng chân bên đường như hồi xưa nữa mà thôi. Nhìn thấy ông đồ liên tục viết câu đối đưa cho khách, đưa không kịp tay, không hiểu sao Rin lại rất vui.

Vòng sáng toả ra, mọi cảnh vật ngưng động. Từ thầy đồ đang viết giấy đỏ, đến người đi đường, từ những chú chim đang hót đến những bụi bay, tất cả điều dừng lại, tựa như tách khỏi dòng thời gian. Thư pháp trên câu đối tách khỏi tờ giấy bay lên toả ánh vàng.

Rin lấy mặt dây chuyền xuống, phóng to chiếc lọ thuỷ tinh lớn ra thì chiếu ánh sáng vào thư pháp đang bay. Vừa định hô thần chú thì một ánh sáng khác lại toả ra từ phía cây mai ở sau ông đồ. Từ lúc tới nơi đây, Kaito đã thấy kỳ là nhưng không biết là gì, ra là nó. Cây mai thoạt nhìn bình thường nhưng lại rất lạ, lạ ở chỗ, nó đang ra hoa với tốc độ kinh hồn. Rin vẫn còn đang ngẫn ngơ thì những bông mai cùng lá đã bay ra khỏi cành, ghép lại thành một một con phượng hoàng. Hoa mai cùng lá và nhuỵ tạo nên phượng hoàng đầy vẻ kiêu hãnh. 

- Cẩn thận!!!!

Rin vẫn đang ngu ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp thì Kaito vội mở cánh ra đón lấy đòn tấn công của Phượng hoàng vạn mai. Phượng hoàng hò hét lớn, tạo ra phong ba, bão táp, làm thư pháp phải trở về giấy đỏ, lọ thuỷ tinh cũng thu nhỏ lại. 

- Đó là cái quái gì thế? - Rin dưới sự che chắn của đôi cánh lớn của Kaito mà hét lớn.

- Cái đó.. ta... - Kaito cũng không rõ là gì cho đến khi thấy mặt dây của Rin - Nó chính là nguyên liệu đấy!!

Phượng hoàng quay người, ba cái đuôi của nó tạo ra ba luồn gió kéo theo những bông mai sắc bén như dao về phía của Rin. 

- Sao nó lại trở nên như thế? - Rin vừa nói thì Kaito biến thành dạng người ôm lấy cô bay lên.

- Có lẽ nó đang bị điều khiển. - Kaito vừa ôm Rin vừa tránh đón của Phượng hoàng, Rin quan sát Kaito, ra là đây là nguyên trạng của ông, tóc xanh, người mặt áo trắng, thân hình vạm vỡ. - Không còn là vật vô tri vô giác nữa, bây giờ, cô phải tìm ra nguyên thân của nó, khi ta thu phục từ chỗ đó, nó sẽ tan biến theo.

Vạn hoa mai bay quanh Phượng hoàng, đưa nó vào thể tiến thủ đều thuận lợi, nó liên tục tạo ra những cơn gió bằng đôi cánh được cố định bởi những chiếc lá. Rin đưa mắt nhìn xung quanh, tay nắm lấy mặt dây chuyền đã thu nhỏ. Nhìn về hướng thầy đồ, thấy những hoa mai bắt nguồn từ đó mà ra. Rin bảo Kaito bay gần lại nhưng do anh vẫn đang tránh những đòn tấn công của Phượng hoàng nên rất khó khăn. 

- Bây giờ ta sẽ dụ nó bay quanh, cho cô cơ hội xuống nguyên thân giải trừ!

- Làm sao để giải trừ?

- Chỉ cần cô làm như thường lệ là được! 

Nói rồi, Kaito thả Rin xuống còn mình thì nhử mồi Phượng hoàng. Rin đi lại gần, cây mai đang nở hoa liên tục để cung cấp cho Phượng hoàng, luồng khói đen cũng bao bọc lấy nó. Rin làm theo lời Kaito, hướng lọ thuỷ tinh vào nhưng lọ thuỷ tinh mãi cũng không phát sáng thu phục mà luôn chiếu ánh sáng về giấy thư pháp. Giữa cơn bão giông do hoa mai và lá tạo thành, Rin thấy được vết nứt của không gian, do có lẽ Phượng hoàng tác động quá lớn nên khiến cho không gian ngưng động này sắp sụp đổ, mà một khi nó sụp đổ, nhiều người chắc chắn bị thương. Bỗng trong Rin nhớ lại câu nói của Kaito:

"Các nguyên liệu sẽ liên kết với nhau như bảy sắc cầu vồng, đỏ dẫn tới cam, cam dẫn tới vàng, vàng dẫn tới lục, rồi lần lượt là lam, chàm, tím"

Giờ cô mới hiểu ra, không phải chỉ có dẫn đường, mà phải thu phục nguyên liệu này, nguyên liệu này mới làm đường dẫn để thu phục nguyên liệu khác. Tức ban đầu thu phục vòng tay pháo hoa thì nó sẽ khắc chế dây lạt bánh chưng để thu phục nó. Và điều này cũng tương tự như thư pháp câu đối và van mai. Rin chạy về phía Thư pháp, nhờ Kaito mở kết giới bảo vệ, Rin phóng to lọ thuỷ tinh, lấy ánh sáng của nó chiếu về Thư pháp, quả nhiên Thư pháp tách khỏi giấy đỏ một lần nữa mà hiện lên. 


- Hỡi phúc phẩm kia, hãy trở về nơi phong ấn nguyên trạng.

Ánh sáng màu vàng toả ra xung quanh thư pháp, làm nó tan ra thành từng hạt bụi hút vào bên trong lọ thuỷ tinh. Nhìn thấy không gian sắp chịu không nổi, Rin vội đi tới cây mai. Cô không biết rằng, khi cô di chuyển, một cánh mai đã bay về phía của Rin. Kaito vội nhanh phóng tới, tạo ra một khiêng chắn làm tan biến mãi. 

- Nhanh lên! Kết giới thời gian sắp không xong rồi! - Kaito nảy giờ cũng chú ý đến việc này, nên cố làm tan biến các đòn tấn công của Phượng hoàng, không chạm vào kết giới. Nhưng khi Thư pháp được thu phục, kết giới do chính Thư pháp tạo ra cũng đang tan vỡ.

Rin vội vàng đi tới cây mai, đưa ánh sáng của lọ thuỷ tinh vào cây mai, làm tan biến khói đen xung quanh nó. Những hoa mai phát triển chậm lại, phượng hoàng ngưng truy đuổi Kaito, quay đầu về phía Rin, Kaito hướng ánh sáng mặt trời chiếu về phía lọ thuỷ tinh, khuếch tán ra xung quanh.

- Rin, thực hiện đi!

Rin hướng ánh sáng về phía của cây mai cùng Phượng hoàng, gọi chú:

-  Hỡi phúc phẩm kia, hãy trở về nơi phong ấn nguyên trạng.

Luồng sáng màu lục xoáy quanh Phượng hoàng cùng cây mai, thu nó vào trong lọ thuỷ tinh. Nhưng lúc gần chạm đến thì Phượng hoàng bằng cớ gì đó lại phản nghịch, may gần nó đã dần tan biến nên Kaito tung ra một đòn khiến hoa mai bay khắp, phá dư ảnh Phượng hoàng, vạn mai được thu phục vào chiếc lọ. Kết giới tan biến.

Chiếc lọ thu nhỏ vào tay Rin, Rin nhìn Kaito đã hoá lại hình dạng mèo đầy khó hiểu. Kaito biết rằng phải giải thích nhiều cho cô bé này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net