Chap 9 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản thế giới chỉ là một, khi mười hai thế lực huyền bí đấu đá giành lấy vương vị của Ngọc hoàng trên Thiên cung đã vô tình chia thế giới thành mười hai mảng. Về sau, từ "mảng' đã được thay thế thành "thế giới". Nói rằng mười hai thế giới này rất xa nhau cơ bản chỉ là lừa kẻ ngu si, chúng đơn giản chỉ là một mảnh vỡ ra của thế giới cũ, hình dáng biến dạng đến không tưởng. Các mảng cách nhau không phải về khoảng cách địa lý mà về khoảng cách thời gian, có thể nơi này là một năm nhưng nơi khác đã trải qua hàng nghìn năm.  

Trải qua nhiều lần băng hoại, thế giới sẽ liên tục được tái sinh bằng bàn tay của kẻ có Thần lực. Mọi thứ không chết đi cũng không kết thúc, chúng chỉ chuyển thành một dạng thể khác để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. 

Địa ngục là nơi chứa đựng những oán than của kẻ phàm trần, có lẫn tội ác hay thất tội, chỉ chờ một ngày như chiếc hộp thần bí được mở khoá mà tự do gây hoạ cho nhân thế. Nơi đây là trốn sinh tồn của Ác linh. Ban đầu Ác linh vốn dĩ chỉ là Thiên thần, nhưng sau khi sa đoạ đã bị Chúa đầy xuống nơi đây, hấp thu dục vọng lâu ngày đã tự biến trắng thành đen. Cuộc chiếc giữa Ác linh lẫn Thiên đường là vô tận, không bao giờ kết thúc. Sau cuộc chiếc, tất nhiên cả hai bên đều tổn thất, Thiên sứ sẽ tan biến còn Ác linh sẽ bị phong ấn. Tại sao Thiên sứ lại tan biến còn Ác linh vẫn còn? Bởi tánh thiện của con người thì có thể biến mất nhưng dục vọng lại không thể nào tắt được. Đó là nhân loại mới mà Chúa hướng tới, thực thể mang lại ô uế cho Thiên giới, quyết định khi đó của ngài có phải là sai lầm?

Địa ngục được chia làm bốn khu, một khu là dự kiến của Ác linh thuần được gọi là Đại Điện, một khu được chia làm bảy phần lãnh thổ chia đủ cho bảy Ác linh thuần cùng hàng vạn Ác linh khác, một khu là nơi xử tội cùng giam cầm, khu còn lại là một bí ẩn. 

Tại Đại điện đặt bảy chiếc ghế theo vị trí từ thấp đến cao, một chiếc ghế cao nhất làm bằng xác chết với đính một đôi cánh trắng tinh khiết rỉ máu không ngừng, hai chiếc ghế kế tiếp theo bậc mà từ từ xuất hiện. Ba thân ảnh trên ba chiếc ghế ở vùng thấp đang nhìn một thân ảnh tiến đến. Một trong số đó nâng chiếc ly màu đỏ lên môi rồi cười:

- Chào mừng em đã trở lại, Len. 

- Anh không cần cười nhạo tôi bằng cái tên đó chứ?

Từng bước chân tiến đến của Len điều xuất hiện ngọn lửa song chút là tàn lụi, tựa như vị thiên tử, mái tóc vàng của cậu làm bao kẻ phàm trần phải đố kỵ nhưng tiếc thay cậu không phải là người trần. Đoàn Ác linh phía sau vẫn đi theo cho đến khi bức tường lửa được dựng lên để cách ly Ác linh thuần với Ác linh.

- Đó không phải là thân phận của em ở trần gian à?

Kẻ ấy tiếp tục nở ra nụ cười, có vẻ nụ cười sẽ là bất diệt, không kẻ nào có thể dập tắt được. Len đi lên bục, tiến vào một chiếc ghế thứ bảy đang trống, chiếc áo choàng sau lưng tan thành tro rồi cậu ngồi xuống. 

- Thân phận của tên nhóc này, tôi khá thích nên mới chọn nó. 

- Nào ngờ đâu lại trùng hợp đến độ có liên quan đến con nhóc kia nhỉ, Thiên Tiễn?

Cậu trai tóc vàng chỉ đáp lại bằng một cái nâng ly, ngẫm nghĩ thì từ khi tiêu tán, thân xác đã biến mất, linh hồn Ác linh này chỉ đợi một cơ thể thích hợp, nhìn ra cậu bé Len này có tâm cơ đủ dục vọng nên đã nhập vào. Nhưng cũng không trùng hợp đến độ liên quan đến nhóc con ngu ngốc kia, người cậu nhập vào chính là người đã cưỡng gian cô ta mười hai năm trước, chính ông của chủ thể đã lên kế hoạch. Việc này đã dẫn đến một Gia tộc hưng thịnh suy thoái đến tàn tạ về danh dự lẫn tiền tài. ? 

Ác linh đối diện với Thiên Tân hiện tại là một Ác linh to lớn, ngồi cùng bậc với cậu, anh ta đứng ở vị trí thứ sáu. Trên người luôn toả ra khí bá vương đầy quyền lực, tuy trên khuôn miệng nở nụ cười nhưng tâm địa anh ta lại sâu vạn trượng. 

-  Xà Phu, anh có thể dẹp đi cái nụ cười chết tiệt đó đi hay không?

- Thế thì hãy kể cho anh đây nghe về các mà em thu thập đủ bảy linh hồn đi nào!

- Không phải anh đã luôn dõi theo tôi à? À không, theo dõi tất cả những thứ anh có thể theo dõi mới đúng nhỉ?

- Nhưng anh lại thích nghe chính người trong cuộc kể.

Thoáng qua Khổ Ngục, nhiều buồng giam xuất hiện dùng mười hai tầng khác nhau của nhục hình. Tại phòng thứ mười ba là một thân ảnh màu trắng cùng đôi cánh vướng tro bụi. Ngước nhìn lên, đối diện thân ảnh là một kẻ rất quen. 

- Ngài thiên sứ Kaito, à không, phải gọi là Thiên Cầm chứ nhỉ? Ngài cảm thấy nơi đây thế nào? 

Trước mắt là một tầng sương mờ ảo, Kaito nhìn thấy không gian giam cầm, người trước mặt ông là Leon, ông nhận ra hắn. 

- Thiên Cầm, ngài không trừ diệt Ác linh như ta sao?

Leon nhìn Kaito tươi cười, lấy đôi chân đá vào ông khiến ông văng đi. Thiên sứ chỉ còn cách nhìn hành động xảy ra thế nào chứ không thể ngăn chặn bởi vì bây giờ, toàn thân đã bị ba chiếc bùa trói buộc. Ác thuật người thi triển quá mạnh, ông không thể nào xoá bỏ. 

- Có vẻ như ông không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện của Kaito, chàng trai trước mặt ngồi xuống. Hắn tự giới thiệu mình là thuộc hạ của Thiên Tiễn - tức Len. Sau khi trận chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục xảy ra cách đây năm mươi năm, thân xác của Thiên Tiễn đã hoá tro chỉ còn lại linh hồn nhưng bảy phách đã lưu lạc. Tuy vẫn thi triển được Ác thuật nhưng không đủ quyền năng như trước, tìm kiếm lại bảy phách nhưng lại gặp trắc trở rằng chỉ có linh hồn thuần khiết mới có thể thu thập chúng. Biết được việc nguyên liệu thất lạc, một thiên sứ cùng linh hồn thuần khiết đã xuống trần để thu thập chúng thì liền mượn sức của cả hai. 

Nghe tới đây, Kaito chỉ biết hoảng bởi mọi thứ đã vượt điều ông đã nghĩ, ngước mắt lên rồi đưa ra câu hỏi:

- Từ khi nào các ngươi đã bắt đầu?

- Từ lúc ban đầu các người rơi xuống đây. Chủ nhân Thiên Tiễn đã tạo ra cú vấp của linh hồn kia, khiến nó va vào ông làm mảnh thạch vỡ ra. Vào đúng lúc này, chủ nhân làm lệch đi quỹ đạo tìm kiếm của mảnh thạch, từ việc tìm kiếm nguyên liệu trở thành tìm kiếm linh hồn cho ngài. Và tôi có nhiệm vụ là thúc đẩy sự việc. 

Thiên sứ suy nghĩ lại mọi thứ, từ lúc vỡ mảnh thạch, mọi việc thu thập nguyên liệu thật nhanh chóng nhất là chỉ vòng quanh những người liên quan đến các Ác linh này. Để ý câu "lệch đi quỹ đạo", Kaito thức tỉnh, các nguyên liệu không phải là vật bị sở hữu mà chính là những chủ sở hữu của các mảnh vật đó, gồm: Đưa bé sở hữu vòng tay, bà lão sở hữu dây dong, thầy đồ giữ câu đố và vạn mai, Bạch Hổ giữ Tứ linh, cuối cùng là đứa bé Kiyoteru mang mứt với nêu. Nhưng trong Kaito vẫn còn một câu hỏi lớn, Rin đã thành người xưng danh Neru kia khi nào? Vốn dĩ ở bên cạnh ông từ trước tới giờ!

- Có lẽ ông cũng đang thắc mắc về cô bé kia đi! - Leon đá thêm một cú vào Kaito - Cô gái đó đã được chủ nhân Thiên Tiễn đưa một Ác linh vào trú ngụ, chỉ đợi thức tỉnh, biến linh hồn thuần khiết thành linh hồn nằm giữa ranh giới thuần-bất để làm viện dẫn cho bảy mảnh vào bên trong chủ nhân. 

- Kể từ lúc nào...?

- Một thiên sứ như ông sao lại dễ quên đến thế? Bắt đầu từ lúc cô ta chạm vào những bát mỳ, một phần khí ác linh đã vào bên trong cô ta làm nền tảng, đến khi thu phục vạn mai thì âm khí đã xâm nhập vào để xuyên qua tường thành. Chủ nhân Thiên tiễn lúc chở hai người đã thổi vào vành tai linh hồn thuần khiết một ác linh đi đến Tâm trí cô ta. Đến lần thu thập mứt, đã là hoàn thành việc cho Ác linh xuất hiện. Nhưng cần một xúc tác, chúng ta đã lường trước để đánh thức ác linh cần phá vỡ bức tường thuần khiết... 

- Đó là đứa trẻ Kiyoteru kia?

- Chính xác - Leon vỗ tay - Ban đầu vốn dĩ không nghĩ tới đứa trẻ này nhưng sau khi tra thân thế thì quyết định nuôi nấn nó, cho cô gái kia tiếp xúc trực tiếp ký ức kiếp trước, tự sinh tâm ma để ác linh hút vào tăng sức mạnh, chiếm lấy tâm trí cô ta. 

Kaito mới nhớ lại, chính là lần tỉnh lại sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Kiyoteru, xưng hô của Rin đã thay đổi, chính là lúc ấy, Rin đã bị chiếm thể xác, cớ sao ông lại không nhận ra? Không, không phải là không, trong Ảo mộng, cái giếng tăm tối kia chính là Tâm ma ở dạng Ác linh! Ông thật sơ ý, không nghĩ đến việc Ác linh biến đổi hình dạng Tâm ma, để cho nó lẩn trốn hoàn hảo! Đòn tấn công hôm ấy đánh tới không phải để tấn công ông mà là tránh để ông nhìn thấy được chân tướng Ác linh ở dưới đáy giếng!

- Các ngươi bắt giữ ta làm gì? Sao không giết ta luôn??

- Ngươi muốn chết, ta sẽ chiều lòng! - Leon cầm lấy hai cây kiếm sau lưng, đưa lên hướng về Kaito, phóng chúng đi.

Một tia sét bay ngang, đánh gãy hai cây kiếm.

- Kẻ...

Quay lại, người đàn ông nhìn thấy chính chủ nhân mình đi đến, cả người đều run lên như sắp tan thành tro, khi người đi qua, hắn cuối đầu xuống.

- Chủ...nhân...

- Không được giết hắn, ta sẽ dùng hắn đổi lấy một số thứ quan trọng từ bọn Thiên sứ.

Nói rồi, Thiên Tiễn rời khỏi nơi đấy cùng Leon phía sau.

Ngọn lửa trên đuốc tắt đi, mọi thứ bị bóng đêm nuốt trọn. Kaito bên ngoài bị bóng tối nhưng tâm không hề bị che phủ, còn một phương án ông đã chuẩn bị từ trước. 

Ánh dương soi sáng muôn nơi, Kaito được áp giải theo một đoàn Ác linh, dẫn đầu là Thiên Tiễn bay theo hướng cầu thang tia sét lên giữa trời phía Nam, ở trên Thành phố nơi lần đầu thiên sứ rơi xuống. Tại đó, một đoàn thiên sứ đã xuất hiện từ bao giờ, hai bên đưa ra điều kiện trao đổi Thiên sứ Thiên Cầm lấy Thiên Tinh. Thiên Tinh là một trong mười hai vật tạo ra nguồn năng lượng cho Thiên Đình. Viên đá có hình dạng một vì sao, khi sử dụng, người thi triển có thể có được nguồn Thần lực vô hạn, không bao giờ cạn kiệt nhưng bất lợi là khi tách viên đá này ra khỏi người, kẻ sử dụng sẽ chết. Vốn dĩ dùng vật quý đến vậy để đổi là do trong tay Thiên Cầm giữ chìa khoá nguyên tố, nếu mất đi, hại còn nhiều hơn lợi kiếm được của Thiên Tinh. Đến lúc cả hai trao vật, Kaito hướng về phía Thiên Tiễn hô:

- Khắc xuất!

Sau khi lời hét Kaito vang ra, bên trong Thiên Tiễn biến động, bỗng nhiên bảy mảnh màu sắc tách ra cùng Rin bị đẩy ra khỏi người cậu. Linh hồn Thiên Tiễn cũng không còn giữ vững, bị đẩy khỏi người Len. Ác linh cùng Thiên sứ trở nên hỗn loạn, hai bên tiến vào nhau và gây chiến. Thân Len ngã cạnh Rin, thừa cơ Thần lực của Thiên Tiễn suy yếu, Kaito phá vỡ trói buộc, tiến đến ôm lấy Rin cùng Len bay đi khỏi nơi chinh chiến. Có được kết quả như thế là do vật mà Kaito đưa xuống giếng lúc vào Ảo Mộng, vì thấy nó khả nghi nên thả viên Tẩy trừ xuống nơi đó, lỡ có nó có vấn đề thật thì kích hoạt xoá bỏ. Quả như linh tính mách bảo, quả thật hành động vô tâm khi đó đã cứu tất cả. Xoá bỏ cái giếng - căn nguyên của Ác linh Neru bên trong Ảo mộng thì tức Ác linh cũng biến mất, việc này làm cho sự liên kết với bảy mảnh lung lay rồi bị tách ra. Nhưng cứu luôn được Len quả là một việc ngoài ý muốn. 

Tiến tới cổng Chuyển kiếp, Kaito mang ý niệm làm cho hai người chuyển kiếp để khi Thiên Tiễn khôi phục sẽ không gây rối cho hai sinh linh vô tội này. Triệu tập năm mảnh nguyên liệu, ba con người tại trần giới biến thành ba ánh sáng bay lên Thiên Đường, đứa bé trong lọ cùng Bạch Hổ bay ra, tụ họp trước cổng hoá nguyên liệu khởi động cổng. Bây giờ là việc cuối cùng, mở cánh cổng. 

Cảnh cổng có thể mở được khi dùng ba chìa khoá cùng nguyên liệu nhưng cách còn lại là dùng linh hồn bất khiết để mở ra. Rin do một lần Ác linh xâm nhập đã trở thành linh hồn bất khiết, đã đủ điều kiện cùng nguyên liệu.

- Hỡi Chuyển kiếp môn, lấy linh hồn bất khiết làm vật dẫn, hãy đưa ra quãng đời mới, đưa ra hướng đi mới cho sinh mệnh này, thay đổi thân thế cũ, tạo lập thân thế mới, mở ra cánh cổng của Tân Thế giới.

Hai cánh cửa mở ra, bên trong là vòng xoáy, chiếc kim trên vòng cung chuyển động không ngừng, xung quanh ba chiếc lỗ được che đậy bằng ánh sáng hào quang. 

- Hai người hãy tiếp nhận cuộc sống mới, quên đi chuyện đã xảy ra.

Kaito nâng linh hồn Rin lên, đưa vào bên trong chiếc cổng, linh hồn cô được đưa. Nhưng Len thì lại không. Bởi dù linh hồn còn sống nhưng đã mất ý thức do Thiên Tiễn chiếm lấy Tâm Trí quá lâu, phá vỡ Ảo Mộng. Kaito bất đắc dĩ dùng mười mảnh thạch tách mảnh hồn Len ra. Định đưa vào chiếc cổng thì nó đã dần đóng lại, không còn có thể duy trì, Kaito khởi động Thiên Xướng triệu hồi chìa khoá, duy trì cánh cửa mở, dùng tất cả Thần lực để giữ lấy nó, rồi thừa cơ đưa Len vào, trễ hơn hẳn Rin. Sau khi cả hai linh hồn đều biến mất trong cổng, cánh cửa đóng lại. Kaito rơi xuống, dựa vào chiếc cổng, mắt sụp xuống. 

Cuộc chiến giữa Thiên sứ và Ác linh không phân thắng bại. Điều Kaito cuối cùng ngộ ra sau khi tỉnh lại, ông chính là con tốt thí cho cả ván cờ lớn của Thiên Đường. Làm phân tán nguyên liệu, lấy Rin cùng Thiên Cầm làm mồi nhử cho Thiên Tiễn xuất hiện, Thiên đường sẽ đứng ra tiêu diệt, ngay cả việc linh tính mách bảo cũng chỉ là giả, đó là điều khiển của một thiên sứ, thật ngu ngốc khi nghĩ mọi thứ đều là tình cờ. Tính tới đâu cũng không nghĩa ra bị Xà Phu đón được, hắn đã cứu lấy Thiên Tiễn đưa trở lại Địa Ngục. Thiên Đường vì kế hoạch đổ vỡ đã vu oan cho Thiên Cầm cùng Ác linh hợp tác làm ô uế cánh cổng bởi linh hồn bất khiết, tước đi chức vụ canh giữ Thiên kiếp môn, đày xuống trầm luân nhưng vẫn mang ký ức khi còn thiên sứ bởi thân thể ông là chiếc chìa khoá nguyên tố. Còn Thiên Tinh lại biến mất từ cuộc chiến đó, không ai tìm thấy mảnh thạch. Thành phố khi xưa đã được khôi phục sau khi Ác linh phá hoại, tẩy não tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra là việc Thiên Đường hay làm với nhân loại. 

Đi trên con đường quen thuộc, chợ đêm náo nhiệt của Thành phố nơi đây tựa như bốn mươi năm trước Thiên Cầm đáp xuống. Tại một xe mì hủ tiếu, anh chàng mái tóc xanh tươi cười gọi:

- Bà chủ Rin, cho hai tô hủ tiếu!

Người đàn bà mái tóc vàng trong chiếc xe làm tô hủ tiếu, đưa cho đứa con mình mang ra:

- Của khách đây ạ!

- Ngoan lắm Len, con của bà chủ hiền lương có khác.

Cậu nhóc tóc vàng tươi cười. Kaito cũng tươi cười, nhìn thấy được kiếp sau của họ như thế là được, dù khi ấy chỉ trễ một tí mà làm họ cách nhau mười sáu tuổi cũng là lỗi của ông nhưng bỏ qua điều đó, họ được tính là sống hạnh phúc với nhau đi. Kaito tươi cười, cầm chiếc đũa và bắt đầu thưởng thức tô mì hủ tiếu. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, mọi thứ vẫn như bánh răng di chuyển, Ác linh không ngủ, Thiên sứ không tan biến, vẫn hiện diện mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net