chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hắn,  hắn gõ nhẹ bàn,  ho mấy tiếng liền làm nàng giật mình,  mặt hắn kiểu " của ta, không đc nhìn,  của ta hết "

- cô nhìn gì thế...???

Câu hỏi liền làm nàng lúng túng

- a.. Tôi,  tôi... Không có gì a...

Mặt hắn lại kiểu " nhìn cái gì,  liệu cái thần hồn đấy "

- được rồi,  cô ra ngoài đi...

- vậy...

Vốn định mời hắn đi ăn nhưng định lên tiếng thì bị hắn cùng Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm kiểu nàng phá hỏng đại sự của họ vậy nên thôi im luôn cho vừa lòng dân....

- à vậy tôi ra ngoài...

Sau khi nàng ra ngoài,  hắn bước tới chỗ cậu đè cậu xuống hôn , tiếng chụt chụt vabg lên không khỏi khiến người ta đỏ mặt,  cậu đẩy hắn ra nhìn hắn cười

- Hàm Quang Quân a,  ngươi yêu ta không

Liền hắn ôm cậu ngồi vào lòng hắn,  mắt đối mắt , đôi mắt nhu tình của hắn  nhìn cậu , rồi lại xoa xoa má cậu...

- em nói gì thế, ko yêu em cưới em làm gì Hả,  bảo bối... Anh yêu em nhất...

Đôi mắt cậu híp lên cười,  cậu nhào vào ôm chặt hắn

- em yêu anh lắm ....

Rồi cả hai lại ôm nhau, cái cảnh màu hường và cơm cho này bay khắp phòng,  khiến Mấy con mắm FA đang đọc truyện của ad tức hộc máu

- này ta về trước nhé,  ta phải qua chổi meh ta chút cũng lâu lắm rồi...

Hắn nhạc nhiên " mẹ????  Mẹ nào... "

- mẹ,  mẹ nào vậy tôi tưởng em chỉ ở với Ôn Ninh...

Cậu vừa mặc quần vừa giải thích

- à,  quên nói với ngươi, là mẹ nuôi ấy nhưng nè bà ấy giống hệt mẹ ta luôn, trùng hợp là bà ấy có đứa con đã qua đời tên y hệt ta nên nhận ta làm con nuôi,  thôi ta đi nhé,  ta sẻ giới thiệu ngươi với bà ấy sau.... Tối nhớ về ăn cơm đó...

Hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi lại nhìn cậu ngồi bệt xuống Thảm cột giày....

- lại đây,  tôi có cái này cho em.....

Cậu nhướn mày

- cho ta sao , gì thế ????

Cậu bước tới hắn liền kéo cậu ngồi xuống mở tủ lấy ra một sợi dây Màu đen có hoa văn vàng in nổi phần đuôi cột tóc lên cho cậu,  xong xuôi cậu lại tít mắt cười nhìn trong gương..

- ta cũng có nha....

Mở balô lấy ra sợi mạt ngạch xanh hoa văn đám mây  rồi xoay ghế lại cột lên tóc hắn , thật đẹp nha , đúng là chồng ta làm gì cũng đẹp cậu cảm thán

- Lão Công,  yêu anh....

Nói xong liền xách balô ly khai,  còn hắn môi mỏng ko tự chủ mà cong lên cười...

Bước xuống đại xảnh cậu lại bị mọi người nhìn chằn chằm,  cái công ty này lạ lùng thiệt,  bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à

- phu nhân,  cậu về à...

Là thư kí Lưu,  trên tay anh ta xách ly trà sữa nè, đúng Là ko ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của trà sữa mà , kể cả mấy con quễn đang đọc cái chap này nữa

- à,  đúng tôi về nhà trước....

Cậu nhìn thư kí Lưu trả lời

- để tôi gọi tài xế đưa cậu đi....

Chưa nói xong thì cậu đã chạy mất , vừa chạy vừa nói

- không cần,  cám ơn anh, tôi đi trước nhé...

Bước trên đường,  cậu vừa đi vừa nghĩ về Lam Trạm , Ôn Ninh và mọi thứ, ai mà ngờ đc lúc cậu đang yếu đi,  chắc là gần đất xa trời thì hắn lại nhớ ra cậu Ngụy Vô Tiện này may chán đấy chứ,  nhưng cậu lại nghĩ về Tư Truy nhiều hơn, lể cưới của cậu ko có thằng bé,  nó đi đâu đc chứ,  cậu lại bị sự hường phấn của hắn đánh gục rồi....

" bốp " cú đụng khiến cậu té luôn xuống đất

- aaaa... Cái gì vậy trời...???

Mãi suy nghĩ ko để ý đường , hình như cậu đã đụng ai thì phải , ai mà đụng một phát muốn trẹo vai vậy trời

- a.. Tôi xin lỗi...

Cậu ngồi dậy phủi quần, rối rít xin lỗi nhưng hình như đối phương có vẽ hổ báo cáo chồn rồi

- đ*t m* mày, đi mà để mắt sau lưng à,  đụng trẹo vai bổn đại gia rồi.... Đền đi...

Cậu nhướn mày nhìn bọn chúng, gì đây , đây là lần thứ hai cậu đụng phải bọn như này , ko có Ôn Ninh,  lại ko giỏi đánh đấm.... Ahhh phiền phức rồi đây ko lẻ giết luôn bọn chúng...???













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu