chap:7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cảm nhận đc ánh mắt đáng sợ của người kia,  tiên tử như bị dọa sợ... Vội bỏ chạy!!!!

Thấy hơi ấm cậu cũng chợt ngước lên như ko tin vào mắt mình,  là lam trạm..... Cậu run rẩy bấu chặt lấy hắn!!!!

- buông tôi ra đc chưa....

Tiếng nói cất lên như khiến cậu hoàn hồn vội buông.... Hắn ko ngại mà lướt qua cậu....

- thật xin lỗi,  tôi ko cố ý....!!!!

Cậu ngước nhìn theo bóng lưng hắn,  thật giống,  hắn để tóc dài, cột cao,  một vài sợi rũ xuống,  vẩn sợi dây màu xanh đó,  vẩn thân ảnh cao lớn đó.... Nhưng hắn hoàn toàn ko nhận ra cậu..... Một cổ chua sót bổng nổi lên....!!!! Thật đau.....

- vô tiện,  cậu sao thế.... Đi dùng bữa nào.....

A ly từ đâu vổ vai cậu,  làm cậu giật mình,  di lăng lão tổ từ khi nào dể giật mình như thế chứ....

Trong cả bữa cơm,  cậu im thin thít,  đôi khi còn nhận đc ánh mắt của lam trạm nhìn mình.....tiếng kim tử hiên thao thao bất tuyệt,  tiếng a ly khẻ cười.....

__---------------------------------__
Sau bữa cơm cậu đc vệ sĩ của kim gia đưa về,  còn về phần lam trạm..... Hắn mông lung lục lọi trí nhớ.... Nhìn cậu rất quen..... Như một người.... Mà hắn từng quen...

Cậu trở về ngôi miếu,  dựa người vào tán cây bên cạnh ngôi miếu âm trầm.....trong vô thức...

- lam trạm.......

Cậu khẻ gọi,  gió hiu hiu nhẹ thổi mái tóc dài của cậu,  cậu rút  trần tình từ balô ra,  khẻ tháo sợi mạt  ngạch màu xanh quấn trên xuống khẻ nhìn,  làm sao để lam trạm nhớ ra mình đây...... Câu hỏi đặt ra khiến cậu bối rối....

_-------------------------------------_

3 ngày sau...!!!!

Tại tập đoàn của lam thị trên tòa nhà cao nhất đang diển ra buổi họp...... Lam trạm ngồi chính diện điều hành.....!!!!

- nếu chúng ta mua đc mảnh đất này giá trị lao động sẻ tăng,  vì nơi này gần sông nhưng theo tôi tìm hiểu nó là một mảnh đất ở nơi cao ko hề có việc sụp lở đất..... Bla.. : nhân viên A

- thưa chủ tịch mặt hàng mới của chúng ta rất đc ưa chuộng..... Bla  : nhân viên B

Còn lam trạm,  hắn ko giống thường ngay,  hôm nay hắn hơi mệt,  lại thêm việc ở công ty khiến hắn mệt thêm , còn bây giờ hắn đang đăm chiêu nghĩ về ngụy anh,  trong đầu hắn một câu hỏi đặt ra vạn lần,  rốt cuộc cậu là ai..... Đột nhiên
" lam trạm,  cứu ta "
" lam nhị ca.. "
" chúng ta kết đạo lữ nhé.... "
" lam trạm...... Lam trạm "

Tiếng người đó như vang vọng trong đầu hắn khiến đầu hắn như muốn nổ tung..... Hắn chống tay xuống bàn như muốn giữ vững cơ thể,  bọn nhân viên như thấy tình hình ko ổn,  nhưng chưa giám nói gì..... !!!!!

- aaaaaaaa..... Hazzzzz.

Hắn thở gấp,  tay ôm đầu loạng choạng,  đột nhiên hắn đập đầu mình xuống bàn khiến cho nhân viên hết hồn , chết lặng ,  vài sợi tóc rũ xuống " rầm " tiếng hắn ngã xuống sàn,  tiếng bọn nhân viên nháo hồ lên hồi  , người  gọi cấp cứu,  người  đơ hắn lên.... Tất cả trở nên hổn loạn hồi rồi im bặt!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu