chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Lúc hai người đang cà khịa lẩn Nhau thì học tỷ nọ ôm lộc khương khóc to làm cả hai giật,  lộc khương ôm tỷ ấy đứng dậy đi vào phòng y tế,  làm bọn người kia đớ ra hồi,  ko nói đc gì....

Cậu cũng đi theo,  tiện thể liếc bọn người  đằng sau mình cảnh báo ko đc đi theo..  .

Trong phòng y tế,  lộc khương  dổ học tỷ ấy mãi mới nín khóc bình tĩnh trở lại...

- học tỷ à có gì từ từ nói chứ,  sao lại dại dột như vậy....

Lộc khương nhu hòa lẻn tiếng

- tôi.... Tôi..... Tôi xin lỗi!!!!

- sao cô lại xin lỗi,  nói cho bọn tôi nghe tại sao cô lại làm vậy,  cô biết tự tử là tội rất nặng ko..????

Vô tiện dựa lưng ngoài cửa xoay xoay cây sao lên tiếng...

- các cậu biết tôi học rất Tốt mà đúng ko , cha tôi là người rất bảo thủ,  mẹ tôi là thạc sĩ rất nổi tiếng vì thế cha muốn tôi phải giỏi như mẹ,  thậm chí phải hơn.... Nhưng.... Nhưng tôi... Tôi đâu phải cái bóng của mẹ tôi.... Cả họ hàng tôi cũng kì vọng quá lớn vào tôi....tôi....

Lập tức học tỷ này úp mặt vào đùi cô khóc....

- ây,  chị nên nói rỏ với cha chị,  chắc ông ấy cũng sẻ hiểu thôi...

Lộc khương vỗ vai học tỷ ấy

- các cậu ko hiểu đc đâu,  cha tôi ông ấy là Người  rất đáng sợ,  đừng nói là nói chuyện chỉ cần gặp ông ấy thôi cũng khiến tôi phải sợ run rồi.....

- cô nghĩ sao nếu tôi và  khương khương  đi cùng cô,  một người nói ko đc vậy ba người....

Vô tiện tiến lại chổi lộc khương ngồi nói rỏ với học tỷ....

- đc ko,  tôi sợ cha tôi sẻ làm khó các cậu....

- đc mà.... Tôi thấy vô tiện nói cũng đúng đấy...

Lộc khương cười rạng lên,  làm học tỷ nọ thập phần yên tâm...

Sau buổi học sáng ấy,  cả a người đến nhà học tỷ...!!!

" cạch "

- thưa mẹ,  con mới về.....

- chào cả nhà,  xin phép ạ....

Lộc khương lể độ lên tiếng

- ô linh linh về rồi à con,  có bn con nữa à,  mau vào nhà....

Mẹ linh linh từ bếp bước ra vội lau tay vào tạp dề

- vâng cháu chào cô ạ....

Vô tiện vừa chào vừa quan sát khắp nhà..... Ô cậu vừa thấy thứ gì khá hay đấy....

- có cha ở nhà ko mẹ,  con muốn nói chuyện.....

Mẹ linh linh ngạc nhiên vì xưa nay cô rất ít nói chuyện với cha

- cha con ở phòng khách,  các con vào chơi....

- vâng ạ

Ko sai cha cô đang ngồi đọc báo ở phòng khách,  quả nhiên như linh linh nói cha cô có vẻ rất nghiêm khắc....

- cha,  con có chuyện muốn nói....

Cha cô bỏ tờ báo xuống ngồi dối diện vói cô

- con nói đi,  ta đang nghe đây....

- con muốn cha hiểu cho con,  con ko phải mẹ,  con càng ko phải thiên tài,  cũng ko phải cái bóng của mẹ,  hảy hiểu cho con,  đừng gò bó con nữa,  con muốn tự do....

" rầm " tiếng cha cô đập mạnh xuống bàn,  hiện giờ gương mặt của ông vô cùng tức giận nhưng hình nhuế đang kiềm chế....

- mày nói cái gì,  mày là con tau,  tao đẻ mày ra,  tao nuôi mày,  chính vì thế tao nói gì cũng phải nghe,  mày phải ưu tú như mẹ mày,  mày ko giỏi thì làm sao tao nở mày nỡ mặt đc....

Hình như ko còn sợ linh linh bật dậy nói rỏ...

- cha đừng cổ súy  như vậy đc ko,  cha ép con làm gì,  từ nhỏ đến lớn có cái gì cha ko ép con,  con thích văn cha ép con học toán,  con muốn theo khoa mỹ thuật cha ép con theo khoa hoc học, con sắp bị cha ép điển rồi,  rốt cuộc con phải thế nào cha mới chịu buông tha cho con....

Như chuẩn bị hứng trọn cái tát từ cha nhưng Ko,  đột nhiên cha cô đơ ra trong tư thế đó rồi thả lỏng ngồi phịch xuống ghế.....

Chuyện gì vậy...? Chẳng ai biết vô tiện thi thuật khiến ông ta bình tĩnh lại...cậu nhếch mép!!!!

- ta.. Ta xin lỗi con,  trướt giờ ta chỉ nghĩ con phải ưu tí nhuế mẹ con,  ta chỉ nghĩ cho ta mà ko nghĩ tới cảm xúc của con,  con.... Con đi làm điều mình muốn đi,  ta ko ép con nữa....

- thật ko cha,  con... Con cám ơn....

Cô quay lại nhìn cậu và lộc khương,  mặt rạng lên nét cười

Sau lúc đó cậu kéo linh linh ra vô phòng khóa trái cửa đưa cô một lá bùa nhỏ đc gấp gọn,  dặn...

- nghe này học tỷ,  giường cái này tuyệt đối phải mang theo đc chứ,  đừng để cho ai biết.....

Dù ko hiểu gì nhưng cô cũng gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu