chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn phần ngụy vô tiện sau ngày hôm đó thì về ngồi thẩn ra nét mặt vô thần không khiến ôn ninh khỏi lo lắng ,sau khi thất thần xong cậu xách rượu ra ngồi uống.... Uống nữa ngày rồi cuối cùng cũng ngủ luôn trên bàn.... Miệng ko ngừng lảm nhảm...

- tên khốn lam... Lam trạm... Dối trá tên khốn dối trá.....

- công tử à...cậu say rồi....

Ôn ninh lo lắng thở dài , ko biết từ khi nào di lăng lão tổ nổi tiếng vô tình vô âm,  rượu vào ko biết say mà giờ lại đi say khướt còn lụy tình đến mức như thế này,  công tử ơi là công tử...

- ta ko có say,  ngươi mới say đấy....

- tôi có uống rượu đâu....????

- ta nói ngươi say thì chính là ngươi say, ngươi thấy ko rỏ rằng tên lam trạm kia trướt mặt ta và ngươi thề sống chết yêu ta qua ngàn năm... Vậy mà ngươi thấy ko,  hắn bỏ ta... Hắn... Hức.. Hắn trướt  mặt ta lại nói sắp cưới vợ.....

- rồi tôi nghe rồi... Là lam công tử bội bạc... Giờ đi ngủ thôi nào....

- hắn còn nói cái gì mà cô ấy rất tốt gì mà mắt hoa đào gì gì đó.... Rồi tóc đen dài.... Ta chính là không phục.... Tên khốn đó ,ta nhất định sẻ  ko bao giờ gặp hắn nữa..... Nhất định....

Nói rồi tiếng cậu nhỏ dần rồi ngủ luôn...

- thật là...

Tiếng lòng ôn ninh lập tức nổi lên,  tôi khổ quá mà

bế cậu lên ôn ninh nhờ lão giang dọn dẹp hộ , bế cậu đi nhanh trên hành lang tiến thẳng đến phòng cậu , sửa sang đắp chăn cho cậu ngay ngắn rồi ly khai..

Sáng hôm sau

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại,  mặc kệ tiếng ôn ninh hội,  lão kim rồi tới lão Lam  gào thét kêu cậu dậy đi học , cuối cùng cũng là lão giang lợi hại....

- vô tiện à ăn lẩu ko....???

Một phát cậu bật dậy,  hai mắt sáng lên và trở nên phấn khích khác hẳn bộ dạng ủ rũ hôm qua....

Hôm đó cậu đến  trường,  đã ba ngày rồi cậu ko đi học,  cũng khiến cậu nghe  cải lương từ thầy cô vì tội nghĩ học ko phép...

- vô tiện...... Aaaaaaaaaa

Từ đâu lộc khương chạy như bay đến ôm lấy cậu làm cả ngay ngã sóng  Sài ra đất

- tên này đi đâu ba hôm nay thế,  cậu biết tôi lo lắm ko.. Tên khốn này...

Lộc khương khóc bù lu bù loa lên, ôm chặt lấy cậu,  tên này thật sự rất mít ước

- rồi.. Rồi,  tui xin lỗi ko phải tui ko đi học mà có một số chuyện đã xảy ra nên.... Thế đấy... Hihi

- cậu khóc sao....???

Lộc khương lo lắng hỏi.....

Câu hỏi đó như gợi về Lam trạm khiến nước mắt cậu ko tự chủ mà rưng rưng...làm lộc khương cũng cuống cuồng lên...

- thôi ko nói cũng đc,  thôi nào... Ko kể cũng đc mà.....

- lộc khương,  nếu tôi kể cậu nghe,  cậu ko đc kể cho ai nghe đấy....

- đc... Tôi hứa...

Lộc khương ko Quá ngạc nhiên về tính cách của cậu

Cậu kéo lộc khương  đi ra đằng sau vườn trường, tìm một nơi xa nhất và hai người ngồi đó , cậu chùi NC mắt...

- nghe này tiểu lộc,  có lẻ đây là câu chuyện khó tin,  và có thể cậu nghĩ tôi bị điên nhưng hảy nghe tui nói đc ko....

- đc,  sao căng thế,  cậu nói đi....

- tôi,  cậu biết di lăng lão tổ ko...????

Vô tiện hơi vân vê chiếc mạt ngạch của lam trạm nói...

- biết... Tôi có tìm hiểu đó nha....

Lộc khương nhí nhảnh nháy mắt với cậu..

- có lẻ hơi khó tin nhưng tôi là di lăng lão tổ đó...tôi là ngụy vô tiện...

Lộc khương như trợn mắt nhìn cậu

- ko đùa chứ nhưng vị lão tổ đó đã  chết ngàn năm trướt rồi mà...???

- đúng vậy, tôi đã chết nhưng tôi đã tái sinh,  là sống lại đấy....đạo lữ của tôi là tên húy là lam trạm,  hiệu là hàm quang quân ,  tự lam vong cơ ...ko hiểu lý do vì sao lúc chúng tôi cùng nhảy xuống tru tiên đài thì chỉ có mình  lam trạm đc tái sinh.... Còn tôi đếm bây giờ mới sống lại đc,  giờ đây lam trạm đã trãi qua mấy kiếp người chẳng còn nhớ tôi là ai....

- rồi sao nữa....

- này sao mặt cậu tỉnh bơ thế....????

Mặt lộc khương bình chân như vại,  còn tranh thủ cắn hạt hương dương nghe cậu kể...

- cậu ko nghi ngờ gì sao hay nghĩ tôi bị điên...

- mắc gì,  nè vô tiện không phải tui hong nghi ngờ mà tui thấy bình thường thôi....từ đầu năm cậu đã khá kì là chả biết gì hết,  rồi biết rỏ lịch sử hơn cả cô giáo,  nói ngôn từ kì lạ,  hành động kì quặc.... Vậy ng tên lam trạm kia đã làm gì cậu....???

- hôm trướt hắn mời tôi đi ăn sau đó mời... Mời tôi đi đám cưới hắn , hắn là phu quân tui nhưng giờ Thì k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu