chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nhớ lại *

Đó là một ngày đẹp trời 1 năm trước ,  mây mù giăng đầy trời , lại có ít mưa phùn bất chợt,  chả hiểu sao hôm ấy ma xui quỷ khiến gì hắn lại có nhã hứng gọi cậu tới bar Light nhà hắn

- woa... Nơi này lớn thật đấy...

Cậu từ trong xe hắn bước ra hào hứng nói

- vào đi,  ở trong có nhiều thứ hay lắm...

Cậu theo hắn vào trong, hai bảo vệ trướt cửa thấy hắn thì cúi chào,  vào bên trong cậu như ngạc nhiên bên trong là đủ loại người,  xăm trổ có, nhã nhặn lịch sự có,  có cả mấy ả đào "gái điếm " ngồi vắt vẻo trong lòng mấy kẻ bặm trợn kia,  không ngừng rớt and uống rượu

Theo chân hắn tới một phòng trên tầng hai , có lớp kính nhìn đc xuống tầng một, vù chỉ có bốn người nên cậu thoải mái ngồi xuống tràng Kỉ gần cửa kính , luyên thuyên nói chuyện với hắn,  còn đôi mắt hắn vẩn cương trực lạnh lùng lắc nhẹ ly rượu do nhắn viên vừa đưa vào,  chỉ nói ít câu... Mà điển hình là câu " vô vị " -_-

Bảo vệ đứng cạnh đó hình như muốn lên tiếng vì tràng kỉ đó chả ai ngồi đc ngoài hắn nhưng chả hiểu vì sao hắn lại bảo ko sao , sau buổi đó hắn đưa cậu ra xe, vẩn luyên thuyên câu chuyện của mình nhưng cậu cảm nhận  đc có kẻ đang theo giỏi họ,  liền đó một phát súng nổ lên,  nhanh như cắt cậu vội ôm lấy hắn rồi cùng hắn ngã xuống......

- nhanh lên bắt lấy nó.....

- đ* m* chúng ta bất cẩn quá...

Tiếng người nhao nhao lên còn hắn , như đơ ra vì cậu vội lật cậu lại,  một chất lỏng ấm nóng chảy ra tay hắn , đổ máu bao nhiêu lần,  chứng kiến không ít cảnh người chết nhưng tại sao bây giờ nổi sợ như dâng trào trong hắn , vội cởi áo ra bịt vết thương lại,  hắn nhìn vào đôi mắt mơ hồ mờ bởi nước mắt của cậu,  tiếng thở dốc không nói nên lời của cậu,  con người điềm tỉnh thường ngày của hắn như mất bình tĩnh gào lên làm chư thư kí lưu cũng rối , vội ôm cậu lên , hắn ôm chặt con người nhỏ này trong lòng giờ hắn mới nhận ra cậu gầy thế nào,  vết đạn chắc là xuyên qua phổi cậu..... Các y bác sỉ sau khi nhận tin báo của bảo vệ thân cận của hắn vội cho chuẩn bị băng ca,  xe của hắn tới vội đẩy cậu vào phòng cấp cứu....

Còn hắn,  vết máu như nhuốm đỏ một mảng lớn áo hắn,  còn hắn  ngồi thừ ngoài ghế chờ,  hắn cố nhớ về đôi mắt cậu,  một mảng kí ức như chạy ngang đầu hắn,  gương mặt đó đôi mắt đó,  quen rất quen,  quen đến nổi hắn muốn yêu đến trọn kiếp....

" Lam nhị ca... "

" Hàm Quang Quân a~~~~ cho ta uống rượu đi ..."

" Lam Trạm... Nhìn ta nè "

Hắn ôm đầu cúi người xuống, thở dốc,  chuyện gì vậy, hình ảnh cậu bắt đầu hiện rỏ mồn một trong đầu hắn , hình như ko kiểm soát đc hắn lại loạng choạng đứng dậy đập đầu vào tường,  gào lên....

- hahhhhh.. Hahhh... Ngụy...Ngụy. Anh....

Còn vệ sỉ cùng thư kí Lưu  đứng ngoài nghe tiếng hắn liền vội mở cửa chạy vào thì thấy hắn lại có hành động đập đầu vào tường thì liền giử chặt hắn lại nhưng sức thư kí Lưu làm hì ngăn nổi Lam Trạm, hai vệ sĩ liền không nói không rằng một phát đập vào gáy hắn,  bất tỉnh nhân sự...

- xin lỗi ông chủ,  tôi ko còn cách nào khác.. 

Vệ sỉ A

- gọi bác sỉ đi...

Vệ sĩ B

Sau bữa đó,  hắn như nhớ lại gần hết chuyện của kiếp trướt nhưng lại không thể nói ra,  đành đưa Vô Tiện về đền,  nói với Ôn Ninh và các lão ở đấy đừng nói với Vô Tiện cái gì hết....hắn đành chăm sóc cậu từ xa...

* kết thúc hồi tưởng *







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu