chap34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã sẳn sàng , mọi người cũng đã đông đủ,  xuất phát rước dâu...

Rước dâu???

Ừ là rước dâu đấy,  cái cô dâu mà ta mô tả khi nảy thật ra là phù dâu thôi... Bất ngờ chưa...???

Cả bọn họ,  một đoàn người từ Lam Gia di chuyển đến đền thờ...

Còn phần Ngụy Vô Tiện ko biết vì lý do gì,  từ sáng sớm bảnh mắt đã bị Lão Kim dựng đầu dậy bắt mặc hỉ phục đỏ,  làm tóc cài trâm,  khăn hỉ các thứ,  đã định hỏi nhưng lại thôi vì Lão Kim tính nghịch ngợm xưa giờ nêm mặc muốn làm gì thì làm , vốn ko muốn đến đám cưới Lam Trạm nên cậu định nằm lì đó mà tự kỉ....

Cài xong cái trâm cuối,  đeo ngọc bội,  rồi trùm khăn,  xong xuôi lão Kim bắt cậu ngồi đó dù chả biết chuyện gì , mà cũng chả buồn hỏi nên thôi,  mặc.. Muốn làm gì thì làm...

Khoảng nữa giờ cậu lại nghe tiếng xe,  tiếng người ríu rít truyền từ dưới chân đền lên...

- chuyện gì vậy trời,  đang bực mình mà Lão Kim cứ nghịch,  lại còn ồn ào quá....

Một lúc sau nữa lại thấy có người bước vào,  vì khăn trùm khá dày nên cậu ko thể thấy đc là ai,  hỏi cũng không lên tiếng,  nên cậu giựt cánh tay đang đc người kia dắt đi với lấy Tị Trần chỉa về phía người kia cảnh giác,   và đây là khoảnh khắc cậu nhận ra,  cái khăn chết tiệc này đã đc yểm bùa phép nên ko tài nào lấy ra được.. 

- ngươi là ai,  nói đi...???

Lại ko nói Không rằng một phát đánh vào gáy Ngụy Vô Tiện,  làm cậu không kịp phản ứng ngất đi, rồi bị đưa đi khi nào ko hay...

Nói là bất tỉnh nhưng cậu vẩn biết mình đang bị gì tâm trí còn rất tỉnh,  sau khi bị đánh cậu đc người đó vác lên xe chuyển bánh khoảng nữa giờ,  không ai nói với ai câu nào,  không lẻ bắt cóc à trời cậu thầm nghĩ...Ôn Ninh cứu ta... Khóc một dòng sông !!!!

Rồi cậu đc thả xuống,  không hiểu sao khi đó cậu mở mắt tỉnh bơ,  tay chân hoạt động lại đc,  rồi khi cậu mở khăn trùm đầu ra định chửi thề thì....

Lam Trạm,  một mớ người,  Ôn Ninh,  Lam Hi Thần.... Gì đây trời...

- em có đồng ý lấy tôi ko...???

Lam Trạm đột nhiên lấy trong túi chiếc nhẫn ra quỳ xuống làm cậu hết hồn...

- ơ.... Tôi.. Tôi....

Liền quay xuống nhìn Ôn Ninh cầu cứu thì mặt Ôn Ninh kiểu " đồng ý đi ngại ngùng chi nữa  "

- em đồng ý lấy anh chứ...

Lam Trạm hỏi lại lần nữa

- tất nhiên là em đồng ý rồi....

Thế đó lể cưới đc diển ra trong sự hoang mang vô độ của Ngụy Vô Tiện,  đồng ý lấy người ta mà chẳng hề suy nghĩ , cậu còn thấy Giang Trừng nhìn cậu,  cả tỷ tỷ nữa.... Rồi động phòng

Trong phòng  tân hôn , cậu đang sắp xếp lại chuổi câu chuyện,  thì ra người lam Trạm cưới ko phải là cô nào khác mà chính là cậu, câụ nhớ lại lời Lam Trạm ng hắn cuối có Mái tóc dài,  đôi mắt đào.... Đó không phải là cậu sao....???  Oa chuyện gì vậy nè....

Mà khi làm Lể cậu có nhìn gương mặt hắn vẩn lạnh ngắt vậy nhưng môi lại cong lên,  nắm lấy tay cậu còn nói với cậu một câu " chào mừng đến với Cô Tô "

Cậu cứ ngồi đó,  rồi Lam Trạm đột nhiên mở cửa bước vào,  ko nói không rằng đè cậu xuống giựt phăng khăn trùm ra .... Nhìn cậu thật lâu... Cậu đưa tay rờ mặt Lam Trạm cười

- Lam Trạm,  ta bất ngờ lắm đó.... Ngươi đó nha...

-......

- Lam Trạm, quãng đời còn lại xin hảy chỉ giáo ta ...Phu Quân....

- đc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tientu