Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

- TIỆC ĐÊM
***

Hôm nay là cảnh Tĩnh Tường diễn với Hướng Hạo và nữ diễn viên Từ Ân cho các phân cảnh của họ tại nhà. Hắn cũng có vài phân cảnh với diễn viên Trần Đông trong vai Cha của Lục Phong.

Sáng nay, khi hắn gật đầu chào, thì Tĩnh Tường không đáp, chỉ khẽ gật đầu với hắn rồi vội đi.

Suốt cả buổi sáng, hắn vài lần đến gần cậu thì cậu cũng kiếm cách không nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ lo do câu chuyện hôm qua? Chẳng lẽ cậu ấy thích Ất Suất? Cậu ấy không vui khi mình nói những lời như vậy với Ất Suất?

Cậu ấy bắt đầu ghét bỏ mình sao?

***

Tĩnh Tường cảm thấy rất khó chịu. Cậu như thất vọng hoàn toàn. Cũng may là cậu chưa quá thất thố điều gì với hắn. Hôm qua tình cờ tìm Ất Suất mà cậu đã nghe được câu nói của hắn. Phải! hắn ta sao có thể thích đàn ông chứ? Đó là chuyện buồn nôn nhất, đáng kinh tởm nhất sao? Cậu tốt nhất tránh xa hắn ra. Cậu cũng cần khắc chế lại lòng mình, nếu không, có lỡ thất thố điều gì thì đau thương, xấu hổ sẽ chính là bản thân cậu. Biết sớm vẫn tốt mà.

***

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhưng hiệu quả, Tần đạo lên tiếng muốn mời mọi người một bữa tối ấm áp. Dù sao, Chị cũng muốn cám ơn đại gia đình Song Trình đã rất có gắng làm việc cùng nhau. Quả thật có thể xem đoàn làm phim là một đại gia đình. Tất cả đều tuổi trẻ, nhiệt tình, thân thiện. Không khí làm việc hết sức vui vẻ, thoải mái. Chị rất hài lòng. Hiếm khi có đoàn làm phim nào được như thế này. Dường như ở họ không có sự cạnh tranh hơn thua gì. Những bạn trẻ, họ thật hồn nhiên, tươi trẻ.

Tiệc thật ra là bữa ăn thân mật giữa mọi người với nhau trong phòng lớn ở nhà hàng Bách Hỷ gần đó. Gần như ngay lập tức mọi người cùng lên xe xuất phát. Đến nơi, Tĩnh Tường vào nhà vệ sinh một chút rồi mới bước vào phòng ăn. Khi cậu vào đến nơi thì mọi người đã yên chỗ đang nói nói cười cười, thức ăn cũng đã được lần lượt bưng lên. Cậu đang tìm chỗ ngồi thì Hướng Hạo vẫy tay ngoắc cậu.
-    Anh, ở bên này.
Tĩnh Tường nhoẻn cười định đi qua thì thấy có cả Ất Suất và Thái Vũ bên cạnh Hướng Hạo. Đang băn khoăn thì Ly Anh đang ngồi cạnh Bảo Ngọc cũng tươi cười vẫy tay cậu.
-    Tĩnh Tường, bên em còn chỗ trống nè.
Tĩnh Tường mỉm cười. Cậu không bước qua, mà tìm chỗ ngồi gần diễn viên đóng vai mẹ cậu là diễn viên Từ Ân. Từ Ân thấy cậu ngồi xuống, bèn cười tươi đùa giỡn.
-    Con trai ngồi đây với mẹ này.

-    Dạ._ Tĩnh Tường cũng hết sức phối hợp.

Cả đoàn đều cười giòn chọc ghẹo Tĩnh Tường,

-    Cậu muốn bù đắp cho mẹ vì đã lỡ làm mẹ thất vọng trong phim phải không?

-    Ừ. Mẹ cũng làm tớ khóc hết nước mắt luôn. Còn đau đớn thêm mấy năm sau nữa ấy chứ._Cậu vui cười đáp lại.

Cả đoàn lại thêm một trận cười to. Thái Vũ nhìn lướt qua Tĩnh Tường rồi nhìn đi chỗ khác, ra vẻ không chú ý. Tĩnh Tường thì chăm chú gắp thức ăn cho Từ Ân và mọi người xung quanh. Cậu cố gắng không nhìn về phía Thái Vũ.

Diễn viên Trần Đông (đóng vai cha Lục Phong) vờ trách mắng Thái Vũ:
-    Cái thằng Lục Phong nghịch tử kia. Nhìn xem con người ta có hiếu như vậy, ai như mày suốt ngày ăn chơi lêu lổng chỉ biết đi chọc con gái nhà lành. Bây giờ, còn ngồi cách xa ta như vậy. Thật là tức chết mà.
Cả đoàn làm phim cười ồ lên. Diễn viên Bảo Ngọc (diễn vai Lục Vũ) cũng tham gia:
-    Cha, cha đừng tức giận, phải giữ gìn sức khỏe. Lục Phong còn nhỏ a. Cha ăn nấm bào ngư này, tốt cho sức khỏe.

-    Sinh con gái quả là tốt a._Diễn viên Trần Đông cười cảm kích Bảo Ngọc.

Ai đó liền tếu táo:
-    Bác à, bác bớt giận, Lục Phong anh ấy đi chọc trai chứ không có chọc gái đâu.

Hahaha… cả đoàn ôm bụng cười muốn bể cái nhà hàng người ta. Thái Vũ cũng chỉ biết cười, không biết nói thế nào. Hắn chỉ biết cúi đầu gãi gãi. Hắn gắp một cái đùi gà cho “cha” hắn:
-    Cha à, bớt giận, bớt giận. Cha ăn đùi gà đi ạ. Con hứa làm con ngoan. Sau này sẽ thành lập công ty Sáng Nguyên cho cha nở mày nở mặt.

-    Được được. Lục Phong ngoan. _ Diễn viên Trần Đông cũng không chọc ghẹo hắn nữa.

Biên kịch nãy giờ cười đỏ mặt tía tai, liền cảm thán:
-    Ôi, tôi thật xúc động. Có vẻ mọi người đều nhập vai hết rồi, thuộc kịch bản hết rồi.

Tần đạo cũng góp phần:
-    Vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ quay lên nhỉ?

Bên này, Tĩnh Tường mỉm cười lắng nghe mọi người, cậu lại gắp thêm thức ăn cho diễn viên Từ Ân. Bà nhìn Tĩnh Tường rồi giục:

-    Tĩnh Tường, cậu cũng ăn đi, đừng có mãi gắp cho ta như vậy.

-    Mẹ à, mẹ phải ăn nhiều vào cho khỏe chứ._Cậu vẫn gọi Từ Ân là mẹ như ở trong phim.

-    Aizz… mẹ già rồi. Con không phải lo lắng đâu. À, sao con ngồi ở đây nhỉ. Thanh niên trai trẻ thì phải ngồi gần nhau mới vui chứ.

Ất Suất liền vẫy tay,

-    Phải đó Tiểu Tài, cậu qua đây ngồi uống với tớ nè.

Tĩnh Tường phụng phịu, giả vờ với mẹ Từ Ân:

-    Chẳng phải mẹ bảo con nên tránh xa đám con trai vì sợ con bị dụ dỗ sao. Sao giờ mẹ lại bảo con đi chơi với họ. Mẹ không biết là Ất Suất tửu lượng cỡ nào đâu, con mà qua đó là say bất tỉnh luôn đó.

-    Phải a. Con trai bây giờ thật là nguy hiểm. Boss ơi, ngồi đây cho an toàn.

-    Này, Hân Hân, boss nhà cậu cũng là đàn ông con trai nha, lại còn đẹp trai như vậy, nguy hiểm gấp mấy lần người khác._Lý Lạc Thành trêu.

Cả đoàn lại cười ầm ĩ, cụng ly, ăn ăn, uống uống, cười cười, nói nói. Ất Suất gắp thức ăn cho Hướng Hạo và Thái Vũ, cụng ly với họ, làm như giữa hai người chưa hề có cuộc nói chuyện gay gắt nào trước đó vậy. Ất Suất thì vẫn tỉnh bơ, hào hoa phong nhã, ga lăng và vui vẻ. Thái Vũ hiện giờ không có tâm tình gì ngoài việc vờ như bơ bơ dù lòng hắn đầy rối rắm, chỉ nghĩ đến người kia, đang cố ý ngồi cách xa hắn.

Hân Hân phụng phịu nói:
-    Bác gái à, bác trai à, hai bác ở trong phim thật là… ác quá đi. Hôm nay bác trai bắt Lục Phong về đưa đi Hongkong. Bác gái thì khóc lên khóc xuống. Làm cho Tường ca của con đóng vai này khổ sở biết bao nhiêu. Nếu như hai bác không ngăn cản thì Tiểu Thần và Lục Phong đâu có kết cục thảm thương như vậy. Con muốn xin cho đổi kịch bản quá.

-    Hân Hân – Tĩnh Tường mỉm cười lắc đầu nhắc nhở. Cô gái này tâm tính ngay thẳng, muốn nói gì là nói.

-    Tường ca à, nỗi lòng của Hân Hân là nỗi lòng của khán giả đó._Hân Hân nhăn nhó._Đạo diễn à, chị yêu cầu sửa kịch bản lại đi.

Mọi người cùng cười vang trước sự chân thật của Hân Hân. Tĩnh Tường gắp 1 cái cánh gà cho Hân Hân, nói:

-    Hân Hân à, em ăn đi, rồi ôm tiếp nỗi lòng khán giả của em.

-    Úi, Tường ca. Anh làm em tổn thọ. Ui, để em chụp hình lại nha. Tối nay em up lên weibo thế này “Tường ca gắp cánh gà cho tôi này. Mọi người nghĩ tôi có nên ăn không?” Haha…

-    Hân Hân à, tôi thấy cô cuồng nhiệt ái mộ Tiểu Tài rồi đó. Cô đừng nói là anh ấy là người trong mộng của Cô nha._Hướng Hạo lên tiếng chọc ghẹo.

-    No… No… mọi người đừng có nghĩ sai về tình cảm của em với boss. Em thần tượng boss chớ em không có mơ gì với boss hết. Em trong sáng nha.

Mọi người ôm bụng cười. Ngay cả Thái Vũ nãy giờ trầm ngâm cũng nhoẻn miệng cười.

Ất Suất hài hước bảo:
-    Cậu kiếm đâu ra cô trợ lý thú vị vậy hả Tiểu Tài. Tôi cũng muốn tìm trợ lý như vậy đây.

-    Là công ty phân công em làm trợ lý cho Tường ca đó. Em thật may mắn phải không?_Hân Hân nhanh nhảu đáp.

Mọi người cười nghiêng ngả với Hân Hân. Tĩnh Tường cười cười, lắc đầu ra vẻ hết cách với cô gái này. Tĩnh Tường bảo cô lo ăn đi. Hân Hân thấy mọi người cười quá nên cắm cúi ăn, không nói gì nữa. Từ Ân cười hiền từ:

-    Tiểu Tường nhân sinh tốt mới được nhiều người yêu quí như vậy.

-    Bác à, nếu ngoài đời bác là mẹ, có con trai mình yêu một người con trai khác, bác có làm giống trong phim không? Có ngăn cản tình cảm của họ không?_ Hân Hân gặm gặm cánh gà ngước mắt hỏi Từ Ân.

Tĩnh Tường liếc nhìn Hân Hân ra vẻ không hài lòng.

Hướng Hạo chọc ghẹo.

-    Ca ca à, coi bộ hạnh phúc của anh sau bộ phim này sẽ được đưa lên cư dân mạng mổ xẻ đó.

Tĩnh Tường nhìn về phía Hướng Hạo cười tươi. Cậu luôn có hảo cảm với Hướng Hạo. Có lẽ cậu thực sự xem Hướng Hạo như em trai mình. Cậu cũng muốn gắp gì đó cho em trai, nhưng ngồi hơi xa nên lại thôi.

Từ Ân mỉm cười.

-    Hân Hân à, con thử đặt vai trò là người mẹ, con sẽ hiểu thôi. Con có anh trai hay em trai gì không Hân Hân.

-    Dạ con có 1 em trai đang đi học.

-    Bây giờ ta ví dụ một tình huống. Chỉ là giả sử. Con nghĩ thế này nhé, nếu như em trai của con yêu một người con trai khác, con thử nhập tâm đặt mình ở vai trò mẹ con xem. Là ở vị trí của mẹ con. Hãy nghĩ đến tâm tình của mẹ con, dùng tâm tình của người mẹ mà cảm nhận. Con nghĩ xem, mẹ con có dễ chấp nhận không?

-    Con… con nghĩ… chắc… mẹ con sẽ buồn lắm_Hân Hân ấp úng í nhí. Mẹ cô vốn rất thương em trai cô, hi vọng nhiều ở nó. Nếu như vậy … có lẽ thực sự bà sẽ …rất buồn.

-    Ừ, con hiểu rồi chứ. Đó là phản ứng thông thường của bậc làm cha mẹ thôi. Chưa kể mẹ con cũng sẽ không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh, của dư luận xã hội nữa. Rào cản từ chính mình, từ gia đình, rồi từ chính xã hội nữa. Đó là vấn để đó Hân Hân à.

-    Nhưng mà Diệc Thần đâu có làm gì sai chứ. Yêu một người thâm tình như vậy là sai sao?_Hân Hân vẫn bướng bỉnh.

-    Thành kiến xã hội có từ rất lâu rồi. Nó  như là một đế chế. Ngoài xã hội, nó là đám đông vô hình nhưng áp lực khủng khiếp. Không dễ gì vượt qua, bởi mỗi con người chúng ta đều phải sống trong một xã hội. Có khi biểu hiện người ta chống đối không phải từ chính suy nghĩ của họ. Họ phản đối vì họ cho rằng từ xưa đến giờ điều này là không thể chấp nhận, họ phản đối theo một lề thói định sẵn. Hoặc họ phản đối vì xung quanh họ nhiều người phản đối. Rất là đa dạng. Trong khi đó chúng ta tồn tại không thể không nói rằng không cần xã hội chấp nhận. Cho nên, muốn vượt qua không phải dễ dàng đâu Hân Hân.

-    Bác… bác cũng phản đối luôn hả? Hân Hân vẫn cố chấp hỏi. Từ Ân ngưng một chút rồi trả lời:

-    Làm cha mẹ, ai cũng mong con trai mình có thể có cuộc sống gia đình riêng của nó hạnh phúc. Có thể duy trì con cháu cho các thế hệ tiếp theo. Coi như là đã có thể trả lời với tổ tiên. Mong muốn đó cũng là chính đáng. Điều này y như suy nghĩ của mẹ Diệc Thần vậy.

Ngưng một chút, bà lại nói:
-    Riêng ta, trong trường hợp như vậy xảy ra, có lẽ ta sẽ lo lắng và suy nghĩ một chút, nhưng mà ta sẽ không ngăn cản.
Tĩnh Tường và mọi người hầu như đều ngưng động tác lại nhìn Từ Ân. Từ Ân trầm ngâm, có giọt nước mắt chảy lặng lẽ trên gương mặt bà.
-    Cha mẹ luôn đặt nhiều kỳ vọng lên con của mình. Nhưng mà, bản thân ta chỉ kỳ vọng là con mình sống vui vẻ, hạnh phúc. Nếu đó là sự lựa chọn của nó, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù nó yêu ai, ta cũng sẽ ủng hộ nó, miễn là đó là tình yêu chân chính, khiến nó sống vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy là ta mãn nguyện.
Diễn viên Trần Đông (đóng vai cha Lục Phong) nãy giờ im lặng, giờ cũng lên tiếng:
-    Đây là vấn đề nhạy cảm và còn gây tranh luận. Riêng ta thì ta cho rằng, mỗi con người được sinh ra đều không thể tự lựa chọn cho mình quốc gia, chủng tộc, màu da, tiếng nói, xuất thân, thậm chí là giới tính của mình. Họ chỉ có thể lựa chọn là người như thế nào, tốt xấu ra sao. Với ta, ta chỉ đánh giá một người xem là người đó tốt hay xấu, sống có ích cho xã hội cho cộng đồng hay không. Ngoài ra thì vấn đề còn lại yêu ai, yêu như thế nào, đó là vấn đề cá nhân của họ thôi.

-    Wow… Bác trai bác gái, con thật là cám ơn hai bác và hâm mộ hai bác vô cùng_Hân Hân reo lên. Tĩnh Tường bật cười với cô gái vô tư này.

-    Bác gái à, con của bác chắc hẳn là rất may mắn và hạnh phúc khi có người mẹ yêu thương và thấu hiểu con cái, bao dung với con cái như bác.

Từ Ân không nói gì. Bà nén xúc động đứng lên xin phép đi vệ sinh. Khi bà đi khỏi, Tần đạo liền nói:

-    Con trai của Từ Ân đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm ngoái rồi. Mọi người đừng hỏi chuyện đó nữa, sẽ khiến cô ấy đau lòng.
Mọi người đều im lặng, thoáng trầm mặc. Hân Hân lí nhí cúi đầu “Em xin lỗi.”
-    Hai bên đã đồng ý, vậy thì nhà trai nhà gái – nhầm nhầm – hai bên thông gia hãy mau tác thành tổ chức đám cưới tác thành cho đôi trẻ đi._Lý Lạc Thành _  hô to.

-    Tác thành cho anh ấy! – Tĩnh Tường lấy 1 miếng củ cải tươi ném về phía Lý Lạc Thành. Những người trong đoàn phim hô to, rồi vỗ tay rần rần. Thái Vũ thì mặt hoàn toàn không biểu cảm gì, chỉ cười cười. Tĩnh Tường nén mặt đỏ, bình tĩnh trấn an:

-     Được rồi, được rồi, Mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu đi thôi. Đùa nhiều quá rồi.
Mọi người còn muốn chọc ghẹo Thái Vũ và Tĩnh Tường nữa, nhưng đạo diễn lên tiếng bảo mọi người kết thúc đề tài và không được đùa giỡn quá trớn. Mọi thứ chỉ vui vẻ nếu nằm trong phạm vi cho phép. Mọi người nghe lời đạo diễn, thôi không nói chọc ghẹo Tĩnh Tường và Thái Vũ nữa.

Ăn xong, mọi người rủ nhau đi Karaoke và đi bát phố. Tĩnh Tường cáo mệt nên xin phép về trước. Nói rồi, cậu sải bước ra ngoài, đón taxi về khách sạn.

***

Về đến phòng nghỉ ở khách sạn, cậu bước ra ban công hóng gió. Mùi hương hoa quế thoang thoảng, cậu hít vào một hơi, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt. Hiếm khi cậu có thể ở một mình trong không gian thiên nhiên yên tĩnh như bây giờ.

Thái Vũ đứng phía sau, nhìn Tĩnh Tường một lúc, hắn tiến lại gần rồi khẽ gọi.
-    Tường Tường!
Tĩnh Tường như choàng tỉnh, mở mắt, cậu hơi lảo đảo vì không kịp thích nghi với ánh sáng sau khi nhắm mắt một lúc lâu. Ngước nhìn thấy Thái Vũ, câụ lướt nhìn qua hắn, khẽ nói:
-    Xin chào!
Nói xong, cậu xoay người trở về phòng.

Thái Vũ chặn đường, nắm lấy cánh tay cậu.
-    Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-    Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi. Nói chuyện sau nhé.

Tĩnh Tường không nhìn hắn, lạnh lẽo trả lời. Cậu giãy tay ra, và đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại.

Thái Vũ cứ đứng tần ngần, không biết nên làm gì. Hắn đến trước cửa phòng của Tĩnh Tường, bấm chuông cửa. Tĩnh Tường nằm yên, không muốn ra, không muốn gặp. Cậu muốn ngủ, không muốn suy nghĩ gì cả.

Thái Vũ hết bấm chuông rồi lại gõ cửa được một lúc, không thấy Tĩnh Tường mở cửa. Hắn dợm bước quay lại trở về phòng mình. Nhưng mà… khi nào mới là thời điểm? Hắn không thể chịu nổi việc cậu cứ lạnh nhạt với hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC