Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH. YÊU ♡

: KẾT THÚC**

- Đèn sân khấu tắt tối om, trong ánh sáng duy nhất từ đèn polo chiếu lên người cậu, Tĩnh Tường nghẹn ngào nói với các bạn fans đang chăm chú lắng nghe phía bên dưới sân khấu. Chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc chương trình rồi. Đêm đã khuya, mọi người cũng phải trở về. Có cuộc gặp gỡ nào mà chẳng đến hồi chia ly. Mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng, cậu như rút hết lòng mình ra nói lớn:
“Rồi ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nơi xa hơn. Tôi vẫn luôn nói chúng ta phải cùng nhau cố gắng.”
Là thật đấy. Bạn nhỏ, tuy bạn không có đôi chân để đến gặp cậu, nhưng mà tấm lòng của bạn làm cậu ấm áp biết bao nhiêu. Bạn nhỏ, tuy bạn không có ba, nhưng mẹ đã rất yêu tương bạn, đã cho bạn sự sống và cả cuộc đời của mẹ. Bạn hãy sống vui vẻ, trọn vẹn một cuộc đời mẹ bạn đã cho. Các bạn nhỏ khác, phía trước chúng ta là tương lai, là bầu trời tươi sáng, hãy ước mơ, hãy khát vọng và hãy phấn đấu vì những ước mơ tốt đẹp được không? Bạn gì ơi, thất tình buồn thật đấy, nhưng sẽ có người biết quí trọng bạn, yêu thương bạn và chờ bạn ở phía trước.
Cậu khan giọng nói tiếp:
“ Điều này là thật đấy. Tôi không chỉ hi vọng các bạn nhìn thấy tôi tỏa sáng. Tôi hi vọng mỗi lần các bạn đến thăm tôi không chỉ mang theo nụ cười…tôi cũng hi vọng nhìn thấy, nhìn thấy…các bạn ngày càng tốt hơn.
Tiểu Tải, cậu làm chúng tôi đau lòng lắm, thương lắm. Cậu bây giờ và chúng tôi, chúng ta gần gũi bao nhiêu, chúng tôi nhìn thấy cậu đứng đó, thật gần, vui cười, buồn khóc. Thần tượng có phải ai đâu xa xôi, thần tượng cũng có trái tim yêu thương, cũng có trái tim biết rung cảm, đón nhận. Tình cảm vốn không phải là vở diễn. Tình cảm xuất phát từ trái tim của mỗi con người biết yêu thương.
Bên dưới tất cả đều lắng nghe, nhưng nuốt từng lời cậu:
“Tôi hi vọng các bạn có thể….có thể nói với tôi sự tiến bộ của các bạn, đạt được ước nguyện của bản thân. Sự tiến bộ của các bạn…. Các bạn đạt được ước nguyện của bản thân… Các bạn trở thành người tốt hơn. Đây là điều khiến tôi thấy mình có ý nghĩa nhất. Tôi cũng sẽ tiến bộ.”
Tiểu Tài, nhất định là như thế, chúng ta cùng tiến bộ có được không?
Em sẽ cố gắng học.
Em sẽ vượt qua được nỗi buồn. Cái gã không biết quí trọng tình cảm của em chẳng đáng cho em nhớ đến, hay đau buồn. Mà chính anh đấy, Tiểu Tài à, hôm nay anh làm em buồn quá đi. Sao em yếu đuối thế cơ chứ. Khóc thật luôn rồi.
Anh à, em sẽ cố gắng để cuộc sống luôn vui vẻ, và vì trong thế giới này, có người thân của em, có bạn bè em, có cả anh nữa.
Tiểu Thần, cậu cũng phải luôn vui vẻ đấy. Lần tới gặp nhau, không được khóc thế này nữa đâu đấy. Huhu… Hết khăn giấy mất rồi. Đêm nay làm sao tôi có thể ngủ khi nghĩ đến cậu.
Ôi, thần tượng của tôi! Không, Tiểu Tài của tôi, anh đừng đa cảm thế có được không? Tôi muốn chết ở trong lòng luôn rồi đây.
“Ngoại trừ hôm nay. Qua này hôm nay … tôi vẫn còn đây mà, đúng không?”
Tiếng Tĩnh Tường vang lên ấm áp. Có lẽ những lời yêu thương không cần quá hoa mỹ, chỉ cần xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim mà thôi.
Tiếng đồng thanh cả hội trường vang lên:
“Đúng vậy! Chúng tôi yêu cậu.”
“Tiểu Tài, bọn em yêu anh nhiều lắm!”
“We are always beside you. Love you forever” (Chúng tôi luôn luôn ở bên cậu. Mãi mãi một tình yêu dành cho cậu”.
Fans xôn xao, xúc động, nói những lời yêu thương, chân thành nhất đến cậu. Mà có gì chân thành hơn ba tiếng “Tôi yêu cậu!”.
Tiếng nhạc Song Trình vẫn vang lên phía sau. Phải, vang lên lần cuối cùng.
Bên dưới, có người nắm chặt tay, chảy nước mắt.
Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc mà. Tuy không thể giữ đêm này dài hơn, không giữ được khoảnh khắc này lâu hơn, nhưng tình yêu là mãi mãi. Các bạn về đi, đêm lạnh lắm, có bạn phải đón xe về, có bạn phải đi máy bay trở về nhà. Chúng ta còn phải phấn đấu vì ngày mai. Mỗi người phải tiến bộ hơn hôm nay nữa chứ, có phải không? Hoài bão của bạn là gì? Ước mơ của bạn là gì? Hãy ước mơ, hãy khát vọng nhé! Lần sau gặp lại nhau, nhất định sẽ kể cho tôi nghe sự tiến bộ của các bạn.
Các bạn, bảo trọng. Về đến nhà, nhớ báo bình an.
Tiểu Tài à, anh, nhất định cũng vậy.
Chúng tôi yêu cậu!
“Anh từng nói từ giờ về sau sẽ luôn ở bên em.
Anh từng nói nếu vượt qua được thử thách của thời gian, tình yêu sẽ không bao giờ đổi thay…” Tiếng nhạc “Song Trình” sao còn vang mãi.
***

Kết thúc Fanmeeting, Tĩnh Tường theo trợ lý ra khỏi hội trường từ lối phía sau.
Chợt cậu thấy có cô bé đang co ro đứng ở một góc khóc sướt mướt. Fan hay ai? Sao cô bé lại ở đây một mình?
Cậu chần chừ, rồi bước lại gần. Hân Hân định ngăn lại, nhưng cô vẫn bước theo.
Cậu ngồi xuống và đưa khăn giấy cho em. Cô bé ngước nhìn lên, mắt lóng lánh nước.
- Chào em. Sao em ngồi đây?
- Huhu… Hic…ơ… Chào anh? Anh là anh… Tĩnh  Tường ạ?
- Ừ. Em là ai? Sao lại ngồi đây?
- Em lạc chị của em. Em không biết đường đi ở đây. Em hơi sợ. Anh là anh Tĩnh Tường thật phải không ạ?_Cô bé ngạc nhiên đến quên khóc.
- Ừm!_Cậu đưa tay lau nước mắt cho bé.
- Hồi nãy em đứng bên dưới sân khấu, nhìn thấy anh khóc. Anh có sao không ạ?
- Anh không sao._Cậu mỉm cười.
Chợt có một cô gái lớn hơn xuất hiện đang gọi tên ai đó. Cô gái nhỏ kêu lên:
- Lan tỷ, em ở đây nè. Em tìm chị quá trời quá đất. Em sợ muốn chết. Hu hu…
Cô gái được gọi tên là Lan vội chạy đến gần, ôm chầm lấy em gái của mình. Cô lại quay sang, mở to mắt nhìn cậu. Cô lắp bắp:
- Chào …cậu.
- Chào bạn. Bạn là người lúc nãy đứng rất gần sân khấu và hét rất to có phải không?
Cô gái đỏ mặt, cúi xuống khẽ nói “giọng của tôi hôm nay không tốt lắm. E hèm!” Cô gái hắng giọng:
- Tôi phải đi. Hai chị em trở về nhà đi. Các bạn đi đường cẩn thận._Nói xong cậu đứng lên bước đi.
- Tiểu Tài... cậu…
Tĩnh Tường quay lại. Lan tỷ nói một hơi:
- Cậu, nhất định phải thật mạnh mẽ. Chúng tôi luôn ở bên cậu. I’m always beside you. Love you forever!
Tĩnh Tường mỉm cười, khẽ nói ‘Thank you. You too. Go home safely” (Cám ơn các bạn. Các bạn cũng vậy. Về nhà an toàn nhé!).
Ngôn ngữ không là rào cản, khi trái tim luôn dành cho nhau sự yêu mến chân thành. Cậu hiểu được chúng tôi yêu quí cậu thế nào, phải không?
Hai chị em đứng lại nhìn theo cậu cùng mọi người đi xa dần.
Hình như…cậu có một lần quay đầu nhìn lại và vẫy tay.
Chúng tôi… rất yêu quý cậu. Cậu nhất định, nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc!
Quảng Châu đêm nay ấm hơn bao giờ hết.
***
Hân Hân đưa cậu áo khoác và kính, mũ lên xe. Cậu vẫn còn chưa khống chế được hết những xúc động trong lòng. Ngồi lên xe, cậu nhắm mắt lại. Cậu mở máy lên thì liền có điện thoại reo.

- Tĩnh Tường, cậu diễn cái trò gì vậy?
Là Hạ Mễ Tuyền. Chị ta tức giận cái gì vậy?
- Hôm nay cậu khóc lóc cái gì? Cậu muốn gì? Cậu giả vờ khóc lóc cái gì? Để được sự thương hại của fans? Hay đó là cách để cậu trả thù Thái Vũ? Cậu thật sự làm tôi thất vọng. Cậu không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là phim à?
- Chị nóng nảy cái gì? Chị muốn gì nữa?
- Cậu giả vờ không hiểu sao? Sau cái màn khóc lóc của cậu, hiện giờ trên mạng đang nổ ra các tranh cãi. Fans và truyền thông cảm thương cho những giọt nước mắt giả tạo của cậu. Họ quay ra công kích Thái Vũ. Chúng tôi vất vả để xây dựng và bảo vệ hình ảnh cho cậu ấy, còn cậu thì phá vỡ những điều đó. Cậu giỏi lắm. Không nghĩ là cậu đi nước cờ này. Cậu…
- Chị im đi. Chị Hạ, trong đầu chị ngoài những suy tính kiểu đó thì còn có cái gì khác không? Tôi làm gì cũng phải đi xin phép chị, xin phép người khác rồi mới được làm sao? Người khác bị cái gì cũng suy ra là do tôi làm sao? Tôi tổn hại gì đến chị và Thái Vũ? Hôm nay là fan meeting của tôi, tôi có nhắc lời nào đến anh ta sao? Chị vu khống tôi như vậy mà chị nghe được?
- Tôi nghĩ, nếu không thể yêu nhau, cũng có thể là bạn bè. Cậu có thái độ như hôm nay, fans nhìn vào, sẽ nói Thái Vũ như thế nào? Tại sao cậu không nghĩ đến điều đó?
- Tôi mệt rồi. Tôi không thể cứ luôn nghĩ rộng lớn như thế cho tất cả. Tôi chỉ sống đúng với tình cảm của mình. Tối hôm nay là đêm của tôi và fans của tôi. Chỉ thế thôi.
- Thôi được rồi. Tôi chỉ e ngại có hai tình huống. Thứ nhất, những giọt nước mắt của cậu cũng có chút tác dụng lôi kéo một số fans. Có thể họ sẽ trách móc, quay lưng lại với Vũ. Nhưng cũng có thể một số khác lại cười vào sự ủy mị của cậu, khóc lóc tạo màn xót thương của cậu. Dù là tình huống nào thì cũng chẳng hay ho gì. Sao cậu không nghĩ?
- Chị Hạ. tôi không diễn kịch ở đây. Chị không cần phân tích nhiều làm gì. Tôi không muốn nghe nữa.
- Là tôi phân tích tình hình để cậu hiểu mà có phản ứng phù hợp với truyền thông. Cậu cần chuyên nghiệp hơn. Với công chúng, cậu cũng cần có chút diễn xuất cho phù hợp, không thể mất kiểm soát như thế.
- Suy cho cùng, tôi hiểu là chị đang lo lắng cho Thái Vũ. Nhưng sao chị cứ cho rằng tôi là người gây ra những vấn đề của cậu ấy. Giữa chúng tôi kết thúc rồi, không phải sao? Không phải cứ yêu thương cậu ấy, rồi chị có quyền làm người khác tổn thương. Con người tôi không biết đến những dối trá quanh co như chị nghĩ. Tôi không đem chuyện của mình, tình cảm của mình, nước mắt của mình để làm trò hề, để PR, hay để ám hại gì ai. Tôi không đem danh dự của mình, cuộc sống của mình ra để làm thương mại hay để giải trí. Tôi chỉ sống thật với chính mình. Tôi không biết đóng phim suốt ngày ra cả cuộc sống đâu. Và tôi không thể quản được ai sẽ nghĩ gì. Ngoài ra, nếu những điều đó có thể diễn được thì chị đi mà diễn. Tôi không liên quan. Những gì cần xảy ra đã xảy ra. Mọi thứ đã kết thúc. Chị hiểu cho.
Im lặng một chút, cậu nghe thấy quản lý Hạ thở dài rồi tiếp tục nói:
- Xin lỗi, là tôi nóng nảy. Tôi không nên nói như vậy với cậu. Cậu nói đúng, cậu không thể lường trước được dư luận sẽ như thế nào. Tĩnh Tường, bệnh cậu đã đỡ hơn chưa?
- Sao chị biết tôi bị bệnh?
- Thái Vũ nói.
Thái Vũ nói à? Anh ấy nói điều đó với chị ta làm gì nhỉ?
- Tôi nghe nói cậu bị bệnh nặng à?
- Tôi không sao.
- Có phải Thái Vũ nói là đợi khi fanmeeting Song Trình kết thúc, cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu phải không?
- Cậu ấy kể với chị?
- Ừ… Dù sao chúng tôi cũng làm việc cùng nhau nhiều năm, mối quan hệ cũng không tệ. Tôi thật sự xem cậu ấy như em trai mình. Cậu ấy cũng chia sẻ vài điều với tôi.
- …
- Lần trước tôi có cho cậu nghe một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Thái Vũ. Nhưng đó chỉ là phần đầu để cậu hiểu một chút, còn phần sau.
Quản lý Hạ ngập ngừng. Tĩnh Tường im lặng kiên nhẫn lắng nghe.
- Phần sau tôi sợ cậu đau lòng nên không để cậu nghe.
- Liên quan gì đến tôi. - Tĩnh Tường lạnh lùng.
- Ừ, bây giờ hai người chia tay rồi thì đâu còn liên quan, nên tôi mới nói chuyện này. Thật ra lần trước Thái Vũ đi gặp cậu là để … nói lời chia tay với cậu.
Tĩnh Tường thấy choáng váng. Là vậy sao? Lúc đó… Không thể nào.
- Nhưng sau đó nghe bạn cậu nói là cậu bị bệnh nan y, nên Vũ không nỡ nói ra. Cậu ta nói với tôi, cậu ta không thể bỏ cậu trong lúc cậu như vậy được. Cậu biết đó, Vũ là người giàu tình cảm.
- Vũ nói với chị như vậy?
- Ừm… lần diễn ra fanmeeting đầu tiên ở Bắc Kinh của cậu, chính Vũ đã đề nghị công ty thực hiện chuyến công tác đến Mỹ sớm hơn dự định mấy ngày. Cậu ta không muốn ..ừm… gặp cậu.
Tĩnh Tường bấu chặt vào ghế. Thì ra là vậy sao?
- Đợt fansign vừa rồi, Vũ có mấy hành động muốn trấn an cậu. Tôi biết bài hát “Goodnight my love” là dành cho cậu. Thật ra ý định như một lời chia tay khó nói thôi. Good night hay goodbye nào? Cậu thử nghĩ xem…. Nhưng khi biết cậu bệnh như vậy, cậu ta không nỡ. Tôi đành làm người xấu đi gặp cậu thay Vũ vậy.
- Sao tôi phải tin những lời của chị nhỉ?
- Tôi có thể gửi cho cậu file ghi âm vừa rồi để cậu nghe phần sau cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tĩnh Tường thấy tim đau nhói. Cậu hỏi:
- Cậu ấy đã nói gì?
Thở một hơi dài, quản lý Hạ nói tiếp:
- Gia đình Vũ lên tìm gặp cậu ấy, và nói chuyện về chuyện đóng phim Song Trình cũng như các tin tức rầm rộ trên mạng. Vũ nói với gia đình đó chỉ là hiệu ứng của bộ phim thôi. Tôi có hỏi Vũ chuyện tình cảm hai người thì Vũ nói cậu ấy không phủ nhận chuyện có chút tình cảm với cậu do nhập vai Lục Phong quá sâu, nhưng sau một thời gian sau phim trở lại cuộc sống bình thường với những dự án phim khác thì cậu ta hiểu rõ đó chỉ là tình cảm của Lục Phong dành cho Tiểu Thần thôi. Cậu ta … muốn nói rõ với cậu trong chuyến đi Hàng Châu vừa rồi.
Là nhập vai thôi sao?
- Tôi nghĩ chị đã quá tốt rồi đấy. Sao lại kể việc này với tôi?
Quản lý Hạ có vẻ cười miễn cưững:
- Tôi không phủ nhận là tôi không ủng hộ chuyện tình cảm của các cậu. Nhưng khi thấy cậu đặt nhiều tình cảm với Vũ mà cậu ấy thì còn trẻ và non nớt quá nên tôi cũng lo lắng. Tôi biết, hai người đã chia tay, nhưng tôi biết trong lòng cậu vẫn đau buồn. Tôi nói sự thật này ra, có chút tư tâm. Có thể nó là tàn nhẫn, nhưng sự thật là sự thật, có thể làm cậu đau lòng một chút về kỷ niệm vui vẻ đã từng có với Vũ. Nhưng mà sự thật này sẽ khiến cậu thôi không tổn thương thêm về sau. Cậu có thể quên đi chuyện tình cảm sai lầm này. Cũng là tôi muốn …tốt cho cậu và cả Vũ. Hi vọng cậu cũng đừng trách Vũ. Tình yêu không thể mãi mãi giả vờ.
Tĩnh Tường thấy ong ong trong đầu. Cậu thật sự không nghĩ thêm được gì nữa ngoài cảm giác hụt hẫng đến tận cùng. Thì ra tất cả chỉ là…nhập vai thôi.
- Có lẽ sau Fanmeeting lần này của cậu, Vũ sẽ đến gặp cậu để nói vấn đề này. Cậu ta nói với tôi là cần nói chuyện rõ ràng với cậu một lần.
- Để làm gì? Cho dù trước kia mọi chuyện như thế nào thì giờ đây chúng tôi đã chia tay rồi, cậu ta gặp tôi làm gì?
- Vũ là người rất rõ ràng. Cậu ta nghĩ lần trước là do cậu hờn giận nên nói vậy thôi. Cậu ta nghĩ bản thân có chút lỗi với cậu, nên rất áy náy. Có lẽ lần này gặp cậu để xin lỗi về chuyện tình cảm mà cậu ta đã thực sự cố gắng để duy trì đến bây giờ.
- Chị bảo với Vũ là mọi thứ chấm dứt rồi, không cần đến gặp tôi, tôi cũng không có thời gian để gặp cậu ấy.
- Tôi nghĩ cậu nên gặp Vũ để cậu ấy không áy náy nữa.
- Không cần! Tôi không muốn gặp.
- Để tôi gửi file ghi âm cho cậu nghe, cậu sẽ hiểu rõ vấn đề mà tôi đã nói.
- Chị không cần gửi nữa. Tôi đã nói mọi thứ kết thúc rồi, cho nên tôi không quan tâm các vấn đề của trước kia. File ghi âm đó bây giờ vô nghĩa đối với tôi.
- Ừm…cậu ổn chứ. Tôi lo cho sức khỏe của cậu.
- Tôi không sao. Tôi không có bệnh gì cả.
- Ồ..vậy ư? Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Lần trước nghe nói cậu vào bệnh viện…
- Tôi ổn. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.
- Ừm… Vậy chúc cậu ngủ ngon.
Tĩnh Tường cúp máy buông điện thoại xuống băng ghế, tay rũ xuống, bật ngửa ra sau ghế, như không còn chút sức lực nào, ngả vật ra phía sau. Nước mắt chảy dài.
Đầu cậu vẫn ong ong lời nói của Hạ Mễ Tuyền.
Đoạn tình cảm nhầm lẫn ư? Thì ra anh đợi đến khi dự án Song Trình thực sự kết thúc thì sẽ nói chia tay với cậu, giải thích rõ sự nhầm lẫn trong tình cảm với cậu. Gia đình anh thực sự đã đến gặp anh để nói chuyện về vấn đề này.

Hóa ra, vấn đề không nằm ở Bánh Mì hay Hoa Hồng. Bởi căn bản, anh ta không yêu cậu, thì làm gì có sự lựa chọn nào khác ngoài sự nghiệp. Anh ta chọn như vậy cũng phải thôi.
Cậu lên tiếng:
- Hân Hân, em kiểm tra tin tức mạng, xem các thông tin và các bình luận về fanmeeting hôm nay.
- Tường ca, mai hoặc khi khỏe hơn, em đưa anh xem sau được không? Bây giờ trễ rồi.
Cậu thở dài, nhắm nghiền mắt lại. Mà có lẽ cũng không cần biết người ta sẽ bàn tán thêm về việc gì nữa rồi.
Dù sao cũng đã chia tay. Cậu là người nói lời chia tay, chia tay với người không thật sự yêu cậu. Ạnh ta yêu Tiểu Thần trong giai đoạn anh ta là Lục Phong.
Cậu cảm thấy mình lố bịch. Vậy cậu lấy tư cách gì để đòi chia tay nhỉ? Cậu vẫn nhắm nghiền mắt và cắn chặt môi, nhưng cả người run rẩy. Trái tim cậu cũng run rẩy. Từ đầu đến cuối chỉ là sự nhầm lẫn, hay là sự dối lừa?
Hân Hân nắm chặt tay, ứa nước mắt…
Cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, cậu nhíu mày. À, ra là Phù Tô gọi:
- Tiểu Tài, ổn chứ?  lộ rõ vẻ lo lắng.
- Ừ, tớ không sao. Chưa ngủ à?_Tĩnh Tường cố nén xúc động xuống, giữ giọng bình thường trở lại.
Bên kia im lặng một lúc, rồi nghe tiếng:
- Tớ chưa có ngủ. Này, cậu cứ đi suốt, bỏ người yêu là tớ ở nhà mỏi mòn, héo hon, vào ngơ ra ngẩn, dại khờ, ngu ngơ vì nhớ thương cậu đây này._  nói ra vẻ như ấm ức lắm.
- Haha… , tụi mình hiểu nhau quá mà. Cậu thôi cái kiểu chọc ghẹo mình đi. Cậu bỏ bạn gái nhà cậu ở đâu hả?
- Cậu mà yêu tớ, tớ bỏ hết giang sơn gấm vóc theo cậu tới cuối đất cùng trời, trăm năm chung thủy thề không đổi thay, đất trời chứng giám, đại dương chứng minh, vũ trụ chứng kiến, sa mạc chứng thực.
Tĩnh Tường bật cười.
- Còn trái tim cậu thì giao cho người yêu cậu chứ gì. Haha…Chẳng phải tụi mình đã ở bên nhau cũng gần chục năm rồi sao. Còn 90 năm ở bên nhau nữa cơ mà.
Haha… Cả hai đều cười to. Tĩnh Tường thấy ấm áp hơn một chút.
- Tiểu Tài, về Hàng Châu đi. Cậu có bọn tớ._ Giọng Phù Tô  trở nên nghiêm túc, chân thành.
- Cám ơn cậu. Tớ sẽ về.
- Ừ.
- Hiện giờ tớ không nghĩ được gì cả. Tớ muốn yên tĩnh ít lâu. Cậu có thể giúp tớ thu xếp không?
- Ừ. Tớ hiểu. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn mình cũng đang kẹt dự án dở dang. Để mọi thứ kết thúc, tụi mình tụ tập lại nhà tớ. Hôm đó, tụi mình Cosplay thành 1 đôi đi. Lần này tớ làm Thủy Thủ Mặt Trăng – cho cậu làm Tusedo mặt nạ đó._Hiếm khi  Phù Tô lại nhượng bộ thế này.
- Cậu nhớ giữ lời. Tớ sẽ đè chết cậu. haha…
- Cả đám nhờ tớ hỏi thăm cậu. Đang đứng lố nhố ở đây một đống nè. Toàn bọn khóc nhè.
Có tiếng láo nháo bên kia điện thoại:
“Ai khóc nhè hả? Chẳng phải chính cậu cũng sụt sịt mũi đó sao hả ? Tốn một đống khăn giấy của tớ rồi.’
“Anh bảo cậu ấy về đi.”
“Tiểu Tài a, chúng tớ nhớ cậu”….
Tĩnh Tường không biết nói gì. Cậu nén xúc động, khẽ khàng:
- Cám ơn các cậu.
- Này, có phải là anh em, là chí cốt, là đồng bọn của nhau không hả?_Tiếng Phù Tô trách cứ.
- Ừ…
- Nói chuyện với cậu hôm nay chán chết. Bọn tớ đợi cậu về, nhất định sẽ quẩy một trận… Vậy nhé!
Đùa giỡn một chút rồi cúp máy. Tĩnh Tường khẽ thở dài. Tâm tình cậu cũng khá lên hơn một chút. Cậu dựa hẳn vào sau ghế, nhắm nghiền mắt. Hân Hân nhìn Tĩnh Tường, cô cau mày, bấm chặt điện thoại.
Tường ca... Anh như vầy, em đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net