Cháp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau là Chủ Nhật, Tiêu Chiến đêm qua vì thức quá khuya nên hiện tại vẫn còn cuộn mình trong chăn mà ngủ say đến quên trời quên đất. Đến nỗi điện thoại có người gọi gần cả chục cuộc cũng không nghe nổi máy !!     Gần chín giờ sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy vì dạ dày đang réo rắc đòi ăn.   Điện thoại bên cạnh lại vang lên, anh với tay cầm lấy trên màn hình là một dãy số lạ hơn nữa sáng giờ gọi anh cũng trên mười lần rồi !! Là ai nhỉ !? Tiêu Chiến nhíu mày, suy nghĩ một chút anh liền bấm nghe.
_Alo !! Ai vậy  !??
  Đầu giây bên kia im lặng, không trả lời.
_Alo !! Có ai bên kia không ạ !?_Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì lạ, gọi người ta mà không nói năng gì cả !!
_Ai bên kia vậy ạ !?_Anh lên tiếng hỏi lần nữa.
  Lần này bên đầu dây kia anh nghe thấy tiếng cười khẽ của một nam nhân nhưng vẫn là không có nói gì !!!
_Nếu không nói gì tôi cúp máy đấy nhé !!!_Anh có chút bực bội. Đừng bảo lộn số rồi đi !!
Chỉ mới ba năm liền quên tôi rồi sao !?’_Cuối cùng cũng có người trả lời, là giọng nói trầm thấp của một nam nhân_ ‘Có phải tôi đi thêm vài năm nữa cậu liền không nhận ra tôi luôn không !?
  Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này !! Phải !! Cho dù không gặp mặt chỉ cần nghe thấy giọng nói này anh liền có thể nhận ra. Giọng nói này chỉ có thể là giọng nói của hắn !!!
_Vu Bân !? Có phải cậu đúng không !?_Anh dù biết chắc nhưng vẫn hỏi lại, trong lời nói còn bộc lộ sự vui mừng.
Nhận ra rồi sao ! Tôi còn tưởng cậu quên cả tên tôi rồi’
  Vu Bân là một người bạn chơi rất thân với anh, anh và hắn quen biết nhau lúc đang học cao trung. Cả hai học chung với nhau cũng được hơn ba năm sau đó gia đình hắn ra nước ngoài, hắn cũng đi theo qua đó từ đó cả hai người liền không thể liên lạc được với nhau nữa !!
_Trời ơi !! Làm sao quên được cơ chứ !!_Anh cười thành tiếng_ Làm cách nào cậu tìm được số tôi vậy !??
Cái đó có thể làm khó tôi sao !? Quan trọng là tôi đang đứng trước chung cư của cậu. Mau xuống dẫn tôi lên phòng cậu đi !!’
_Cậu…cậu về nước rồi sao !? Về khi nào !?_Anh vội nhảy xuống giường, đi lại kéo rèm cửa ra và nhìn xuống dưới. Qủa thật là có một nam nhân dáng người i như hắn đang đứng ở dưới !!_Còn…còn đứng trước chung cư nữa !!!
Mau xuống dẫn tôi lên phòng cậu, nói nhiều quá. Tôi đợi  hơn nửa ngày rồi này !!’
_A !! Được được. Đợi tôi 10’.
  Anh nhanh chóng đi vào làm vscn sau đó cầm điện thoại chạy ra ngoài cửa, vừa hay gặp Vương Nhất Bác cùng Chu Diệp Á. Anh nhìn hai người họ, cố tình lẫn tránh ánh mắt cậu đang nhìn anh, nở một nụ cười rồi nhanh chóng chạy đi. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì với anh !!! Anh phớt lờ cậu !? Đừng bảo giận cậu rồi  sao ?!!
_Bác Bác ! Mau đi !!_Chu Diệp Á thấy cậu đứng đó nhìn theo anh, cô liền kéo tay cậu và lôi đi.
  Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, muốn xua đi hình ảnh Vương Nhất Bác. Anh không muốn đi gặp bạn cũ mà còn vướng bận thêm cả  cậu đâu nha !!
_Vu Bân !!!_Tiêu Chiến gọi lớn khi vừa thấy hắn.
  Vu Bân một thân áo sơ mi xanh, quần jean trắng, mái tóc màu vàng nhạt, trên tay cầm vali quay lại nhìn anh. Sau đó môi liền nở một nụ cười. Hảo soái !!!
  Anh vui mừng tới nổi chạy một cái vèo đến ôm hắn !!
_Trời ơi !! Ba năm không gặp cậu trở thành soái ca khi nào vậy hả !?_Nếu không phải hắn bảo hắn đang ở đây thì anh cũng không nhìn ra Vu Bân của ngày nào đâu !!_Soái chết đi được !!
_Tiêu  Chiến !!Cậu tính mang bản mặt cute như này đến hết đời à!!_Hắn cười nhẹ, tay vỗ vỗ vai anh.
_Thôi!!! Đừng chọc tôi nữa. Đã già rồi haha !!_Hai tay anh đặt trên vai cậu, môi nở nụ cười lộ cả răng thỏ đáng yêu.
   Một hình ảnh lọt vào mắt Vương Nhất Bác, cậu và Chu Diệp Á vừa bước ra khỏi chung cư Vương Nhất Bác liền bắt gặp cảnh tượng này. Tay vô thức siết chặt thành quyền. Gặp cậu anh mặt lạnh như tiền, gặp nam nhân khác còn cười tươi đến vậy !!!
_Đi !! Mau đi lên phòng, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đấy !!
  Tiêu Chiến nắm tay hắn đi vào trong vừa khi xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào cả hai người. Ánh mắt của cậu lúc này muốn bao nhiêu lạnh lẽo có bấy nhiêu lạnh lẽo. Muốn bao nhiêu đáng sợ có bấy nhiêu đáng sợ. Anh có chút khựng lại nhìn cậu, môi nở nụ cười gượng gạo sau đó liền kéo tay Vu Bân đi thật nhanh vào trong. Tiêu Chiến không có chút nào suy nghĩ về ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nãy !! Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu lúc nào cũng cao lãnh đến như vậy ! Nhưng phải nói thật lòng Tiêu Chiến anh chính là mỗi ngày càng u mê cậu đến không lối thoát luôn rồi !!!
_Tiêu Chiến !! Vương Nhất Bác đó ở chung cư này sao !?_Vương Nhất Bác nổi tiếng như vậy Vu Bân biết đến cũng là chuyện thường tình đi.
_Ừm !!!_Anh cười nhẹ gật gật đầu_Cậu ấy nổi tiếng thật nhỉ !? Vu Bân cũng biết cơ đấyy !!!
_Đương nhiên !!
  Anh mở cửa phòng, giúp hắn kéo vali vào trong. Vu Bân đi lại ngã người ra sofa, bay cả một đêm dài hắn cũng mệt chết rồi.
  Tiêu Chiến đi vào bếp làm cho hắn một ly nước cam.
_Uống đi!! Cho đỡ mệt!_Anh cười đem đặt ly nước cam trên bàn. Lúc cuối người xuống tình cờ Vu Bân nhìn thấy được những tác phẩm nghệ thuật do đêm qua ai đó đã để lại trên cổ anh.
_Tiêu Chiến! Cổ cậu làm sao đấy!?_Hắn nhíu mày hỏi.
_Hả!?_Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ cổ mình_A!! Tôi bị muỗi đốt đấy!!_Nghe qua là biết nói xạo rồi! Nhưng biết sao được! Đổ thừa cho côn trùng cắn là lí do phổ biến nhất rồi dù biết nó không đáng tin.
_Chung cư này cũng có muỗi sao!?_Vu Bân cũng không phải kẻ ngốc. Hắn nhìn anh, hỏi.
  Tiêu Chiến nhất thời bối rối, kéo kéo cổ áo để che đi những dấu vết mờ ám. Anh giả vờ cười và đáp:
_Đương nhiên có!! Đêm qua tôi không mở điều hòa. A!!! Mà cậu chưa nói tôi biết làm cách nào biết số tôi đấyy!!!_Anh là đang cố tình hỏi sang chuyện khác.
  Vu Bân nhìn là đoán ra được đó không phải là do muỗi đốt. Muỗi đốt gì mà màu đỏ sẫm thế kia, đã thế hình như còn có chổ có dấu răng. Nhưng hắn cũng không muốn truy đến cùng. Hắn uống một ngụm nước cam sau đó đáp:
_Tôi hỏi Phồn Tinh!!
_Wow !! Còn giữ liên lạc luôn !?_Tiêu Chiến ngạc nhiên.
  Vu Bân liếc nhìn anh một cái trong lòng nghĩ gì liền phun hết ra.
_Tôi thà mất liên lạc với cậu chứ thà chết cũng không mất liên lạc với em ấy !!!
  Tiêu  Chiến nghe xong câu đấy muốn ngay lập tức giết chết hắn cho rồi !! Xem trọng y còn hơn cả anh cơ đấy !!! Đúng là đồ u mê ngu xuẩn !!! Cơ mà anh nói đi cũng phải nghĩ lại, việc hắn u mê y cũng có khác gì so với việc anh đang u mê cậu đâu chứ !!!

END Cháp 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien